Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên Phận- P3: Kiếp chồng chung

Cậu Hai Trịnh Anh chẳng hiểu có chuyện gì mà nhất quyết đòi cưới một đào hát về làm mợ Ba nhà hội đồng. Người kia mang dáng vẻ lẳng lơ trời sinh, gương mặt cũng chỉ ở mức ưa nhìn. Cô ả luôn chưng cái mặt giống như bị mọi người ức hiếp ra, khiến cậu Hai Trịnh che chở ả trong lòng giống như báu vật.

Truyện này truyền ra ngoài, ai cũng chỉ chỏ vào nói, chắc là do mợ Hai không đẻ được hay sao, cậu Hai mới muốn cưới một người khác mang thai con của Cậu. Mà người ta đâu biết Cậu Hai đến động cũng chưa từng động vào mợ.

Cô ả bụng sau 1 tháng quái lạ cũng chẳng to hơn tí nào. Nhưng ả ta vẫn ra cái vẻ khoe khoang cho bàn dân thiên hạ biết ả mang thai. Ả đỡ lưng khệnh khạng đi ra giữa nhà.

" Ui, Mợ Hai, em ngồi đây có chật chỗ mợ không"
Rõ ràng cái ghế gỗ to dài, ả cứ phải ngồi sát vào mợ Hai đang làm sổ sách bên cạnh. Mợ Hai nhíu nhíu cái mày.

" Có. Ra chỗ khác ngồi"
Mợ Hai lạnh lùng nói cụt ngủn, chẳng thèm để cô ả vào mắt.

" Ui em đang mang bầu đi lại cũng khó khăn. Hay là chị...."
Cô ả tỏ vẻ đáng thương nói, phân nửa là không muốn di chuyển

" Vậy sao. Út, mày đỡ mợ Ba dậy. Không ngồi ghế được thì xuống đất mà ngồi"
Mợ Hai độc mồm nói. Mợ Hai Hiền xưa nay chưa từng ngán đứa nào. Đường mợ đi có nhà bá hộ trải đường, chuyện mợ làm có cô Ba Kì bảo kê. Mợ không gây sự thì thôi, cô ả này còn dám hắng giọng với mợ đấy à.

" Chị...."
Cô ả dậm chân hậm hực, đúng lúc cậu Hai Trịnh từ bên ngoài trở về.

" Cậu ơi. Chị hai...Hức"

" Làm sao"
Cô ả bám chặt vào người Cậu Hai kể lể. Cậu Hai mồm thì nói nhưng đã hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía mợ. Cứ cách hai ba ngày lại gây sự, bằng mặt không bằng lòng cũng phải nói ra.

" Hức em lỡ ngồi xuống ghế này. Nhưng mà chị Hai cũng ngồi đó, liền quá chật. Ừm em đang mang thai con của cậu, đi lại cũng khó khăn. Cho nên mới muốn... mới muốn chị Hai chuyển sang ghế bên. Vậy mà chị ấy nói em xuống đất ngồi. Hic... em xuống đất ngồi mà lạnh thì ảnh hưởng đến con chúng ta"

" Được rồi, được rồi. Mợ Hai, em nhường Thu Hoa em ấy một tí không được sao. Em khỏe mạnh như vậy di chuyển một tí có sao đây chứ"
Cậu Hai hạ giọng nói. Dù sao cũng không thể vì ả mà lớn tiếng với mợ được.

" Em không thích. Nếu cậu muốn, mua riêng cho cô ta một cái ghế khác đi thôi"
Mợ Hai liếc cũng chẳng thèm liếc hai người đang ôm nhau trước nhà.

" Châu Hiền, tui nói mợ không nghe sao. Tui là chồng mợ đấy. Tui nói mợ nhường ghế cho em ấy, mợ cũng không được cãi lại"
Cậu Hai bực dọc. Rõ ràng cưới vợ về nhưng một chút lễ đạo nghe lời chồng cũng không có. Lúc nào cũng chưng ra cái bộ dạng kiêu kì dưng dửng kia. Chẳng phải mợ Hai Hiền thích cậu sao, còn nhất quyết không phải cậu thì không cưới sao.

Mợ Hai nghe lời cậu nói thì thất vọng không thôi. Giờ mợ mới nhận ra cậu Hai giờ đã không còn giống cậu Hai Trịnh hồi xưa nữa. Chỉ có mợ là cố chấp tin rằng cậu Hai vẫn như vậy. Giờ thì hay rồi, người mà mợ từng tâm niệm giờ ở trước mặt mợ với cái bộ dáng không nói lí lẽ, mắt trợn chỉ trỏ vì chút chuyện đàn bà, khiến tình cảm của mợ cũng càng ngày càng phải nhạt. Mợ Hai cười khổ. Thì ra kiếp chồng chung là vậy sao.

Tình duyên như tấm tơ lụa
Lửng lơ phía gió xa mờ
Ban đầu chói lóa, lúc sau như bóng phai nhoà

" Cậu Hai, cậu khác quá"
Mợ nói nhỏ. Nhưng cậu Hai vẫn nghe rõ mồn một

" Chẳng phải em ép cậu cưới em sao. Giờ em hối hận rồi sao Châu Hiền"
Cậu Hai nắm lấy bàn tay mợ nhấc lên, mặt hằm hằm. Vì người này mà đến cả việc chọn vợ cho mình Cậu cũng không làm được, còn đáng mặt đàn ông nữa hay không. Ngày cậu đòi cưới Thu Hoa về, cả cái nhà bá hộ đó cũng sang đây lớn giọng chửi mắng, đòi lại công đạo cho con gái họ. Còn xem cậu Hai nhà hội đồng trong mắt không đây. Cậu Hai Trịnh mỗi lần nhìn thấy Châu Hiền sẽ nghĩ đến thể diện đàn ông của mình bị dẫm nát, cho nên cậu mới không động đến Châu Hiền sau bao năm lấy nhau như vậy.

" Em..."

" Bùi Châu Hiền. Em nên nhớ em đã vào nhà hội đồng, em cũng đừng mong có thể được tự do một lần nữa"

Cậu Hai nói xong bỏ đi, để lại mợ Hai với dáng vẻ buồn rười rượi. Cậu Hai Trịnh lên giọng với mợ, nếu mà là cô Ba sẽ không rống mợ như thế. Cô Ba Kì rất thương mợ..

Sao lại nhớ đến người ta rồi. Châu Hiền uể oải nằm bò ra bàn. Tháng nay đúng thật là cô Ba Kì không có qua đây. Cô nghe lời như thế khiến mợ có chút tủi thân. Mợ nhớ cô mỗi ngày sẽ qua đây ăn cơm với mợ, sẽ cùng trò chuyện về bất cứ chuyện nào đó trên đời. Mợ sẽ đọc sách cho cô nghe, còn cô sẽ ngồi đó phẩy quạt cho mợ.

----------
Cô Ba Kì phẩy quạt bắt chéo chân ngồi trên bàn đá trong sân uống trà. Từ ngoài sân đã có bóng dáng quen thuộc chạy hớt hải vào

" Cô Ba, cô Ba ơi"

" Nhỏ giọng thôi, có chuyện gì"

Con Út đi đến trước mặt cô

" Mợ Hai, mợ Hai bị ốm rồi cô"
Thì ra con nhỏ này vẫn luôn làm tình báo cho cô Ba Kì. Mợ có chuyện gì là nó liền chạy sang báo cô liền. Nên cô Ba Kì coi như không gặp mợ vẫn biết chuyện của mợ rõ mười mươi.

" Cái gì"
Cô Ba thiếu điều nhảy dựng khỏi ghế, bước đi

" Mợ làm sao. Mày kể rõ cô nghe"

" Dạ cô. Đêm qua mợ ngồi bên ngoài đến canh ba chưa về phòng ngủ. Sáng ra liền bị cảm lạnh"

" Mà sao mợ lại không ngủ. Mày cũng không khuyên mợ vào"
Cô Ba Kì trừng mắt làm con Út rụt cổ lại

" Con có gọi, mà mợ không nghe, trông mặt mợ buồn lắm cô"

" Lúc đó cậu Hai Trịnh đâu"

" Dạ... Dạ cậu trong phòng mợ Ba"
Cô Ba Kì nghiến răng, đang đi giữa đường thì quay lại, ngồi phịch xuống ghế. Hoá ra là do buồn lòng nên mới ngồi ở ngoài, tự hành hạ bản thân, đúng là ngốc. Vậy cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Chẳng phải người ta bảo là đừng xen vào chuyện nhà người ta sao.

" Ủa cô, mình đi luôn đi cô, sao lại quay lại rồi"
Con nhỏ đang tung tăng chạy theo liền thấy cô Ba không đi nữa

" Mày đi gọi đốc tờ đến là được cô. Cô đi theo làm gì"

" Không được cô ơi. Mợ.... mợ đánh con chết mất"
Câu sau con nhỏ nói bé xíu khiến cô Ba không nghe thấy được.

" Cô Ba. Cô qua xem mợ một tí thui nha. Qua một tí thui"

" Mày lắm chuyện quá đấy. Cô đang bận. Hôm sau mợ khỏe lại sang đây báo cáo. Nhanh"

" Dạ... Cô"

-------------
Cô Ba hối hận vì lúc đó không đi theo, giờ thì cả người khó chịu vì không biết mợ đã khỏe lại chưa. Mà con nhỏ cũng lạ quá, đi là không thấy quay lại nữa.

" Sáp Kì. Sao con cứ chống tay đi qua đi lại vậy. Ta chóng mặt quá"
Ông Lí Trưởng đang ăn cơm cũng phải đánh tiếng. Con gái ông từ sáng đến giờ cứ như ngồi trên chảo nóng, không biết là có chuyện gì

" Ông ơi"
Hai cha con đang nói chuyện, bỗng tiếng thằng làm thuê gọi với ngoài cổng.

" Mày mở cho nó vào, xem có chuyện gì"
Ông Lí Trưởng ra lệnh. Chỉ thấy thằng nhỏ nhếch nhác cả người như vừa bị đánh

" Ông ơi, Nhà ông hội đồng đánh người làm nhà mình. Họ nói rằng mảnh đất bên rìa làng là của họ, đuổi bọn con đi. Bọn con không chịu họ liền đánh con"

" Quá đáng"
Ông Lí Trưởng đập bàn một tiếng. Sao lại ngang ngược như vậy. Rõ ràng là bán rồi, giấy trắng mực đen rõ ràng. Ông còn nhớ khi đó sai Sáp Kì sang đó đàm phán cơ mà

" Khương Sáp Kì. Không phải cha sai con qua bên nhà hội đồng đàm phán chuyện này sao. Sao giờ họ lại ngang ngược như vậy"

" Con.."
Cô Ba toát mồ hôi. Chuyện khi nào... thì ừm...

" Khế ước đất đâu?"

" Mợ Hai... Mợ Hai giữ"

" Cái gì. Vậy là mày không lấy cả khế ước đất về. Mày bàn xuông rồi đưa tiền cho nhà đó hả"

Cô Ba xanh mặt. Khi đó vì mê mợ Hai quá, mà cô lấy cớ đưa mợ giữ nó để có cớ ngày nào cũng qua nhà ông hội đồng. Bẵng đi một thời gian liền quên. Nào biết được Mợ Hai sẽ ngang ngược như thế.

" Mày đi sang giải quyết chuyện này ngay cho cha. Nhanh"

" Dạ, con đi liền. Cha đừng nóng. Chỉ là vài miếng đất thôi sao. Coi như quà xin cưới mợ Hai là được rồi"
Câu sau cô Ba nói nhỏ, chứ cô mà nói to thì chắc ăn ngay cái dép vào đầu.

Cô Ba dẫn theo thằng người làm bị đánh, nghênh ngang đi vào trong nhà hội đồng. Nhìn đi, giờ cô qua làm ăn đó nha, không phải nhớ mợ nên qua đâu đó.

" Cô Ba"
Bọn người hầu trong nhà mặt hớn hở, lâu rồi cô Ba mới qua

" Ừ. Mày gọi mợ Hai ra đây. Cô có chuyện muốn hỏi"

" Dạ, cô"

" Khụ, Khụ"
Mợ Hai che khăn ho vài cái lúc vừa mới bước ra cửa. Một tháng không gặp cô Ba Kì, nhìn mặt cô mà mợ lại thấy có chút hơi ngượng.

" Cô Ba qua đây có chuyện chi vậy đa"
Cô Ba thấy mợ ho vài tiếng, liền muốn chạy lên hỏi mợ làm sao. Nhưng mà cuối cùng đành nhịn lại, chống tay lên hông

" Sao mợ chịu bán đất cho nhà tui. Giờ lại lật lọng đánh người làm nhà tui"
Cô Ba chu chu mỏ tỏ ra vẻ nguy hiểm làm mợ Hai thiếu điều bật cười.

" Đất nào nhà cô. Cô mang khế ước đất ra đây rồi chúng ta nói tiếp"

" Nhưng mà... mợ giữ nó rồi mà. Tui, tui quên lấy về, giờ mợ trả tui đi"

Cô Ba chìa tay ra

" Cô là trẻ con hả. Nói chung là khế ước đất tôi vẫn giữ, tôi cũng chưa có kí đâu. Miếng đất đó vẫn là của tui, tui đánh người làm nhà mấy người sao?"

" Mợ không nói lí lẽ. Tui đưa tiền mua lại mảnh đất rùi"

Mợ Hai xoa xoa thái dương giống như bị đau đầu. Lại che miệng ho hai ba tiếng. Cô Ba thấy thế thì không chịu được, chạy đến bên cạnh vuốt lưng cho mợ

" Thôi thôi được rồi. Miếng đất đó tui không đòi nữa. Cho mợ đó, mợ thích làm gì thì làm. Đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe"

Mợ Hai được Cô Ba xoa lưng cho, tủi thân vì bị Cậu Hai và cô ả mới đến bắt nạt liền muốn ở trước mặt cô Ba Kì kể hết. Mợ vậy mà khóc nức nở lên khiến cô Ba sợ chết khiếp nhưng không dám ôm lấy mợ. Dù gì bây giờ quan hệ bọn họ cũng không còn như trước nữa, nếu cô lại làm ra mấy hành động kì lạ, không chừng mợ Hai sẽ ghét bỏ cô.

Mợ Hai thấy người kia không an ủi mình. Khóc lại càng lớn. Cô Ba Kì thấy thế ngồi thụp xuống, nâng mặt mợ lau đi nước mắt cho mợ

" Là do tui đòi đất nên mợ khóc sao"

Mợ Hai lắc đầu nom đáng yêu dữ lắm

" Vậy sao lại khóc. Ai bắt nạt mợ sao"
Mợ Hai còn chưa kịp nói, cái giọng chua loét của ả phát ra

" Ui, hôm nay nhà ta có khách sao"
Cô ả Thu Hoa che miệng ngáp vì vừa mới dậy xong. Đi ra thấy một người phụ nữ đang quỳ dưới đất, còn mợ Hai ngồi trên ghế nước mắt ngắn nước mắt dài. Cô ả lộ ra cái mặt khó hiểu, bọn họ làm cái gì vậy.

Thấy chẳng ai đáp mình, cô ả hắng giọng
" Tao hỏi bọn mày nhà có khách à, không có miệng trả lời sao"

" Dạ mợ Ba. Là cô Ba Kì sang ạ"

Cô Ba Kì?? Ôi trời, chẳng phải người phụ nữ đó sao. Cô ta là đào hát, tất nhiên cũng biết qua giới cậu ấm cô chiêu này một chút. Cô Ba Kì khá nổi tiếng trên Sài Thành đấy. Cô nổi tiếng chịu chi chịu chơi. Đồ nào mà cô nhìn trúng, đừng hòng có ai mà giành được. Có lần ả được cậu Hai dẫn đi buổi đấu giá của ông chủ tiệm vàng Khánh Hoà. Cô Ba Kì cũng có mặt ở đó. Cô chỉ mua đúng một món thôi, là cặp nhẫn kim cương hột xoàn được một nhà thiết kế nổi tiếng bên Tây làm ra. Nghe nói chỉ sản xuất đúng ba cặp. Khi đó nhốn nháo lắm, tất cả mọi người đều muốn giành lấy cặp nhẫn này. Bởi vì không chỉ về chất lượng mà cách thiết kế lẫn ẩn ý của nó rất rõ ràng, hẹn ước trăm năm đầu bạc.

Sau mười mấy lượt đấu giá, cuối cùng người giành được là cô Ba Kì. Khi đó cô vung tiền quá trán, ả nhìn thấy cũng không nhịn được cảm thán, liệu rằng ai mới xứng là người đeo được đôi nhẫn đó đây.

" Ui tưởng ai xa lạ. Cô Ba Kì sao, khách quen của Vũ Trường K đây mà"
Ả tiến đến gần, muốn giơ tay bắt tay cô Ba. Nào biết cô đang dùng ánh mắt bốc lửa nhìn ả.

Mợ Hai mím môi, thì ra là khách quen sao. Vậy chắc mỗi ngày Cô ta ôm một em đào hát sao, giống mấy cậu ấm mà mợ nhìn thấy ấy. Hay là cả cái chuyện cô làm với mợ đêm đó cũng làm với nhiều người rồi. Mợ giận tím mặt mà mợ không nói, đẩy cô Ba ra chạy vào phòng. Cô Ba nghiến răng nhìn chăm chăm người phá đám, mím môi quay về nhà.

" Sao đi tay không về. Chuyện xong chưa"
Ông Khương thấy con gái không cầm theo gì về, liền hỏi

" Không đòi nữa. Cho mợ Hai luôn đi"

" Trời đất, miếng đất mấy xào của tao mà mày nói dễ như cho quà bánh vậy nhỉ"

" Mày không đòi được thì để tao dẫn người sang đấy nói lí lẽ"

" Thôi được rồi cha. Đừng làm khó mợ Hai, con lại sang hỏi là được chứ gì"
-------------

Mợ Hai nằm trên giường chống tay lên trán. Nghĩ đến chuyện Khương Sáp Kì đó cũng qua lại với nhiều người khác, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Ban đầu đúng là khi nghe cô nói thương mình. Mợ Hai thấy khá hốt hoảng, thậm chí có chút muốn trốn tránh. Mợ chưa từng biết thì ra phụ nữ với nhau cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Rồi cô Ba bỗng dưng không xuất hiện nữa, mợ lại thấy nhớ cô. Nghĩ đến cô Ba quan tâm một người khác như mợ, mợ lại phiền lòng. Mợ chưa từng cảm thấy như thế với cậu Hai. Dù biết cậu mang người khác về nhà, mợ cũng chỉ cảm thấy tức giận vì phải chung chồng với người ta, chứ không khó chịu vì cậu Hai Trịnh yêu một người khác ngoài mợ.

Nhưng mợ vẫn nhớ rằng, mợ là phụ nữ đã có chồng rồi, không phải như cô Ba còn là con gái. Cô còn nhiều lựa chọn tốt hơn mợ. Cô hoàn hảo, cô xinh đẹp, cô có một gia đình tốt, nếu cô không có gì với mợ thì hay rồi. Bọn họ vẫn sẽ gặp nhau mỗi ngày, vẫn có thể san sẻ cho nhau. Đời mà mợ, đâu phải muốn mà được. Mình cũng không thể tham lam mãi, cái gì cũng muốn tốt theo ý mình. Cô Ba không phải con rối, cô cũng có cảm xúc riêng.

" Mợ Hai"

Cô Ba Kì kéo mợ ra cái vườn đằng sau nhà hội đồng, chỗ này vắng vẻ chẳng mấy khi có ai qua lại. Mới sáng sớm cô đã qua, trên tay còn cầm theo mấy món ăn mà mợ thích nhất.

" Cô sang có chuyện gì đây"
Mợ Hai đang ngồi phơi nắng liền bị người nào đó chạy hùng hục xông vào nhà hội đồng như chốn không người, kéo lấy mợ.

Cô Ba Kì đặt đồ xuống, bắt đầu chỉ chỏ.

" Món này tốt cho người ốm, em mang sang cho mợ. Mợ đã khỏe hơn chưa"
Cô Ba Kì nhìn mợ một vòng, thấy đúng là đã khá hơn hôm qua rồi.

" Không ăn. Cầm về đi"
Mợ Hai giận lẫy khoanh tay lại. Mắc gì một tháng qua không thèm sang lần nào rồi giờ giả đò quan tâm.

" Đây là em đặc biệt vì mợ chuẩn bị, thật là không ăn sao"

" Không"

" Vậy thôi, em mang cho mợ Ba kia vậy. Tên gì ấy nhỉ?"

" Dừng lại. Để đấy ngay"
Mợ Hai trợn mắt. Đồ của mợ mà còn dám cho ả ăn sao, đừng hòng.

" Hì. Nào, ngồi xuống đây đi, em rót nước cho mợ đây"
Mợ Hai bị cô Ba kéo ngồi xuống cái bàn đá, cô đưa chén nước cho mợ.

" Mợ Hai, thực ra mục đích em sang đây mợ cũng biết mà đúng không"

" Sang đòi đất thì nói thẳng"

" Không phải, không phải đòi"
Cô Ba Kì xua tay. Cô nào có dám nhưng ba cô không muốn để yên

Mợ Hai lôi đám giấy tờ trong túi áo, vứt vào người cô Ba

" Đấy, cầm về đi"
Mợ Hai quay mặt đi. Cầm về rồi khỏi sang nữa. Do người nào đó mất tăm hơi, mợ mới nghĩ ra cách này ép cô phải tự nguyện bước chân vào nhà hội đồng. Vậy mà mới hai ngày người này đã thực lòng đi sang chỉ để đòi đất. Mợ cũng không phải người ngang ngược như vậy, mợ cũng không muốn ông lí trưởng nghĩ xấu về mình.

Cô Ba Kì ngậm ngùi nhét tờ giấy vào áo.

" Em xin lỗi mợ mà. Là do Ba em giận dữ quá. Chứ em đâu có tiếc gì mợ đâu. Mợ muốn thêm em cũng sẽ cho mợ mà"
Cô Ba thấy mình oan uổng quá, cũng đâu phải ý của mình đâu.

" Mợ đừng giận nữa nghen"
Cô Ba dịch ghế sát vào người mợ, nghiêng mặt nhìn nhìn mợ. Nay mợ Hai mới dậy, còn chưa có trang điểm gì mà môi vẫn hồng hồng xinh xinh. Bỗng cô thấy có một vết bẩn trên mặt mợ, liền dùng tay lau nó, chạm lên phần má mềm kia. Cô Ba Kì chạm vào ánh mắt mợ Hai đang nhìn mình. Mùi hương nữ tính của mợ cứ quanh quẩn trong mũi cô giống với đêm hôm đó.

Cô nhớ đôi môi ngọt ngào của mợ được mình dày vò đến sưng lên như thế nào. Cô Ba Kì vậy mà liếm môi một cái, nuốt nước bọt.

Đôi môi mợ Hai hơi hé ra, mắt cũng nhìn chăm chăm vào cô như lạc vào thế giới của hai người. Cô Ba Kì khó nhịn nổi, ôm lấy cả cơ thể mềm mại đó vào trong lòng. Người mợ mềm mại dính sát vào người cô. Cô Ba nhanh chóng ghì chặt mợ bằng nụ hôn gấp gáp của mình.

Cô miết lấy môi của mợ thật khẽ khàng. Mợ Hai như chìm đắm trong đôi môi của cô. Đầu mợ chống rỗng. Lần này không say rượu, cũng là lần đầu mợ chân chính hôn ai đó. Lưỡi của cô Ba sớm đã vươn vào trong, quấn lấy lưỡi mợ Hai. Trong phút chốc bị vật lạ xâm nhập, mợ Hai như choàng tỉnh khỏi cơn mê.

Mợ với cô Ba lại đang làm gì thế này. Chuyện này thật sự là không được. Cô không nên dây dưa với người có chồng như mợ. Mợ Hai sợ cô Ba bị người đời dè bỉu.

Mợ lần nữa đẩy cô ra. Làm cô Ba Kì có chút thất vọng

" Cô, ... Cô quá đáng"

" Em... Em không biết... em nhịn không được"

" Cô đi khỏi đây ngay đi"

" Mợ Hai. Em hỏi mợ lần cuối, mợ thật sự không chấp nhận em sao"

" Tui... Không được. Chuyện này là không thể nào. Cô với tui là con gái chưa nói, đằng này.."

" Đằng này... Là mợ chỉ yêu một mình cậu Hai thôi chứ gì. Em làm nhiều việc như vậy mợ cũng chưa từng có chút cảm giác gì với em đúng không? Được rồi em không ép mợ nữa. Là em sai"

Cô Ba tuyệt tình nói. Mợ Hai lần đầu thấy sợ, mợ rấm rứt khóc nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà không để ý, có một người chứng kiến hết mọi chuyện.

Bóng dáng đứng sau cánh cửa mở to mắt nhìn. Mợ Hai cùng...cùng cô Ba Kì vậy mà vừa hôn nhau. Ả nhếch mép cười. Hay rồi đây, để xem cậu Hai Trịnh biết vợ mình có người khác sẽ phản ứng thế nào. Nếu thêm dầu vào lửa khiến hai người từ nhau càng tốt. Lúc đó cái nhà này chẳng phải ả làm chủ sao.

-------------
Mới dạo đầu thui còn chưa có vô vấn đề đó mấy pà. Cái short này dài thấy má lun mấy bà vote vote đi để tui có động lực viết nốt cho xong🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro