Duyên Phận - P1: Mợ đau, tui xót
" Nhà ông hội đồng làm đám cưới lớn lắm. Mau đến mà xem"
Hôm nay nhà ông hội đồng tổ chức đám cưới linh đình. Mọi người trong làng đổ xô đến cái nhà to xù xụ kia để xem. Từ cổng nhìn vào, mâm cỗ được xếp đầy ắp khắp sân. Toàn các quan lớn và những nhân vật máu mặt đang nâng li cụng chén. Mừng cậu Hai Trịnh lấy vợ.
Cậu Hai Trịnh năm nay mới hai mươi ba, vừa đi học từ bên Tây trở về. Cậu Hai Trịnh nom cũng bảnh bao lắm, cậu lúc nào cũng mặc com- lê thẳng thớm, đầu đội mũ vành và đeo kính râm. Ông bà hội đồng cũng thương con trai, cậu vừa về liền mang theo lễ hỏi đến nhà bá hộ Bùi hỏi cưới. Lễ hỏi đến mấy mẫu cao su, ai mà không gả liền cho đặng.
Lại nói đến cô gái may mắn được cậu Hai Trịnh nhìn trúng - cô Hai Hiền nhà ông bá hộ. Cô Hai Hiền cũng bằng tuổi Cậu Hai Trịnh, cái tuổi mơn mởn nhất của người con gái. Bằng tuổi cô Hai người ta cũng tay xách nách mang hai ba đứa nhỏ rồi. Vậy mà cô Hai Hiền hôm nay mới gả chồng. Cô Hai Hiền xinh đẹp nổi danh khắp vùng. Ngày cô vừa đến tuổi cập kê mười sáu, sính lễ đến hỏi cưới cô chất đầy cả sân. Cô Hai Hiền được cưng giống như trứng gà, cô nói chưa muốn cưới, ông bà bá hộ cũng chẳng ép buộc cô. Cô Hai Hiền được chiều đến mức ai làm cô bị xước một cái móng tay cũng bị lôi ra đánh cho thừa sống thiếu chết. Người ta đồn nhau rằng, ai mới xứng cưới được cô Hai về làm vợ đây.
Không ngờ, đúng là xứng đôi vừa lứa. Chỉ có cậu Hai Trịnh mới xứng cưới được cô Hai về thôi.
Cô Hai cùng với Cậu Hai Trịnh là bạn chơi từ tấm bé. Cô Hai Hiền cũng phải lòng cậu thanh niên càng lớn càng bảnh bao ấy. Cô đã muốn gả cho cậu Hai từ lâu. Chỉ chờ cậu Hai Trịnh học xong trở về, cô liền nói với ba má nên duyên mối này. Chứ ba cái mẫu cao su của ông hội đồng, làm gì có cửa nếu cô Hai nhà đó không đồng ý chứ.
Nhà ông bá hộ giàu có lắm, thậm chí còn giàu hơn nhà ông hội đồng nữa. Ở thời đó nhà bá hộ Bùi cũng được xếp trong 4 nhà giàu có nhất cả một vùng. Nhà bá hộ Bùi có hàng trăm mẫu đất, mấy nghìn đồn điền cao su, lại còn kinh doanh buôn bán muối ăn, thịt cá xuất khẩu, biệt thự này kia,....
Ông bá hộ rời khỏi chốn quan trường, ông quyết định tập trung vào việc kinh doanh. Giờ thì nhà bá hộ giàu phải gọi là dùng tiền đun bánh trưng đến mấy đời con cháu cũng chẳng hết. Cậu Hai Trịnh rước được cô Châu Hiền về nhà, đúng là như rước được một cục vàng.
Thế mà thời gian trôi nhanh quá, Cô Hai cũng đã làm vợ Cậu Hai Trịnh được hai năm có lẻ rồi đó. Người ta giờ gọi cô Châu Hiền là mợ Hai. Cậu Hai Trịnh từ ngày cưới mợ Hai về cứ đi làm ăn công chuyện trên Sài Gòn suốt chẳng mấy khi về nhà. Kể ra thì cũng lạ, vợ chồng son mà chẳng quấn quít lấy nhau tí nào.
Cậu Hai Trịnh liệu có thương mợ Hai không ấy nhỉ. Cậu vẫn đều đặn gửi quà cho mợ vào dịp lễ tết, sổ sách dưới quê đều cho mợ quản lí hết, cứ dăm ba bữa nửa tháng sẽ đánh thư về cho mợ một lần. Mợ Hai mỗi lần có thư của Cậu gửi về, đều mừng quýnh cả lên, chạy ra lấy thư còn chẳng kịp đi dép.
Cậu Hai đi rồi, nhà ông hội đồng tưởng như vắng lặng. Ấy vậy mà lại đến một vị khách quen, chỉ muốn đóng cọc ở nhà ông hội đồng.
----------------------------
" Tui nói cô rồi. Tui bận lắm không tiếp cô Ba chơi được đâu"
Mợ Hai nhíu mày ra hiệu cho con Hầu của mình phẩy mạnh cái tay lên. Trời nóng bức, đứng cách xa như thế phẩy chẳng thấy có tác dụng gì. Mồ hôi chảy khắp người cùng với việc ba tháng rồi chưa nhận được thư của cậu gửi về. Đâm ra mợ khó chịu lắm. Cái mặt cứ nhăn lại suốt thôi.
Con Hầu thấy mợ quạo, sợ run cả lên đánh rơi cái quạt xuống đất.
" Mày xuống nhà đi. Để đấy cô quạt cho mợ"
" Sao vậy được cô Ba, việc của con mà"
" Mày có tin cô đánh mày không"
Cô Ba Kì giơ bàn tay năm ngón lên. Con nhỏ sợ quýnh quáng liếc nhìn mợ, thấy mợ chẳng thèm nói gì, lúc này mới chạy biến xuống nhà dưới.
Sáp Kì nhặt cái quạt giấy từ dưới đất lên, phe phẩy nhẹ nhàng bên người Châu Hiền. Mợ Hai đang nóng nực cảm nhận luồng gió thổi vào người, cả người cũng thư thái hơn hẳn ra.
" Có chuyện gì mà mợ mới sáng sớm đã cau mặt nhăn mày vậy đa?"
Cô Ba Kì vừa hỏi vừa ngồi sát vào người mợ, đổi tay quạt sang bên phải, vòng ra sau lưng phe phẩy. Nhìn từ xa mợ hai lọt thỏm trong người cô, giống như bọn họ đang ôm ấp nhau vậy.
" Tui nói cô nghe, chẳng biết dạo này cái đường đưa thư bị làm sao vậy kìa. Thư tui gửi lên cho Cậu ba tháng rồi mà chẳng thấy có thư đáp lại gửi về. Tui lo lắm, hay tui lên Sài Gòn thăm Cậu ta?"
Cô Ba Kì sờ lên vành tai nhỏ xinh được đeo khuyên ngọc trai của mợ. Mợ hai chẳng thèm giật mình, đầu ngả hơn vào tay cô để cô vuốt ve vành tai của mình. Sáp Kì nắm lấy bàn tay của Châu Hiền vào trong bàn tay to hơn của mình. Bàn tay Châu Hiền đầy đặn bé bé mềm mềm. Cô Ba cứ mân mê rồi xoa nắn cái bàn tay ấy, thiếu điều muốn đưa lên miệng hôn lấy.
Tóc mợ được búi gọn lên sau, mấy lọn tóc nhỏ rơi trên gương mặt bầu bĩnh trắng nõn ấy. Nhìn từ góc này có thể thấy lông mi cong vút của mợ.
Khung cảnh lúc mợ Hai ở cạnh cô Ba lúc nào cũng vậy hết trơn. Trông nó cứ tình cảm thế nào ấy nhỉ. Nếu mà cô Ba là đàn ông, chắc cả cái làng này sẽ đồn cô Ba với mợ Hai có chuyện gì đó rồi ấy chứ.
" Cậu Hai Trịnh thì có chuyện gì chứ. Em nói mợ nghe, mợ không biết cái danh cậu Hai Trịnh trên đó to như nào đâu. Đợt trước em lên Sài Gòn bàn công chuyện, có gặp qua cậu rồi đó a"
Mợ Hai nghe đến tên Cậu thì nhảy dựng lên. Cô Ba thấy thế thì nhăn mặt nhăn mày. Đáng ghét thật, mới nhắc đến tên đã phải vui vậy làm chi.
" Cô gặp Cậu rùi hả. Cậu dạo này thế nào vậy cô Ba"
Mợ Hai nhìn cô Ba chớp mắt hỏi lại. Nom cái mặt mợ lúc này đáng yêu dữ lắm.
" Thì khỏe"
Cô Ba Kì cọc cằn đáp lại. Khỏe re kia kìa, còn đi với gái nữa, không khỏe gái nào nó theo.
Mợ Hai nhăn mặt, sao trả lời ngắn cũn vậy kìa. Mợ Hai không vừa ý với câu trả lời của cô Ba, cố gắng moi thêm xíu thông tin nữa.
" Cô Ba kể tiếp cho tui nghe về cậu đi. Một năm rồi tui chưa có gặp lại cậu nữa á"
" Mợ muốn nghe á hả?"
Châu Hiền gật gật đầu. Sáp Kì nghe thế thì nhếch mép, chỉ vào bên má mình.
" Gì vậy cô, mặt cô có dính gì hả"
" Hôn ở đây một cái. Em liền kể cho mợ nghe"
Mợ Hai nghe đoạn thì không chịu, đánh vào tay cô Ba Kì một cái
" Cô Ba nói gì vậy. Tui còn chưa làm thế với cậu Hai bao giờ đâu"
Từ lúc cưới về mợ Hai cùng cậu Hai chẳng thân mật bao giờ. Cậu Hai mỗi lần về nhà sẽ ngủ phòng riêng. Được hai ba hôm lại đi. Nhiều lúc mợ Hai cũng thấy tủi thân lắm , nhưng lỡ thương Cậu mất rồi. Nên đành chịu thiệt thòi vào bản thân.
" Em nói mợ nghe. Bên Pháp người ta hôn vậy là chào hỏi xã giao thôi. Có gì mà không được chứ đúng không"
Thì cũng đúng đi. Tuần trước mợ Hai có công chuyện lên huyện, đi qua cái lớp tiếng Pháp trên đó, thấy người ta ôm ấp kề má nhau suốt, chắc là văn hoá của người ta vậy cũng nên. Mà cô Ba từ bên đó về, học văn hoá của họ cũng phải. Mợ Hai trước nay tính tò mò, cô Ba lại hay kể cho mợ nghe mấy chuyện bên đó, mợ thích quá trời. Nên cô Ba nói gì mợ cũng tin hết à. Hồi đầu cô Ba nào dám ôm ấp hay nắm tay mợ vậy đâu, mà cô nói với mợ là bét phen người ta mới làm vậy đó đa. Để tăng thêm tình cảm ấy mà :)))
" Nhưng mà.. Nhưng mà cô phải nhắm mắt vô nghen"
Cô Ba Kì lòng vui như nở hoa, mắt nhắm tịt ngếch cái mặt lên cao. Lúc mợ lại gần cô còn ngửi được mùi nước hoa mà mình mới tặng mợ tháng trước.
Chụt
Một tiếng hôn rõ kêu vang lên, vật mềm mềm đó ịn vào mặt cô Ba một vết son mờ mờ. Mặc dù chỉ thoáng nhanh một lúc, nhưng mà cô Ba Kì thấy lòng ngọt như được ăn kẹo.
" Đấy, tui nói rồi. Làm ba cái này làm chi, bẩn quá nè"
Mợ Hai định với tay lau đi vết son trên mặt cô Ba, nhưng cô Ba đã sớm đè tay lại.
" Cứ để vậy đi"
" Giờ cô kể cho tui nghe đi"
Cô Ba Kì vừa được cho ăn kẹo đường, nào còn tâm trạng so đo với Cậu Hai.
" Cậu Hai em thấy có vẻ sống tốt dữ lắm. Cái mặt cậu lúc nào cũng cười cười vầy nè"
Cô Ba nhi răng ra cười cười với Châu Hiền. Mợ Hai nhìn thấy mà không nhịn nổi cười. Đâu ra cái điệu bộ cười ngượng quá vậy. Chẳng biết có giống cậu Hai không nhưng đã chọc cho mợ Hai cười nắc nẻ ra rồi.
" Cậu Hai mà cười như cô chắc tui mất ngủ luôn á ta"
Cô Ba thấy mình thành tâm kể bị trêu chọc mà giận lẫy. Cô khoanh tay trước ngực ra điều không muốn nói chuyện với mợ nữa đâu. Mợ Hai biết mình đùa quá trớn, hạ giọng dỗ dành ngay
" Trời ơi tui hông có ý đó. Ý tui là cô cười đẹp làm tui nhớ đến mất ngủ luôn đó "
Cô Ba lúc này mới nhếch nhếch cái miệng, trong lòng đã sớm sướng rơn cả lên rồi.
" Mà em nói cái này mợ đừng buồn nha. Lúc em gặp cậu Hai, thấy cậu đi cùng cô nào ấy. Trông tướng tá cũng xinh đẹp dữ lắm"
Mợ Hai nghe đến thì như sét đánh ngang tai, tai lùng bùng cả đi. Thực ra chuyện cưới hỏi này cũng là do mợ gặng ép Cậu. Châu Hiền nghĩ, chỉ cần thật tâm yêu thương cậu, vợ chồng bọn họ sẽ nảy sinh tình cảm chứ không phải tình yêu một phía. Mợ thương Cậu Hai Trịnh thật đó, đến mức chịu thiệt thòi cho bản thân, chỉ muốn đổi lấy một sự quan tâm từ Cậu. Ấy vậy mà cậu bỏ đi biền biệt không nói, đằng này còn có cả người khác bên ngoài.
Cô Ba Kì thấy mợ Hai buồn xụ mặt xuống bàn, hốt hoảng cuống cuồng dỗ dành lấy mợ.
" Em nói thế thôi. Chứ có khi đấy lại là bạn làm ăn của cậu thì sao. Phải không ta? Mợ đừng buồn nữa nghen. Mấy nữa em đi công chuyện trên đó, em dẫn mợ theo cho mợ gặp Cậu Hai chịu không"
Cô Ba Kì chọc chọc cái má như bánh bao của mợ. Mợ Hai nghe thấy vậy thì không có buồn nữa rồi.
" Chịu"
" Đói bụng chưa. Em gọi bọn nó dọn cơm nha"
" Ừm. Ăn cơm thôi. Chiều tui còn phải đi thăm mấy mẫu ruộng nữa. Mấy nay mùa màng không tốt, thu hoạch cũng ít hẳn đi"
Mợ Hai trông nhỏ con vậy nhưng ôm đồn nhiều việc lắm. Mợ hết xử lí công chuyện của nhà bá hộ, lại xử lí chuyện nhà hội đồng thay Cậu Hai. Nhiều lúc Sáp Kì thấy xót mà không dám nói, bây giờ mợ không làm thì làm gì còn ai. Mợ Hai giỏi giang như thế, Sáp Kì nghĩ nếu mình không đi làm, ở nhà mợ Hai nuôi cả đời cũng chẳng tiêu hết tiền mất.
Bọn Hầu thấy cô Ba lại bắt đầu ăn cơm ở đây, đứa nào đứa nấy nhìn nhau chỉ biết ngao ngán. Cô Ba Kì chỉ còn nước xin ngủ lại nhà hội đồng là chưa được thôi. Bình thường bọn nó phải phục vụ mợ, giờ phải phục vụ thêm cả cô ba nữa chứ.
Nhưng nói qua cũng phải nói lại. Cô Ba Kì mà không chặn mấy lúc mợ tức giận, khối đứa bị lôi ra đánh rồi đó chứ. Mợ phải làm nhiều việc, mà làm nhiều thì mợ hay quạo lắm. Mấy lúc như vậy, chỉ có cô Ba mới ngăn mợ lại được thôi.
Nói đến cô Ba Kì, cô là con gái thứ ba nhà ông Lí Trưởng. Nhà ông Lí Trưởng quản lí cả mấy vùng làng xã quanh đó. Nhà ông Lí Trưởng thì không giàu có như nhà bá hộ Bùi, tuy nhiên thì quan hệ với các quan lớn, thống đốc lại nhiều hơn. Trên đó dù sao có chuyện gì cũng phải nể mặt nhà Lí Trưởng. Việc kinh doanh thì ông Lí Trưởng sớm từ lâu đã giao cho Cậu cả và cô Ba quản lí. Cô Ba Kì năm nay hai mươi, vừa đi học bên Pháp trở về. Cô Ba vừa về, ông Lí Trưởng đã giao cho cô quản lí cả cái xưởng may to nhất ở Sài Gòn. Cô Ba Kì thế mà giỏi lắm nghen, cô còn phân phối vải ra các cửa hàng bán lẻ, đặt tên hẳn hoi đàng hoàng. Mấy cửa hàng trên thành phố làm ăn phát đạt, bán rồi may đo quần áo từ dân thường đến vua. Sau khi phất lên trông thấy, cô bắt đầu nhượng lại tên thương hiệu, kí kết hợp đồng với nhiều thương nhân buôn bán giàu có. Mới qua có 1,2 năm, khắp cả vùng cứ cách 1 cây lại thấy cái cửa hàng dệt may nhà ông Lí Trưởng Khương. Thấy cô Ba Kì có tài năng kinh doanh, ông bà Lí Trưởng cũng giao thêm các lĩnh vực khác cho cô quản lí. Cứ dăm ba bữa cô lại lên Sài Gòn một lần, rồi lại đánh xe trở về ngay lập tức. Mà cô có về nhà Lí Trưởng đâu, cô qua nhà hội đồng ấy. Lí do cô Ba Kì không thèm ở trên Sài Gòn, là vì cô còn bận trồng cây si ở nhà ông hội đồng đó kìa.
Vậy lẽ làm sao mà cô từ bên Pháp về, lại quen biết mợ Hai nhà hội đồng được hay vậy đa? chuyện là nhà ông hội đồng có ý định nhượng lại mấy mẫu đất bên rìa làng cho nhà lí trưởng. Cô Ba vừa về liền bị ba má sai qua đó nói chuyện. Cô Ba kì không vừa lòng cũng vẫn phải đi sang.
Mà cô có thèm sang luôn đâu, cô giành mấy ngày thăm thú quanh làng. Sau khi đi gần hết cả làng mới nhớ đến đến chuyện nhà hội đồng. Liền giữa trưa nắng chang chang lao hừng hực đến. Mấy đứa hầu theo sau cô che nắng chẳng kịp cho cô. Cô Ba vừa đẩy cổng bước vào. Đã thấy có một bóng dáng yêu kiều chạy lạch bạch từ trong nhà ra. Một người phụ nữ mặc cái áo ba bà màu hồng với vải tơ lụa thương hạng. Gương mặt trắng nõn bầu bĩnh giống như trứng gà. Mắt phương mày ngài sắc nét, đập thẳng vào mắt cô Ba nổi danh khó tính. Cô thấy qua nhiều phụ nữ đẹp, từ bên Pháp đến ở Sài Gòn. Cô thường thích nét đẹp hiện đại phóng khoảng của phụ nữ bên đó. Chứ cô cũng chẳng thích cái nét cổ hủ của phụ nữ trong làng. Ấy vậy mà, người phụ nữ trước mặt này đẹp đến mức choáng ngợp cả mắt cô. Khiến cô Ba nhìn đến ngây ngẩn loá cả mắt. Cô cứ đứng như trời chồng, cô gái kia từ lúc ra bĩu môi một cái rồi buồn thiu quay lại trong nhà.
" Đợi đã"
Cô Ba Kì không muốn người phụ nữ kia đi mất, liền nắm lấy bàn tay mềm mềm đó. Cả thân thể như có điện giật trong người, ngượng ngùng đỏ mặt.
" Có chuyện gì vậy. Mà cô là ai?"
Người phụ nữ đẹp đó nhíu mày.
" Tui... Tui qua làm ăn với nhà này. Tui vào nhà được không?"
Nghe đến đó, mợ Hai liền có cái nhìn tốt hơn về cô Ba Kì. Sau hôm đó, cứ hôm nào là cô Ba Kì lại xách quần sang nhà hội đồng. Có hôm mải nói chuyện với mợ Hai đến tận tối muộn mới về ấy chứ.
Cô Ba Kì hay mang đồ qua tặng mợ Hai lắm. Đồ cô mang từ bên Tây về thì nhiều vô kể, mà có mấy thứ lạ mà hay kinh khủng. Như cái đồng hồ con chim cúc cu, mợ Hai mỗi lần nhìn thấy nó thò đầu ra là cười nắc nẻ. Mợ Hai cũng mê mấy món đồ dưỡng da mà cô Ba mang về nhà nữa chứ. Từ lúc chăm sóc đầy đủ, trông mợ lại càng trẻ càng đẹp ra bao nhiêu.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, cô Ba Kì mới đi làm về, chẳng thèm ghé nhà mình nghỉ ngơi lại chạy tót sang nhà ông hội đồng ăn ké rồi.
" Con chào cô Ba"
Mấy đứa người làm tỉa cây ngoài vườn, thấy cô ba lộc cộc đôi guốc gỗ đi vào, xếp hàng cúi đầu chào.
" Ừm, mợ đâu, đã dọn cơm mợ ăn chưa"
" Dạ, rồi cô. Mà mợ hông chịu, mợ bảo đợi cô về ăn chung á"
Sáp Kì dâng lên một mảng ngọt ngào trong lòng. Hihi haha nhỏ tiếng cười.
" Thật sao. Tốt, tốt..."
" Khoan đã cô. Có chuyện này..."
Con nhỏ được cô Ba Kì mua chuộc bằng việc thỉnh thoảng cho tiền nó mua bánh kẹo, với nhiệm vụ phải luôn để mắt đến mợ Hai. Nay nhỏ có chuyện gì bí mật lắm.
" Sao"
" Mợ Hai á cô, mợ bị thương, mợ bị chảy máu á cô, chảy nhiều vầy nè"
" Cái gì"
Cô Ba suýt thì nữa thì hét lên. Hai tay nắm vô nhau coi bộ tức giận lắm
" Đứa nào làm mợ bị đau. Mày nói nó chuẩn bị lính đến nhà lôi nó lên quan. Giờ tao đi lên đó gọi người"
" Trời ơi cô ơi, làm gì có đứa nào. Đứa nào có cái gan đấy hả cô"
Con nhỏ toát mồ hôi hột
" Thế rốt cuộc sao mợ bị chảy máu hả"
" Mợ may áo cho cô, bị kim đâm vô tay á, chảy máu"
" Cái con nhỏ này"
Cô Ba Kì tức giận cốc một cái thật kêu vào đầu con nhỏ. Dậm chân bước nhanh vào nhà.
" Về rồi đó hả. Vào ăn cơm với tui nè"
Mợ Hai đang cắm đầu ngồi trên ghế khâu khâu cái gì đấy. Thấy rõ bên ngón tay trỏ còn quấn một miếng vải bé bé.
" Trời đất ơi, mợ có làm sao không vậy"
Cô Ba Kì vừa vào đến nhà, vứt thẳng cái cặp xuống đất, xông đến chỗ mợ ngồi, cầm lấy tay mợ xem xét.
" Có cái gì đâu, vết nhỏ xíu đây nè. Mà cô đi làm về mệt hông vậy, chảy mồ hôi tùm lum vậy nè"
Mợ Hai lau lau mấy vết mồ hôi trên trán cô Ba, ai kia thì cái mặt lo lắng cầm lấy tay mợ.
" Tui thì mệt gì chứ. Tui nói mợ rồi, mợ tự làm ba cái này làm chi. Mợ qua cửa hàng chỗ tui, mợ thích bộ nào mợ cứ cầm về là được. Mợ cầm hết về cũng được. May chi cho tốn công vậy kìa, còn bị đau nữa"
Sáp Kì cầm tay Châu Hiền lên thổi thổi, làm mợ Hai vành tai sớm đã đỏ ửng từ hồi nào.
" Tui biết nhà cô có cái xưởng to chà bá, cô đâu có thích ba cái đồ tự làm này đâu mà"
" Sao nói vậy. Tui thích mà, mợ làm cho tui hả"
" Ừm, tui đi chợ thấy màu vải này hợp với da cô lắm. Nên tui mua về may áo cho cô"
Sáp Kì không giấu nổi hạnh phúc trong ánh mắt. Chóc một cái mổ lên má mợ Hai một nụ hôn. Châu Hiền giật mình đánh rơi cả cái áo trên tay. Từ cái hôm cô Ba dụ hôn má cô, về sau cứ thỉnh thoảng muốn hỏi gì đấy, cô Ba lại kêu phải hôn má cô mới chịu. Giờ chuyện này giống như cơm bữa, nhưng người chưa từng được thân mật như mợ Hai vẫn là giống con gái mới lớn ngại ngùng ra mặt.
" Có tin vui cho mợ nè. Em đã sắp xếp công chuyện xong rồi. Tầm đầu tuần sau mình có thể lên Sài Gòn á"
" Thiệt hả cô"
Mợ Hai tròn mắt hỏi lại. Cô Ba gật gật đầu, giật lấy cái áo từ tay mợ đem vô trỏng thử luôn.
" Trời ơi nhìn nè. Em mặc vừa khít luôn á mợ ơi"
Cô Ba Kì xoay xoay mấy vòng, vẻ mặt phấn khích như trẻ con. Mợ Hai tiện tay vuốt cho thẳng cái áo ba bà lại. Sao lại có người dễ hài lòng như vậy kìa, còn mấy chỗ cũng chưa có thêu xong. Nhớ lần đầu tiên mợ may cho cậu hai cái áo, cậu đến giờ một cái liếc mắt cũng chưa từng, cầm lấy trực tiếp ném luôn vào tủ. Khiến mợ vừa buồn vừa thất vọng
" Tui còn chưa may xong mà mặc cái chi không biết. Vừa với cô thật đó"
" Tất nhiên rùi"
Hai người lời qua tiếng lại cả buổi, không khí trên bàn ăn cũng hoà thuận. Cả gian nhà hội đồng xưa có mình mợ Hai lạnh lẽo ảm đạm, nay có thêm cô Ba Kì như bừng bừng sức sống.
-------------------------------------------
Vì mấy bà order cái này nên hôm nay có rùi đây keke.
Tui viết đợt trc rồi đó mà trượt tay xóa mất rùi nên đăng lên cho mấy bà giục có động lực viết nốt : )))) chứ để trỏng là tui ko viết nữa đâu. Sáng t2 enjoy nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro