Hôm nay tôi buồn
Tôi lang thang trên con đường đầy lá vàng, chiếc giày dẫm cộp làm vỡ những chiếc lá. Mùa thu đến thật nhanh quá. Nghe tiếng lá vỡ bên tai mà hình ảnh của chị lại hiện lên, chị tinh nghịch dẫm mạnh lên phiến lá, quay lại cười với tôi. Nụ cười đẹp như một thiên thần giữa khung cảnh thơ mộng này. Lúc đấy tôi vẫn được nắm tay chị cùng nhau đi trên con đường quen thuộc , ngân nga một vài giai điệu tình mà tôi sáng tác dành riêng cho chị.
Tôi dừng lại bên hàng tokbokki nhỏ đã ở đây đến chục năm. Hàng quán trông cũ kĩ theo năm tháng phai đi. Hồi đấy chị thích ăn nhất là món này, chiều tan trường luôn lôi kéo tôi đến đây cùng ăn, mặc dù tôi không thích lắm, bởi vì vị cay vương ở cổ họng làm tôi khó chịu. Như kí ức về chị vương trong tim. Chị chiếm lấy hồn tôi một nửa. Ngày chị đi tôi buồn biết mấy.
Chị bước vào đời đôi vội vã như cơn gió lạ, thoáng cái sưởi ấm tâm hồn khô khan nhạt nhẽo. Trước khi gặp chị, tôi nghĩ rằng mình chẳng thể rung động bởi ai. Tôi cô đơn lắm, hoặc do tôi trông ngốc nghếch và không biết cách nói chuyện. Tất cả chỉ dừng lại bởi những xã giao. Chị và tôi cũng thế. Là những người xa lạ trở nên quen thuộc, chị nói rằng chị thích Seulgi, thích cách tôi đối xử với chị. Chị lạ phải không, đến tôi còn ngạc nhiên sao chị có thể nói thích với một tên mà người ta cho là lập dị như thế.
Chị ngọt ngào, chị xinh đẹp, chị giàu có, chị đáng yêu, chị... hoàn hảo. còn tôi chẳng có gì.
Tháng 4 hôm đấy, tôi chia tay với chị. Chị khóc lóc, nước mắt chị chảy dài đến đáng thương. Tôi muốn ôm chị vào lòng lắm, nhưng tôi không đủ dũng cảm để làm điều đó
" Bỏ tay tôi ra"
" Seulgi à, chị xin em, chị yêu em, đừng đi mà. Tại sao chứ" Giọng nói của chị gần như ngẹt đi, bóp chặt lấy thứ đang đập trong lồng ngực tôi. Từng tiếng níu kéo của chị làm tôi đau đớn.
" Tôi có người mới rồi, tôi chỉ chơi đùa với chị chút thôi, ai ngờ chị ngây thơ thật" JooHyun tức giận tát mạnh vào mặt tôi. Bên má phải đau rát làm tôi nhận thức được tôi đã dối xử với chị tàn nhẫn ra sao.
" Tôi thật ngu ngốc, vì yêu em nhiều như thế, đồ khốn"
JooHyun quay lưng bỏ đi cũng là lần cuối tôi gặp chị. Chị lên máy bay rồi, đi đến một nơi nào đó xa xôi mà không chứa bóng dáng kẻ làm chị tổn thương ấy.
Một tháng trước ,tôi nhớ rằng mẹ chị đã đến tìm tôi, bà ấy nói rằng tôi chẳng xứng với chị chút nào. Nên buông tay đi, buông tha cho con gái bà ấy. Đúng vậy, bà ấy đâu có nói sai, tôi chẳng xứng với JooHyun chút nào cả, chị ấy cần.. một người đủ làm chị ấy hạnh phúc.
--------------------------------------------------
Vậy mà, 2 năm rồi tôi vẫn chờ ngày gặp lại chị, không phải gặp lại để được yêu thương mag gặp lại để nhìn thấy chị vui vẻ. Tôi đã có một công việc, nói đúng hơn là một họa sĩ nghiệp dư và không có tí tiền đồ nào. Tôi vẽ vời vài thứ và đem bán lấy tiền. Cũng có người khen tôi rằng tranh của tôi có hồn lắm, họ muốn tôi vẽ họ nhưng tôi đều từ chối. Tranh của tôi ngoài phong cảnh thì chỉ có thể xuất hiện bóng dáng của chị thôi. Mặc cho nó là một sự dại dột.
Tôi đặt bút chì xuống băng ghế, vừa hoàn thành bức vẽ mới, hình ảnh mà ngày xưa tôi nhớ rõ. Lần đầu chị mặt dày tặng tôi hộp socola, ngại ngùng cúi gằm mặt mà muốn tôi nhận nó.
Cơn gió lạ thổi qua, nhanh quá, làm bay mất bức vẽ của tôi rồi. Tôi với tay đuổi theo nó.
Nó ở kia, trong tay chị.
" Em vẽ đẹp lắm, càng ngày càng đẹp"
Tôi đứng im lặng ngắm nhìn sự chăm chú của chị. Chị chẳng khác hồi đấy là bao, chỉ bớt đi nét tinh nghịch mà thêm phần quyến rũ hơn. Mái tóc ngăn ngắn đến vai giờ đã dài nửa lưng, đen tuyền và ngạt ngào hương lưu ly. Chị đứng trước mặt tôi, chân thật chứ không còn như những giấc mơ, chị xuất hiện một lúc rồi lại mờ đi mất. Tôi thấy mắt mình không còn nhìn rõ gì nữa, nước mắt cứ ở hốc mắt chẳng dám chảy ra, lỡ như chị nhìn thấy thì sao. Chị sẽ nghĩ gì chứ, rằng kẻ bỏ chị lại đang khóc lóc khi gặp lại chị sao.
" Seulgi của chị đang rơi nước mắt đấy à"
" Được rồi mà, sao lại khóc, chị ở trước mặt em làm em buồn đến thế sao"
" Chị xin lỗi vì mẹ chị, chị biết chuyện đó, tên ngốc nhà em sao lại chịu đựng một mình chứ" JooHyun cứ đánh thùm thụp vào người tôi trách móc, chị khóc, rồi lại cười.
" Seul, đừng bỏ chị nữa nhé, chị yêu em, yêu em rất nhiều. Chị không biết mình đã sống như thế nào, nhưng trong hai năm qua, hình ảnh của em cứ hiện hữu, chị hận em lắm, vì dám nói chỉ chơi đùa với chị. Nhưng càng yêu em hơn, chị biết Seulgi của chị nói dối giỏi lắm"
" Hyun, em ... em"
" Suỵt, em nhìn lá cây kìa, rụng nhiều quá, thật đẹp" JooHyun chỉ lên cây phong đang rụng lá, đôi mắt chị cong lại.
" Chị ghét lời xin lỗi của em, ghét cả việc em cho rằng mình không xứng với chị. Seul, nhìn vào mắt chị, chị chỉ hạnh phúc khi ở cạnh em thôi"
" JooHyun, em thật sự cần chị nhiều lắm"
END
-------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro