Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị Dâu end

Một giọng nam hét lớn lên. Bảo Kiếm đỏ mắt nhìn vợ cũ cùng em gái đang không một mảnh vải che thân ôm lấy nhau trên giường. Anh ta cảm thấy tự trọng của nam nhân bị dẫm đạp. Anh ta hùng hổ đến kéo Châu Hiền đang được bao bọc trong lòng Sáp Kì, định tát nàng.

" Anh làm cái gì vậy. Anh ra ngoài đi"
Sáp Kì hất tay anh trai mình ra, Châu Hiền đã sợ đến mức trốn sau lưng Sáp Kì

" Bùi Châu Hiền, cô giỏi lắm. Hai người ra ngoài gặp tôi ngay lập tức"

Sáp Kì mắt không thay đổi vuốt lưng cho người vừa trốn sau lưng mình. Bé thỏ con mắt đỏ rưng rưng sao lại đáng yêu thế này.

" Đừng lo gì cả"

-----------
Hai người quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng. Bảo Kiếm nhìn em gái mình cùng vợ cũ ngồi đối diện, khi nhìn đến khuôn mặt đỏ ửng quyến rũ của Châu Hiền khi vừa trải qua chuyện đấy đang ngồi đối diện mình. Anh ta lại càng giận đến không thể nhìn được.

" Con đàn bà lăng loàng, sao cô dám quyến rũ cả em gái tôi"

Bảo Kiếm nhảy bổ lên, khiến Sáp Kì cũng bần thần mà không kịp phản kháng, khiến cho anh ta thành công tát một cái thật mạnh vào bên má Châu Hiền.

" Anh làm cái gì vậy"
Sáp Kì vội gạt tay Bảo Kiếm ra và hét lên. Châu Hiền chỉ bặm môi ôm chặt lấy Sáp Kì, sợ hai người sẽ nhảy vào nhau ngay lập tức.

" Mày, mày vì một con đàn bà mà lớn tiếng với tao. Kì, đó là vợ tao, mày sao có thể ngủ với nó"
Bảo Kiếm lắc đầu ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm Sáp Kì không đáp trước mặt.

" Anh cùng chị ấy đã li hôn rồi, em yêu chị ấy là sai sao?"

" Yêu? M nghĩ sao mà nói được từ yêu với người là mẹ của cháu mày. Mày không có tự trọng sao Kì. Giờ mày dẫn nó về ra mắt bố mẹ rồi kêu nó là người yêu mày sao?"
Sáp Kì thật sự có chút yếu thế, không biết trả lời ra sao cho phải.

" Kì, mày muốn từ anh trai ruột mày vì nó, có đáng không hả? Con đàn bà muốn lợi dụng mày, có đáng không?"

" Anh đừng có quá lời, đừng có nói về chị ấy như vậy"
Sáp Kì tức tối. Chẳng phải anh trai nàng là người mặt dày cầu xin chị ấy quay lại sao. Cuộc sống của cô và chị đang hạnh phúc như vậy, là anh chen ngang không phải sao. Hoá ra anh làm như vậy chỉ vì đứa con của mình, còn Châu Hiền trong mắt anh cũng là thứ rẻ tiền sinh con hộ.

" Mày giỏi lắm, tao..."

" Bảo Kiếm"
Châu Hiền không nhịn nổi nữa, nàng tiến lên phía trước che chắn giữa hai người. Anh ta đúng là cái thứ được nước làm tới.

" Anh có tư cách gì chửi rủa tôi. Anh là thằng tồi tệ ngoại tình trước đấy. Dù sao tôi cùng anh cũng li hôn rồi. Chuyện tôi yêu Sáp Kì là thật, tôi còn muốn sống cùng em ấy đấy, tôi còn muốn kết hôn với Sáp Kì đấy, anh cấm được sao"

Sáp Kì há hốc mồm nghe Châu Hiền gằn giọng. Tâm trạng vui như sắp bay lên mây rồi. Người ta nói muốn kết hôn với cô kìa.

" Bao lâu nay tôi không ngại anh. Tôi sợ Sáp Kì bị mang tiếng, nên mới chọn quay về với anh để tránh xa em ấy. Nhưng cái tên khốn nạn không biết điều như anh, thật làm tôi thấy hối hận. Đáng ra tôi không nên lo nghĩ nhiều như thế"
Châu Hiền nói nhanh đến mức không kịp thở. Phải để Sáp Kì vuốt ngực cho mình.

" Hai bọn mày, giỏi lắm...."
Bảo Kiếm đuối lí, anh ta chỉ tay vào hai người rồi dậm chân ra về.

Lúc này Châu Hiền mới thở ra một hơi. Sáp Kì ôm lấy nàng cười tươi.

" Chị yêu em thật sao. Chị muốn cưới em thật à?"

" Kì, em phải biết chuyện này không thể. Dù tôi có không quay lại cùng anh ta, tôi cũng không đến với em được. Bố mẹ em.."

" Châu Hiền nghe em nói. Em không sợ gì hết, em không sợ bố mẹ em phản đối. Chị tin tưởng em được không. Chuyện chúng ta đến với nhau không phải việc gì xấu hết. Bây giờ chị đọc thân và em cũng vậy"

" Nhưng...."

" Đừng do dự. Để em lo mọi chuyện"

---------
Bảo Kiếm thực sự đã về nhà nói lại. Ngay hôm sau ba mẹ Sáp Kì cũng đã an tọa tại nhà Sáp Kì.

" Nói xem, chuyện thằng anh mày nói có phải thật không"

" Là thật thưa ba"

" Mày...."
Ông Khương tức giận chỉ tay vào mặt Sáp Kì. Sáp Kì nắm chặt tay Châu Hiền muốn nàng bình tĩnh lại.

" Ba mẹ có biết chuyện anh baoe kiếm ngoại tình. Anh chị li hôn với nhau cũng vì nguyên nhân đó."

" Cái gì"
Ông bà Khương đưa tay đỡ trán, thằng trời đánh này. Ông đã khuyên nó là đến khuyên nhủ Châu Hiền quay lại. Không ngờ nguyên nhân là do thằng tày đình đó.

" Kì, kể cả vậy, mày phải biết mày với Châu Hiền là không thể nào"

" Con biết ba mẹ ngại Châu Hiền từng là vợ cũ của anh. Nhưng xin ba mẹ, con thật sự yêu chị ấy. Anh đã làm chị ấy đủ khổ rồi."

Cuộc nói chuyện kết thúc khi Châu Hiền rúc vào lòng Sáp Kì khóc thút thít. Hai ông bà Khương bất lực thở dài. Có lẽ là kiếp trước nhà họ Khương nợ Bùi Châu Hiền đi.

Ba mẹ Khương không đồng ý cũng không ủng hộ. Sáp Kì cũng tránh để Châu Hiền gặp mặt lại Bảo Kiếm cùng hai người họ. Bình thường chỉ có cô về nhà. Mỗi lần về nhà hai anh em lại cãi một trận lớn, sau đó Sáp Kì cũng bỏ đi.

Vào một ngày cuối thu mát mẻ, Sáp Kì quỳ xuống cầu hôn Châu Hiền.

" Hiền em yêu chị, làm vợ em nhé. "

" Chị"

"Em cảm thấy mình đã nợ chị rất nhiều, có thể là từ kiếp trước rồi. Có vẻ em đã làm cho chị đau khổ nhiều lắm, nên kiếp này em nhất định phải dùng cả đời để bù đắp lại"

" Em học mấy cái sến rện đó ở đâu"
Châu Hiền đưa tay lau nước mắt, cũng cúi người chạm trán với Sáp Kì

" Chị đồng ý nhé, được không"

" Chị cũng yêu em"

---------------
Đám cưới nho nhỏ của hai người được tổ chức tại một nhà thờ. Chỉ có bạn bè của hai người tham gia, còn không thấy ba mẹ của Sáp Kì hay Châu Hiền đến. Dù xã hội có hiện đại lên cũng ít người chấp nhận được chuyện này.

Sáp Kì trao nhẫn cho Châu Hiền và lập lời thề. Châu Hiền cũng làm tương tự như thế. Hai người hôn nhau trước sự chứng kiến của mọi người. Giờ đây Sáp Kì có thể danh chính ngôn thuận gọi Châu Hiền là vợ của mình mà không phải chị dâu nữa.

Sau khi hai người về chung nhà, Khương Sáp Kì lại tiếp tục số phận " appa" thê nô của mình.
Nhưng Sáp Kì lúc nào cũng tình nguyện làm như vậy.

Châu Hiền bị Sáp Kì chăm cho còn trẻ đẹp hơn trước. Cả hai cùng nhìn cục bột nhỏ lớn lên, cùng nhau già đi bên thềm cửa.

" Chị nghĩ có vẻ em đã nợ chị nhiều lắm đấy"
Châu Hiền cười tươi khi thấy Sáp Kì đang bận rộn làm việc nhà. Làm gì có người nào cưng vợ như tên họ Khương này chứ.

" Hì, lại đây ôm em đi"
Sáp Kì ngoắc tay, Châu Hiền chạy đến đằng sau lưng ôm lấy eo Sáp Kì. Như con koala bám lên người Sáp Kì cùng nhau dọn dẹp nhà cửa trong tiếng cười.

Cục bột nhỏ càng lớn càng thấy mình bị lãng quên, khóc không ra nước mắt. Mới tí tuổi mà ngày nào cũng ăn cơm chó no bụng thật đáng ghét.

-----------
" Lão gia, Khương lão gia"
Một người cưỡi ngựa phi nước đại đến cổng nhà họ Khương. Vừa xuống xe đã hớt hải chạy vào trong. Bộ giáp trên người nặng nề mang theo mùi máu tanh tưởi.

" Sao rồi, Khương tướng quân đã về chưa"

" Ngài ấy đã về rồi"
Người lính cúi gầy mặt, không có vẻ gì vui mừng.

" Đã thắng trận thì phải vui lên chứ. Mau Mau dọn dẹp đón con gái... à không con trai ta về, mau lên"

" Cha, Sáp Kì đã về rồi sao"
Châu Hiền nhoẻn miệng cười, nâng váy chạy ra cửa. Đã thấy một đoàn ngựa dồn dập tiến lại đây. Không có gõ chống khua chiêng, chỉ thấy không khí trầm thấp tràn ra khắp mọi nơi.

" Hu, dừng ngựa"
Người đi đầu không phải Sáp Kì nhà nàng. Châu Hiền dõi mắt ra tìm kiếm nhưng cũng không thấy được người đi ra trận với phong hào tướng quan kia

" Phó tướng quân Hạ Đình Phong tham kiến lão gia"

" Hạ tướng quân, Sáp Kì nhà ta, à không Khương tướng quân đâu rồi, ngài ấy sao không về cùng mọi người vậy"
Người tướng quân im lặng lấy mũ trên đầu xuống, chỉ tay vào giữa đám lính đang vây trật kín ở giữa đoàn.

" Khương tướng quân ở kia. Chúng tôi đã đưa ngài ấy trở về"

Châu Hiền thấy có điểm xấu, chậm rãi đi thật chậm vào bên trong. Thấy một cỗ quan tài đơn xơ được làm mấy người lính để trên xe đẩy.

" Khương tướng quân trên đường thắng trận trở về đã bị mai phục. Ngài ấy đã tử trận ngay trên đường trở về"

Có lẽ kiếp trước Sáp Kì đã nợ Châu Hiền rất nhiều.

-------
END

Spoil vậy thui chứ đến đây end rồi =))))))

Xời, Tuyệt vời, mọi người đẩy view giúp 2 dì bede em nào =))))) sinh nhật thầy nhưng chụp ảnh hun má nhao.

Xin lũi vì để mn chờ lâu, tại hết biết viết sao nên khum có viết nữa. Tối nay tui sẽ bù đắp cho mọi người một chap dằm khăm nhaaaa =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro