I will go to you like the first snow
Tháng 12 ở Seoul thời tiết thật lạnh. Năm nay hình như tuyết đầu mùa đến muộn, tôi đợi mãi mới được ngắm nhìn những bông tuyết trắng tinh rơi từ trên bầu trời đen đó xuống. Cảm giác tuyết rơi trắng xoá làm tôi thích thú.
Nhưng phải thú nhận thật rằng, những lời phía trên chỉ là một lời nói dối khi tôi đáp lời người đó thôi. Thực ra, tôi ghét nhất là ngày tuyết rơi.
Tôi ghét cái thời tiết lạnh lẽo khiến cơ thể tôi run lên, và dù có khoác nhiều áo to dày đến đâu, tôi vẫn không cảm thấy đỡ hơn tí nào.
Tôi ghét những cơn ốm triền miên khi thức đêm làm việc muộn trong thời tiết này. Và mỗi khi đến công ty, tôi đều phải vật lộn với việc khịt mũi liên tục.
Tôi ghét cảnh ngôi nhà lạnh lẽo trống không, không bóng người. Tôi nhớ đến gia đình của mình, những người mà tôi chỉ có thể dành một chút thời gian vào cuối tuần để gọi điện cho họ.
Tôi còn ghét khung cảnh những cặp đôi yêu nhau ủ ấm và làm mấy cái hành động thật đáng ghét. Xưa nay tôi chẳng quan tâm chuyện này đâu. Bởi vì cô đơn quá lâu, tôi thậm chí còn không có cảm xúc gì với người khác cả. Nhưng lí do chính thì không phải vậy. Tôi ghen tị với họ vì bất cứ lúc nào họ đều có thể gần nhau. Còn tôi, chỉ có thể gặp em ấy, vào lúc khi cả thế giời đều yên giấc.
Một điều duy nhất tôi yêu thích cái thời tiết này, đó là vì em ấy đến với tôi vào ngày tuyết đầu mùa rơi.
Tôi tự giác bật cười. Đóng chặt cửa sổ lại và tôi hoàn thành nốt deadline nhanh nhất có thể. Tiếng đồng hồ tíc tắc vang lên trong căn phòng trống nghe rõ mồn một.
Ting
Là 12h đêm.
Tôi bật dậy, gập gọn gàng đống tài liệu. Tắt đèn rồi tiến lại giường ngủ. Dạo này tôi chăm sóc bản thân tốt hơn, nên đã không còn bị mất ngủ như dạo trước. Mà cũng nhờ em cả, nghĩ sắp được gặp em rồi, tôi lại càng vui vẻ hơn.
Khi đầu óc trở nên tĩnh lặng, tôi dần chìm vào cơn ngủ say.
" Chào chị"
" Em đã ở đây từ lúc nào vậy"
" Ừm, để xem nào, bất cứ khi nào chị muốn"
Em nở nụ cười trêu chọc nhìn về phía tôi khiến cho lời định thốt ra của tôi lại nuốt ngược vào trong. Tôi đã định nói với em rằng, tôi muốn được ở cùng em cả ngày như vậy. Mà điều đó thật như một điều viển vông. Vì em không có thật, em chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Đúng vậy, Kang SeulGi với khuôn mặt gấu con cùng gọng kính tròn mà em luôn đeo, là người con gái thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
--------
Lần đầu tiên tôi mơ thấy em, là vào ngày tuyết đầu mùa rơi của một năm trước. Ngày đó tôi đã gặp một tai nạn nhỏ. Bởi vì vừa nghỉ việc do quá áp lực, tâm trạng của tôi đang ở mức thấp nhất, vừa vặn khi đó bạn trai mà tôi từng hẹn hò cũng nói lời chia tay, vì anh ta đã quen một người khác.
Trùng hợp làm sao, ngày mà tôi vừa thất nghiệp, ba mẹ tôi lại gọi điện cho tôi với khuôn mặt giàn rụa nước mắt. Họ nói rằng vì nhẹ dạ cả tin nên đã bị lừa mất một số tiền lớn, bao gồm cả ngôi nhà đang ở. Khi đó tôi cảm tưởng bàn tay cầm vô lăng của mình run lên từng hồi. Lúc đó tôi đã nghĩ, mọi điều xui xẻo trên đời này, đều nhắm vào tôi chăng. Áp lực, là một thứ vô hình đáng sợ khiến con người có thể suy nghĩ tiêu cực rất nhiều. Đêm đó, sau khi giải quyết mọi việc bao gồm cả số nợ đó, tôi đã có ý định rời đi, có khi nào, tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nếu làm như vậy.
Nhưng rồi, em bước đến cuộc đời tôi, như một điều tình cờ mà số phận sắp đặt. Khi tôi đang vật lộn với cơn buồn ngủ trong tiềm thức. Tôi thấy bóng dáng em trong bộ quần áo blouse trắng xinh đẹp. Em hớt hải chạy đến bên cạnh tôi và cố gắng đè nhịp tim nhằm khiến tôi tỉnh lại. Em điên cuồng lay người tôi. Tôi bỗng chốc bật cười. Em và tôi là người lạ, thậm chí bọn tôi còn chưa gặp nhau lần nào, em lại ra sức cứu tôi, hơn nữa, em còn đang khóc. Tôi thấy em cởi vội áo của mình ra khoác lên cơ thể tôi. Tôi thấy tuyết trắng rơi đầy cơ thể em, tôi thấy em ôm chặt tôi vào lòng.
Choàng tỉnh dậy trong cơn mơ đó, đầu tôi vẫn còn mơ hồ chuẩn bị ngất đi. Tôi cố gắng lấy tay móc cổ họng, để nôn thốc nôn tháo thứ thuốc có vẻ chưa kịp hoà tan kia ra ngoài. Tôi thở hổn hển bên cạnh giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là tuyết rơi thật rồi. Và em là điều kì diệu đặc biệt của tôi.
Sau này, khi chúng tôi gặp lại nhau lần 2, lần 3, ... vào những cơn mơ dài. Tôi đã hỏi em vì sao làm vậy. Em chỉ lắc đầu rồi cố gắng kéo tôi vào trong cái ôm chặt ních của em
" Em không biết nữa, em chỉ nhớ lúc em tỉnh dậy đã thấy chị ở đó rồi. Và tất nhiên, một bác sĩ như em làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác như vậy"
" Nhưng mà, rõ ràng chị thấy em khóc"
" Chắc là do tuyết rơi vào mắt em"
" Làm sao có chuyện đó chứ"
Tôi không tin là thật hỏi lại
Em chỉ xoa nhẹ đầu tôi không trả lời. Và khi đó tôi đã nghĩ em là cứu tinh của đời tôi.
------------
Nếu mọi thứ cứ xảy ra tốt đẹp như vậy thì tốt rồi, sáng tôi có thể đi làm, tối đến lại được gặp em. Tôi phát hiện ra, tôi có thể đi ngủ sớm hơn, rồi sẽ bình tĩnh ngồi chờ em đến. Có lúc em sẽ xuất hiện sớm, có lúc lại rất muộn. Có khi em còn rời đi khi chúng tôi chỉ vừa mới ở cạnh nhau. Tôi đều trân trọng từng phút giây một như thế. Và làm ơn, đừng bắt tôi rời bỏ em.
" Sao dạo này chị cứ về sớm thế"
Con bé Sooyoung cùng phòng hỏi khi thấy tôi sắp xếp về ngay khi hết giờ. Trước đây tôi là người hay tăng ca nhất phòng.
" Có người chờ chị ở nhà, nên chị muốn về sớm"
" Chị có người yêu rồi hả. Haha chúc mừng chị nha"
Tôi cũng cười đáp lại, thật vui khi được gọi em là người yêu của tôi.
Tôi đã tiến vào giấc ngủ rồi, và hoàn hảo, em đã ở kia rồi. Tôi tiến lại gian bếp, ôm chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh của em.
Bọn tôi bắt đầu yêu nhau mới đây thôi. Trước đó bọn tôi gặp nhau, trải qua những giờ ngắn ngủi cùng nhau. Em nghe lời tâm sự của tôi, chúng tôi cùng nhau nấu cơm, cùng nhau giặt quần áo, cùng nhau xem ti vi, còn chụp hình, hay viết ra những thứ mà cả hai muốn làm.
Điều đầu tiên tôi muốn làm là trở thành người yêu của em. Và may mắn thay, em vừa mới chấp nhận điều đó.
" Gấu con ơi, chị đói bụng quá"
Tôi quấn lấy người em khi em đang mải nấu ăn. Em cười rồi vuốt nhẹ bàn tay tôi
" Em đã nói chị phải ăn nhiều vào rồi cơ mà"
Chúng tôi sinh hoạt như những cặp đôi bình thường, chỉ có thời gian của chúng tôi ở cạnh nhau sẽ thật ngắn ngủi, lúc này tôi đang nằm trên bụng em, rúc đầu vào chiếc cổ thơm tho thon dài của SeulGi. Tôi mân mê bàn tay của em và trò chuyện với em về một ngày dài.
Kì lạ là SeulGi chưa bao giờ nói với tôi về cuộc sống của em. Rằng em là ai, em đã từng sống như thế nào. Mỗi khi tôi hỏi, em đều trả lời rằng mình chẳng nhớ gì cả. Mà lạ thật, tôi đều nhớ rõ mọi thứ. Tôi còn biết mình đang mơ, tôi cũng biết thứ tình cảm ấm cúng tôi đang được trải qua này, không phải là thực tế tôi sống. Nhưng biết làm sao được, em thực sự rất quan trọng với tôi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ những kí ức này đến cùng.
--------------
Năm mới đến rồi, lần này ba mẹ tôi có lên thăm tôi. Hôm nay tôi đã cố gắng đi làm về sớm để có thể trò chuyện với họ. Nhưng chờ đợi tôi lại chỉ là những khuôn mặt âm trầm lạ thường
" Ba, mẹ, có chuyện gì sao"
" JooHyun"
Mẹ tôi chạy đến ôm tôi với khuôn mặt giàn rụa nước mắt. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy bản thân bị trói trở lại.
" Ba, mẹ, hai người làm gì thế này"
" Hyun, ba mẹ xin lỗi, nhưng ba mẹ không thể trơ mắt nhìn con như vậy"
Thì ra cả bố và mẹ tôi đều biết rằng tôi và em yêu nhau.
Thì ra mỗi tối khi ở cùng em, tôi đều thường có những hành động giống như mộng du vậy.
Họ còn mời bà đồng đến, tôi biết là họ lo lắng cho mình. Tôi hiểu điều đó, vì tôi biết, chuyện cứ phụ thuộc vào một bóng dáng không có thật, cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Họ còn gọi tôi là kẻ điên ấy. Nhưng như thế thì cũng chẳng sao, tôi chỉ cần SeulGi thoii, dù là kẻ điên cũng được.
" Mẹ ơi, đừng mà, đừng như thế, con không muốn rời xa em ấy đâu"
" Hyun, mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể nhìn con như vậy được"
Tôi khóc nấc lên trong đau đớn. Tôi biết là họ quyết định rồi, họ sẽ khiến em rời khỏi tôi.
" Mẹ ơi, đừng mà, em ấy Sẽ đau, SeulGi sẽ đau, mẹ đừng làm như thế"
Tôi không quan tâm bản thân mình sẽ trở nên như thế nào. Tôi cần phải bảo vệ em. Từ trước đến giờ em đã bảo vệ tôi rồi, tôi không muốn em phải chịu bất cứ thương tổn nào.
" Hyun, cô ta không có thật, con đừng mãi đắm chìm vào đó nữa. Hyun, nghe mẹ, rồi con sẽ trở lại bình thường thôi"
" Con không cần, con không cần trở lại, con muốn được sống cùng em ấy"
Tôi cố gắng tha thiết cầu xin ba mẹ tôi. Tôi cũng biết bộ dạng của mình lúc này thảm hại đến nhường nào. Tôi cố gắng ôm chặt lấy bản thân mình. Tôi không muốn lại cô đơn như trước kia. Nếu thế giới không có em, tôi sẽ đau khổ chết mất. Mặc kệ những âm thanh kì lạ vậy xung quanh, tôi muốn ru bản thân vào giấc. Chỉ ở nơi đó thì tôi mới là chốn bình yên mà tôi muốn sống.
Em vẫn ở đó, thật may quá. Tôi chạy đến ôm lấy em. Cảm tưởng thân mình em run lên một chút. Tôi cố gắng ôm chặt lấy hơi ấm từ em.
Bỗng, tôi thấy một giọt nước rơi xuống tay mình. Tim tôi cũng hẫng đi mất một nhịp. Tôi biết em đang khóc. Em đã cố gắng khóc trong im lặng, nhưng hai hàng nước mắt thì không thể che dấu đi được.
" Gấu con, em sao vậy, ai bắt nạt Seul sao, chị sẽ mắng mấy người đó được không"
" JooHyun"
" Ừ"
Tôi vui mừng khi SeulGi cất tiếng gọi mình. May quá, em còn chịu nói chuyện, tôi còn tưởng em làm sao chứ, chắc em lại đang giận dỗi chuyện gì đó thôi.
" Chúng ta kết thúc đi"
Tôi thực sự đã bàng hoàng một chút, nhưng tôi không tin SeulGi sẽ chia tay tôi trước đâu. SeulGi ấy à, là người đã hứa sẽ nắm tay tôi không buông, cũng là người hứa rằng sẽ cùng tôi đối diện với mọi chuyện.
" Kì quá Seul, em muốn kết thúc cái gì mới được chứ"
Tôi rúc đầu vào lòng em, im lặng nằm ở đó.
Chỗ này, sao áo SeulGi ướt vậy nhỉ, hình như em vừa gặp một cơn mưa trước khi đến đây. Sẽ không phải là nước mắt của tôi đâu.
" JooHyun, em nghĩ chị cần quay lại thế giới thực, chị cần một cuộc sống bình thường, hơn là em"
" Không Seul, chị cần em hơn, chị muốn ở lại với em"
" Hyun, đừng trẻ con như thế. Chị biết là chị đang mơ mà đúng không, chị cũng biết chúng ta không thể mà đúng không. Em không thể yêu chị một cách bình thường, em xin lỗi, em xin lỗi rất nhiều"
" Seul, không phải lỗi của em, Seul em đừng khóc"
Tôi cố gắng ôm chặt lấy em, để ngăn hai hàng nước mắt đang chảy ra của em lại.
" Hyun, hãy tìm một người yêu chị thật lòng. Cũng đừng nhớ đến em nữa"
" Seul, nếu không phải em, chị sẽ không yêu ai hết. Nếu em đi, chị sẽ đi cùng em"
" Hyun, mỗi sinh mạng đều đáng giá. Em muốn chị sống cuộc sống mà chị ao ước, đừng cố gắng làm hài lòng bất cứ ai được chứ. Kể cả em không ở bên cạnh chị như trước đây, chị cũng phải tiếp tục làm điều chị yêu thích, ăn những món thật ngon, mặc bộ đồ chị muốn mua.
Hyun, em yêu chị. Vậy nên chị có thể hoàn thành ước nguyện đó của em trước khi em rời đi không"
" nếu chị sống như thế, Em có quay lại vào ngày tuyết đầu mùa rơi không?"
SeulGi gật đầu mỉm cười, rồi em đừng dậy, em cứ đi mãi dù cho tôi có cố gắng níu lấy em như thế nào. Dù tôi có ngã, có bị thương em cũng không quay lại, SeulGi đã rời bỏ tôi thật rồi.
------------
Tôi choảng tĩnh dậy sau một giấc mơ dài.
Cả quãng thời gian sau đó, tôi đều sống theo những gì đã từng hứa với em. Tôi chợt nhận ra có nhiều thứ mà tôi đã bỏ lỡ.
Tôi kết bạn với đồng nghiệp, tôi quan tâm gia đình nhiều hơn, tôi cũng liên lạc lại với những người bạn cũ.
Và tôi cũng cố gắng tìm kiếm bóng hình em trong những người tôi từng gặp.
Và tôi cũng gặm nhấm nỗi nhớ nhung đó từng ngày một vì trong mỗi giấc mơ sẽ không còn hình bóng của em.
Tôi đã viết ra tất cả những điều mà ngày xưa SeulGi đã hứa với tôi sẽ cùng nhau làm. Mặc dù chúng tôi mới chỉ làm chưa đến một nửa. Nhưng những kí ức đó vẫn luôn lưu trữ lại trong đầu tôi.
Hôm nay là ngày tuyết đầu mưa rơi. Lúc nhìn thấy tôi đã ngạc nhiên rất nhiều. Đã 1 năm trôi qua rồi, không biết em còn nhớ lời hứa khi đó. Tôi bật cười vì mớ suy nghĩ viển vông của mình.
Tự thưởng cho mình một chút thời gian đi dạo trên phố. Và hình như ông trời biết rằng tôi không thích ngày tuyết đầu mùa rơi, nên luôn trêu trọc tôi bằng những điều bất ngờ.
" Cướp, ai đó bắt lại giúp tôi với"
Tôi thấy chất giọng của một người phụ nữ la lên. Cùng với người đàn ông đang chạy nhanh hết cỡ trước mặt tôi mà lao đến. Trên tay hắn ta còn cầm dao. Tôi bối rối chẳng biết nên làm gì. Hắn câu lấy cổ tôi, nhằm dọa nạt đám đàn ông đang vây lấy hắn. Khi con dao sượt qua tay, dòng máu đỏ chảy xuống nền tuyết lạnh làm tôi như tỉnh ra. Tôi đã hứa với em, là sẽ sống thật tốt rồi. Tôi còn phải chờ SeulGi đến nữa.
Tôi chẳng biết có sức lực đâu, thúc mạnh vào bụng hắn một cú thật đau. Và hắn ta cũng chẳng vừa khi để lại cho tôi một nhát dao nhọn.
Nhưng lạ thật, tôi chẳng thấy đau đớn như mình đã tưởng. Tôi ngã vào một vòng tay ấm áp, cùng áo blouse trắng và mùi hương quen thuộc.
SeulGi
Tôi vô thức gọi tên em trong nỗi sợ hãi. Em ôm lấy tôi, dùng tay không đỡ lấy nhát dao đó.
Tôi đã nghĩ là do mình nhớ em quá, nên nhìn nhầm ai cũng thành SeulGi của tôi.
" JooHyun"
Nhưng giọng nói này, khuôn mặt này, chẳng phải là SeulGi của tôi đấy à.
" Seul ơi, Seul, chị nhớ em, chị nhớ em đến không thể chịu được"
Tôi bắt đầu khóc trong vòng tay của em. Tôi câu lấy cổ em, cố gắng sờ khuôn mặt mà tôi nhớ nhung rất nhiều. SeulGi với cái tay đầy máu vừa băng bó còn vừa ôm lấy tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra em vừa đỡ vết thương cho mình, tôi lại càng khóc lớn hơn khiến SeulGi chẳng biết dỗ dành như thế nào. Lâu rồi không gặp em, tôi chỉ muốn được Gấu con chiều chuộng một chút thôi mà.
-------
" Seul, có phải chị lại đang mơ đúng không"
Lúc này tôi đang nằm cùng em trên giường . Em còn quấn tôi vào lớp chăn dày sợ rằng tôi sẽ lạnh.
" Hay em thử nhéo má chị đi Seul"
" Haha, ngốc quá, em là thật mà, có muốn hôn thử chút không"
Tất nhiên tôi sẽ không từ chối lời mời đó của em, tôi đã thực sự nhớ em rất nhiều.
" Chị đã chờ em cả năm, có lúc chị đã nghĩ em sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, nhưng mà dù thế chị vẫn sẽ chờ em hết đời này"
SeulGi không trả lời tôi, em chỉ đang cố gắng lau những hàng nước mắt của tôi. Nhưng lần này là nước mắt vì hạnh phúc.
" Em.... em từ chỗ nào xuất hiện thế. Ừm ý chị là... em chỉ đến khi tuyết rơi thôi sao"
Tôi không muốn nói những điều này. Nhưng tôi vẫn thấy không tưởng được về điều kì diệu vừa xảy ra trong cuộc đời mình.
" Em tự hỏi, tại sao em lại yêu một đứa trẻ mãi chưa lớn như chị đây. Chị tin vào phép màu à, giống mấy câu chuyện cổ tích ấy"
" Sao cũng được, đừng có chọc chị"
Tôi giả bộ giận dỗi quay mặt đi, tôi đang nghiêm túc còn SeulGi thì lại trông cợt nhả vô cùng.
" Không trêu chị nữa. Em là một công dân bình thường đó Hyun a. Em cũng giống như chị này, em là một bác sĩ"
" Chẳng biết tại sao em lại đi lạc vào trong giấc mơ của chị. Lần đầu tiên gặp chị, em đã thấy chị chuẩn bị làm chuyện ngốc đó, lòng em chẳng hiểu sao lại rất đau.
Mặc dù mỗi khi thức dậy, những kí ức đó của em chỉ còn lại vẫn mảnh chắp vá mơ hồ. Nhưng em vẫn tình nguyện nương theo những giấc mơ đó.
Ngày chúng ta chia tay, em đã nghĩ mình chính là người kéo chị vào mớ hỗn độn này. Em không xác định chị có thật hay không, hay chị đang ở đâu trên đất nước này, hoặc chị đang ở một thế giới khác không phải cùng em. Thì em đều muốn chị được sống hạnh phúc nhất.
Không ngờ, khi em đang nhớ chị đến phát điên lên được, lại bắt gặp bóng dáng chị trong số đông người qua lại. Và em thấy rất vui vì chị không thất hứa với em"
Tôi hôn chụt lên môi em khi em vừa dứt lời nói. Không nghĩ đến được, cuộc đời tôi đã trải qua những phút giây không có thật đến như vậy.
" Nhưng dù gì, hình như cơn tuyết đầu mùa đó đã thực sự gửi em đến bên chị"
SeulGi chỉ còn biết cười xoà cưng chiều, làm sao mà em hết yêu thương JooHyun ngây thơ này cho được đây
" Thế bây giờ, chị còn ghét tuyết rơi không"
" Hừm, chỉ còn chút chút thôi, lạnh chết đi được"
" Vậy á hả, thế để em ủ ấm cho chị đây"
-----------------
" SeulGi, thì ra hồi đó, em cứ bỏ lại chị giữa đêm vì lí do này???"
" Hyun, em xin lỗi, có ca phẫu thuật gấp, em sẽ về với chị ngay"
" Không được, chị sẽ đi theo em, nhỡ em lại biến mất"
" Em sẽ không biến mất nữa, em yêu chị nên dù chị có ở đâu, em vẫn sẽ đi tìm chị. Bây giờ chị mau ngủ đi, tỉnh dậy em sẽ về"
" Em nên hứa"
" Em hứa, hứa một nghìn lần cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro