chị dâu
Hành trình chăm vợ đẻ và con của " appa" bất đắc dĩ Sáp Kì =)))))
-----------
Sáp Kì đưa mắt nhìn vợ của anh trai mình, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt hồng nhuận do men say càng làm chị đáng yêu hơn. Nước da căng mọng tưởng chừng có thể búng ra sữa , nữ nhân này đã gần ba mươi nhưng vẫn trẻ trung như vậy. Châu Hiền ủ rũ cầm ly rượu cạn sạch, cả người dựa vào Sáp Kì mà ỷ ôi
" Hức ... Kì... Bảo Kiếm, anh ấy không cần chị nữa sao" Sáp Kì nhìn vẻ mong manh của người chị dâu trước mặt, lòng nhói lên dữ dội. Sáp Kì phải lòng Châu Hiền từ khi chị mới về nhà cô, nhà có hai anh em ở lại có thêm một người phụ nữ, nó làm Sáp Kì cảm thấy được chăm sóc mà trước nay chưa từng có. Đứa trẻ mới lớn rung động trước những ngây ngô quan tâm của chị, rồi đem lòng yêu thương mà muốn chở che chị.
" Hiền, đừng khóc, anh ấy chỉ đang đi công tác thôi mà" Sáp Kì cố an ủi Châu Hiền mặc dù cô biết anh trai của cô thật sự đang ngoại tình với người phụ nữ khác. Chẳng có người chồng nào đi mấy tháng không về nhà mà không nhớ vợ mình đâu, lại còn chẳng có một cuộc gọi nào. Hết yêu rồi người ta thường như vậy đó, chỉ có cô gái này ngu ngốc tin tưởng thôi dù cho có nhìn thấy bao nhiêu lần. Nếu đổi lại là Sáp Kì, cô sẽ yêu thương chị, nâng niu chị biết bao. Nhưng mà Châu Hiền này, tuyệt đối không có cảm giác gì với cô cả. Nếu cô trả lời rằng anh trai cô đang vui vẻ ngoài kia, chắc chắn một bạt tai sẽ đáp ngay vào má thôi. Sáp Kì buông tiếng thở dài, đi lại lấy nước lau sạch mặt mũi vào quần áo cho chị. Đỡ Châu Hiền nằm xuống giường, không dám nằm cạnh nên co ro trên chiếc ghế sofa trong phòng.
--------------------------
Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng làm người trên giường tỉnh dậy, cơn đau đầu ập đến là minh chứng cho việc hôm qua nàng đã uống nhiều như thế nào. Xỏ dép mở cửa phòng, chăm chú nhìn vào hình ảnh trước mặt. Cô gái với dáng người cao gầy đang cố vặn vẹo thân thể đau nhức của mình và hoàn thành bữa sáng, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Châu Hiền không nhìn được đi lại xoa bóp cái lưng sắp gãy ra của Sáp Kì. Cảm nhận bàn tay sau lưng mình làm Sáp Kì nhảy cẫng lên. Sự tiếp xúc quá thân mật này không phải là chưa từng xảy ra. Vậy mà lần này Sáp Kì từ chối né tránh làm Châu Hiền nhíu mày dò xét.
" Kì sao vậy" Một dấu chấm hỏi to đùng đang hiện lên trên đầu nữ nhân trước mặt. Khương Sáp Kì chỉ im lặng cười cho qua rồi nắm vai chị đẩy xuống ghế
" Bữa ăn sắp xong rồi, chị ăn đi, em phải có việc đến đi bây giờ"
" Đi đâu thế, nay chủ nhật mà, không cùng chị đến tiệm hoa sao" JooHyun hơn phân nửa là tò mò, Sáp Kì ngoài việc đi học và ở tiệm hoa cùng cô thì rất ít khi thấy em ấy có việc bận gì đó mà không chịu trả lời rõ ràng. JooHyun thừa nhận mình đang để ý chuyện này đấy.
" đi gặp vài người bạn thôi, hôm sau sẽ đi cùng chị"
" Ừm, vậy ăn sáng xong rồi đi" Có chút thất vọng ủ rũ ăn hết bát cơm, tưởng rằng được ở cạnh Sáp kì cả ngày, sẽ cùng đến tiệm hoa, rồi sẽ đi ăn và dạo quanh siêu thị.Giờ lại phải làm một mình rồi.
--------------
" chị Châu Hiền sao nay không tập trung gì hết vậy, hoa chị xếp sai mất rồi" Nghệ Lâm thấy Châu Hiền thất thần thì lo lắng, cô chủ của em hôm nay trông buồn từ ánh mắt đến cơ thể.
" Chị xin lỗi, chắc chị hơi mệt"
" Vậy sao, chị mau về nghỉ ngơi đi chuyện ở đây em lo được rồi"
" vậy chị về trước nhé, cảm ơn em"
Châu Hiền cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, chắc do đêm qua uống quá nhiều rồi.
Châu Hiền loạng choạng đi về nhà, Sáp Kì chưa về đến, nhưng xe của Bảo Kiếm đã ở trong nhà rồi. Châu Hiền vui mừng hẳn lên, chồng nàng cuối cùng cũng đã về, có lẽ anh ấy chỉ thực sự đi công tác chứ không phải ngoại tình như lời người ngoài nói. Bọn họ yêu nhau từ lúc cấp 3, trải qua bao nhiêu năm cuối cùng cũng lấy nhau. Châu Hiền yêu chồng mình như thế, và Châu Hiền cũng đau như chết đi khi chồng nàng ngoại tình.
" Châu Hiền, tôi muốn li hôn"
Anh ta trơ trẽn ôm eo người tình ngồi vắt chân trên ghế. Vứt tờ giấy li hôn lên bàn.
Châu Hiền khuỵu xuống đất, mặc cho cái lạnh cứ xâm chiếm lấy mình. Vì sao, vì sao chứ, nàng đã làm gì sai chứ. Nàng hiếu thảo với ba mẹ chồng, nàng chăm sóc cho em chồng chu đáo, nàng yêu thương chồng mình, vì sao còn ngoại tình, vì sao chà đạp lên tự tôn của nàng đây.
Sáp Kì từ ngoài cổng chạy vào, thấy Châu Hiền đang ngồi dưới đất liền gào lên
" Chị dâu. Anh làm cái gì chị ấy thế này"
Sáp Kì ôm Châu Hiền vào lòng, để nàng khóc nấc lên trong lòng mình từng hồi. Cô buông lời chất vấn anh trai mình.
" Anh không yêu cô ta nữa, anh muốn li hôn"
" Nhưng sao anh lại ngoại tình, thật xấu hổ. Buông tha cho chị ấy đi"
Sáp Kì gào lên. Anh trai cô làm cô thất vọng không thôi. Nếu để ba mẹ biết được cũng sẽ có suy nghĩ như nàng. Chỉ thương cho người chị dâu này, Châu Hiền chắc chắn là người đau khổ nhất. Sáp Kì hi vọng mình sẽ bù đắp được phần nào cho chị.
Châu Hiền dãy ra, chạy đến ôm lấy Bảo Kiếm. Nàng muốn một lời giải thích, nếu anh nói rằng chỉ chơi bời cùng cô ta, nàng sẽ tha thứ.
" Anh, anh nói cho em biết là không phải sự thật đi. Em không thể li hôn được"
Châu Hiền đưa tay sờ bụng mình. Đúng vậy, nàng không chỉ có một mình, nàng không thể li hôn được, nhất định.
" Đã nói cô tránh ra, đây là sự thật. Tôi yêu người khác, muốn lấy cô ấy làm vợ"
Bảo Kiếm tức giận vì bị dây dưa, còn bị em gái mình chứng kiến và nói vào mặt. Anh ta không kìm nén được lâu, bóp chặt tay Châu Hiền cầm bút và ép nàng kí lên, dù cho Châu Hiền có khóc thương tâm đến cỡ nào.
Sáp Kì thở dài, cô biết người chị yêu nhất là anh trai mình. Từ lúc Sáp Kì nhận ra tình cảm của bản thân với chị, đều cảm thấy mình bệnh hoạn và kinh tởm, nên chỉ dám ngắm nhìn Châu Hiền, chưa bao giờ có ý định vượt rào nào cả. Cô không dám xen vào chuyện của bọn họ.
----------------
Sáp Kì biết dù cả hai đã li hôn rồi, Châu Hiền cũng không bao giờ chấp nhận mình. Sáp Kì nghĩ ngay khi mình chưa yêu chị ấy đến nhói lòng, buông tay là thích hợp nhất. Châu Hiền dọn ra khỏi nhà ngay sau khi ly hôn kết thúc. Sáp Kì cũng không ở lại nhà anh trai nữa, cô đã xin được việc làm rồi, nên bỏ tiền ra thuê một căn phòng nhỏ ngay cạnh công ty.
Đã 2 tháng rồi chưa liên lạc cùng chị, cũng chẳng biết chị đi đâu, sống ra sao. Sáp Kì không dám đến gần chị vì sợ nàng nhìn đến mình lại đau lòng vì người anh trai của mình. Cho nên bọn họ cứ thế mà tách khỏi nhau. Hơn nữa Châu Hiền cũng cần một thời gian để bình ổn cảm xúc lại.
Hôm nay Sáp Kì được con bạn Tú Anh nhờ chở đi khám thai vì chồng nó bận. Lúc cùng Tú Anh vào phòng khám, lại thấy dáng người nhỏ bé của chị ngồi chờ bên ngoài. Chị đơn độc một mình, nhìn người ta được chồng háo hức dẫn đi khám thai, mà lẳng lặng rơi nước mắt. Sáp Kì có chút ngạc nhiên vì Châu Hiền mang thai, rồi nhìn đến vẻ tủi thân của chị, không kìm được mà đau lòng thay nàng.
" Chị dâu..... Châu Hiền"
Tiếng chị dâu nghẹn lại ở cổ, gọi đã thành quen, trong một chốc không kịp sửa lại
" Kì"
Châu Hiền ngước mắt lên, nhìn vào khuôn mặt giống đến một nửa của Bảo Kiếm, nước mắt cứ thế càng tuôn dữ dội. Có vẻ nhìn thấy Sáp Kì rồi nên không cần mạnh mẽ nữa đi, nàng muốn biểu lộ hết tủi thân và chật vật lúc này.
" Mấy tháng rồi"
" 4 tháng"
Sáp Kì gật đầu, ngồi bên cạnh an ủi trò chuyện cùng chị. Có lẽ đây là cách tốt nhất đối với Châu Hiền lúc này
" Chị khỏe chứ"
" Không tốt lắm, chị bắt đầu nghén"
" Cháu em thì sao"
" Bác sĩ bảo do mẹ thiếu dinh dưỡng nên em bé hơi yếu. Cần bồi bổ"
" Chuyển về nhà em đi. Em đang sống một mình. Để em chăm sóc cho mẹ con chị"
Châu Hiền còn có chút do dự. Đã ly hôn rồi, còn làm phiền em của chồng cũ nữa
" Cứ coi như em là một người bạn của chị"
" Chị.. Chị cảm ơn"
------------------
Châu Hiền dọn về cùng Sáp Kì vào những ngày sau đó. Cuộc sống của bà bầu có chút khó khăn. May mắn có Sáp Kì, nếu không nàng cũng không biết một mình mình vượt qua như thế nào. Mang thai sẽ nghén ăn, ăn gì cũng buồn nôn. Sáp Kì rất chịu khó, một ngày ba bữa học nấu ăn trên mạng mấy món bổ lạ lạ. Mặc dù Châu Hiền ăn đến đâu nôn đến đó, Sáp Kì vẫn cứ kiên trì ngày qua ngày.
Sáp Kì còn hay về nhà sớm để ăn cơm cùng Châu Hiền. Mấy chuyện đáng lẽ ra chồng nàng nên làm, đều có Sáp Kì làm thay. Sáp Kì sợ nàng trong lúc mang thai trầm cảm mà nghĩ quẩn, nên luôn chăm sóc nàng từng chút một.
Lúc Châu Hiền bụng bầu to vượt mặt, đi đứng cũng bất lợi. Sáp Kì còn xin nghỉ phép để chăm nàng. Mỗi lần Sáp Kì đòi nghe em bé đạp, khoảnh khắc Sáp Kì áp tai vào bụng nàng, Châu Hiền đều cảm động mà bật khóc.
Sáp Kì còn mua rất nhiều đồ đạc em bé cho cục bột nhỏ của nàng. Sáp Kì nói bé con lớn lên chắc chắn mềm mềm giống như nàng nên gọi là cục bột nhỏ đi.
Châu Hiền cũng có lúc rất quá quắt. Nàng mang thai tính tình cũng thay đổi hẳn, đa sầu đa cảm còn hay khóc nhè. Sáp Kì đều chịu hết. Kể cả nửa đêm nàng nói muốn ăn xoài chua cũng lặn lội đi mua cho nàng.
Lúc ban đầu Châu Hiền còn ngại Sáp Kì vì nghĩ cô áy náy nên mới chăm sóc nàng. Không ngờ càng về sau càng nhận ra Kì thật lòng chăm sóc cho mình.
Có Sáp Kì ở bên cạnh, thời gian mang thai nàng cũng chưa từng cực khổ chút nào. Kể cả khi cục bột nhỏ ra đời, nàng cũng không còn thấy tủi thân vì phải mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày nữa. Châu Hiền nhìn Sáp Kì tay ôm con mình, vui vẻ mà nở nụ cười thật tâm. Nếu khoảnh khắc cứ dừng mãi tại thời điểm này thì tốt biết bao
" Hiền nhìn cục bột nhỏ dễ thương quá. Tôi hôn con bé được không"
Từ lúc về sống với nhau, Sáp Kì đều xưng hô như vậy. Còn nói giờ không phải chị em dâu nữa nên xưng hô vậy cho thoải mái. Nhưng Châu Hiền chẳng thấy thoải mái chút nào, còn xa cách hơn cả hồi trước ấy chứ.
" em hôn con đi"
" Được sao "
" Ừ, nhưng là chạm má thôi nghe chưa"
" Tôi biết rồi"
" Hiền, chị nhìn cục bột nhỏ cười với tôi này"
Sáp Kì hạnh phúc đùa nghịch cùng bé con, một nhà ba người hạnh phúc.
--------------
" Chị cứ nằm đó đi, để tôi thay bỉm cho con"
Sáp Kì ra lệnh cho Châu Hiền. Vừa đẻ xong yêu đến mức không di chuyển được còn muốn đi lại cái gì. Để cô làm hết, mọi việc đều làm cho chị. Nhưng Sáp Kì đã rút lại lời hứa ngay sau đó.
Chuyện là Châu Hiền vừa đẻ xong, và nàng cũng giống như bao người phụ nữ khác, nàng bị tắc sữa. Khương Sáp Kì ngượng chín mặt nhìn Châu Hiền hút sữa, nhưng như thế nào cũng không ra, chắc lực không đủ mạnh. Châu Hiền đau đến chảy nước mắt, nếu không hút ra nàng sẽ đau đến chết mất. Sáp Kì cũng rối đến mức chảy nước mắt, mắt mũi sụt sịt chạy đi gọi bác sĩ
" Bác sĩ ơi, Hiền nhà em, sẽ không sao chứ"
" Có sao đấy. Bà bầu bị tắc sữa rồi, không hút ra sẽ chết đây"
Bác sĩ cũng chả hù dọa gì đâu, sự thật đấy. Sáp kì gấp đến độ nói lắp rồi
" Nhưng hút mãi không ra, vậy phải làm sao đây"
Bác sĩ nói với Châu Hiền
" Giờ phải nhờ người hút ra thôi, lực hút của người lớn sẽ dễ dàng hơn"
" Bác sĩ, nhưng chuyện tế nhị thế này"
Châu Hiền ngại ngùng đáp
" gọi cho chồng cô dùng miệng hút ra đi, phải làm nhanh không càng để lâu càng tức ngực"
" Vậy để tôi, để tôi gọi cho anh Bảo Kiếm, tôi...."
" Khương Sáp kì, em đứng lại đó"
Sâp Kì đang loay hoay bị nàng quát sợ đến mức im lặng lại. Chị ấy cùng anh cô ly hôn lâu rồi, sao còn gọi đến đây được. Nhưng không có chồng phải làm sao bây giờ
" Em làm đi"
" Tôi"
Sáp Kì chỉ vào mình, nhưng cô đâu có biết hút hút cái gì đó đâu, không được đâu mà.
Châu Hiền thấy Sáp Kì định từ chối, nàng cố rặn ra hàng mớ nước mắt, khóc như mưa, khóc nghẹn cả giọng, coi bộ đau lắm
" Chị đau quá Kì, hay em muốn chị chết"
" Chị không thể chết được, cục bột nhỏ phải làm sao đây, tôi hút, tôi hút là được chứ gì"
Sáp Kì ghé người xuống, nhưng vẫn là không dám làm. Bác sĩ dặn phải vừa xoa bóp vừa hút sữa ra. Sữa mẹ uống được nên trực tiếp uống luôn cũng được. Nhưng là chuyện ngại ngùng thế này.
" Kì"
Châu Hiền cất giọng nỉ non, hai mắt thỏ đỏ au ngấn nước
" Chị đau"
Sáp Kì mím môi quyết tâm, lúc này mới dám vươn đầu lưỡi ngậm một bên ngực căng cứng vào miệng. Ngực nàng vì mới sinh nên càng to hơn, căn bản miệng của Sáp Kì chỉ ngậm được một khoảng. Sáp Kì bị vật mềm mại trong miệng làm cho yêu thích, tí thì quên cả mục đích của mình.
" Em xoa đi"
Châu Hiền cầm tay Sáp Kì đè vào ngực mình. Sáp Kì dùng tay xoa nắn. Được một lúc kết hợp với mút mạnh, không ngờ cũng có hiệu quả, một chút sữa ngai ngái tràn vào khoang miệng. Châu Hiền vì thoải mái mà kêu lên. Thực sự là đỡ đau đi nhiều.
" Kì, em mạnh hơn một chút"
Khương Sáp Kì nghe theo lời nàng, mút mạnh hơn, sữa càng theo đường chảy càng nhiều, Sáp Kì cũng là yêu thích nuốt hết vào trong miệng. Đến khi Châu Hiền cảm nhận đã qua thời gian rất lâu rồi, Sáp Kì cũng không có nhả ra
" Xong chưa em, chị thấy dễ chịu hơn rồi"
" Tôi nghĩ vẫn còn, chị chịu khó một chút"
Nào còn cái gì nữa chứ, Khương Sáp Kì lợi dụng Châu Hiền không biết, cứ ở bên ngực nàng mút mát, lần này còn trêu đùa cùng đầu ngực, thậm chí còn day nhẹ. Châu Hiền cảm nhận được ngực của mình rõ ràng là không có cảm giác như lúc nãy, giờ lại mẫn cảm hơn nhiều. Nàng không kiềm được muốn rên ra tiếng, nhưng phải cố nhịn nuốt vào trong.
Tình cảnh xấu hổ đó một lúc sau mới chấm dứt, khi Sáp Kì hài lòng nhả ra vì cho rằng hết sữa rồi. Châu Hiền rõ ràng cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại chẳng biết sai ở chỗ nào. Sáp Kì giúp nàng chuyện lớn nghe vậy, làm sao còn dám dò hỏi.
---------------------
" Em dậy dỗ con đi"
Châu Hiền càng ngày càng ỷ lại vào Sáp Kì. Nào có người mẹ nào ngoài cho con bú thì không phải làm gì đây. Sáp Kì nấu cơm, Sáp Kì giặt quần áo cho con giờ đang ngủ cũng bị dựng dậy vì cục bột nhỏ khóc nhè nữa.
" Nhưng mà tôi buồn ngủ lắm"
" Em mặc kệ mẹ con chị, chị dỗ nhưng nó không chịu nín, chị..."
Lại mít ướt rồi. Bùi Châu Hiền hở tí là rơi nước mắt, mà Sáp Kì thì sợ nhất là chị khóc đây.
" Được rồi, chị đi ngủ đi, để tôi dỗ con"
Châu Hiền chỉ nghe được đặc xá, phi nhanh lên giường chùm chăn, mặc cho Sáp Kì muốn làm gì thì làm.
" Cục bột nhỏ, con lớn lên cũng đừng có như mẹ con, nhỡ mà không có dì thì phải làm sao đây"
Nhỡ mà không có Sáp Kì, thì Bùi Châu Hiền liệu có sống tốt hơn không đây?
Cục bột nhỏ ngày một lớn dần lên. Đến lúc con bé 3 tuổi, người được cho là ba con bé, chồng cũ của Châu Hiền, lại đến muốn nhận con.
" Hiền, em nghe anh nói, anh biết lỗi rồi"
Sáp Kì níu lấy tay Châu Hiền, vẻ mặt cực kì đáng thương.
Châu Hiền cũng khóc, nàng quay mặt đi để không đối diện cùng kẻ đốn mạt như anh ta. Nàng yêu anh ta nhiều thế, thậm chí tình nguyện tha thứ, nhưng anh ta thậm chí thẳng tay bắt nàng kí giấy li hôn. Người chồng như thế nàng không cần.
" Anh không biết em có thai, Hiền. Tha thứ cho anh được không"
" Anh bỏ tay ra"
Châu Hiền hất tay người đàn ông, đẩy anh ta ra khỏi nhà. Cuộc sống của nàng đang tốt đẹp như vậy, không cần anh ta đến xen vào.
" Hiền, , chẳng lẽ em muốn con của chúng ta không có ba. Chẳng lẽ em muốn nó thiệt thòi so với bạn bè"
Anh ta cuối cùng lại thành công khi Châu Hiền đứng sững lại. Nàng mặc cho anh ta ôm lấy. Đúng vậy, đây là chuyện Châu Hiền canh cánh trong lòng nhất. Nàng biết con gái nàng có nàng, có Sáp Kì, nhưng nó cũng cần có một người ba. Đấy là đặc quyền của nó, nàng không dám tàn nhẫn mà cắt bỏ.
" Hiền, anh sẽ đối xử tốt với em, với con chúng ta. Là anh lầm lỡ rồi"
" Hiền, tôi đón con về rồi đây"
Cả hai giọng nói cùng phát ra một lúc. Châu Hiền quay người không còn dám nhìn Sáp Kì. Còn Sáp Kì lại ngớ người nhìn anh trai tình tứ cùng Châu Hiền trong nhà của mình.
Chết tiệt, cô muốn đánh anh mình, tên khốn nạn này lại giở trò gì đây.
" Anh, sao lại đến đây"
" Kì, mày khuyên chị dâu mày về với anh đi"
Bảo Kiếm thấy Sáp Kì về, như vớ được cứu tinh, tươi cười nhìn em gái xin giúp đỡ. Châu Hiền sẽ nghe lời Sáp Kì thôi.
" Sao anh lại làm thế, là anh đòi li hôn trước không phải sao"
Sáp Kì đem cục bột nhỏ che chở sau lưng, giống như gà mẹ sợ anh ta đem con bé đòi đi.
" Kì mày nói cái gì vậy. Tao là anh mày đấy"
" Anh"
Thấy hai người tranh luận nhau, Châu Hiền lên tiếng, nàng khuông muốn vì nàng mà Sáp Kì lại gây gổ cùng anh trai ruột thịt của mình.
" Kì, em đừng nói nữa. Để chị giải quyết"
" Hiền. Chị thật sự muốn quay về cùng anh ấy"
" Chị đã nói em đừng xen vào"
Sáp Kì sững lại vì Châu Hiền quát mình. Cô chỉ lo lắng cho chị. Sự lo lắng của cô lại là thừa thãi đối với chị. Nói Sáp Kì không tổn thương là giả. Họ sống với nhau 3 năm rồi, trong cuộc sống của chị ấy, cô còn lại gì sau một người thừa.
" Anh về trước đi"
" Hiền, ngày mai anh lại đến"
Sự xuất hiện của Bảo Kiếm khiến mối quan hệ của 2 người trở nên có vết nứt. Từ ngày đó ngày nào anh ta cũng xuất hiện tại nhà Sáp Kì, anh ta làm đủ trò níu kéo và Sáp Kì chỉ dửng dưng ngoài mặt không chen vào cũng không ngăn cản.
Châu Hiền bởi sự tấn công dồn dập của anh ta, cuối cùng vào một ngày cục bột nhỏ bị trêu chọc vì không có ba, Châu Hiền đã chấp nhận quay lại. Lúc Sáp Kì đi làm về như mọi ngày, điều cuối cùng nàng thấy là cả nha ba người đứng cùng nhau. Bảo Kiếm xách vali của Châu Hiền với vẻ mặt tươi cười, cục bột nhỏ đã khóc đến mặt mũi tèm lem, còn Châu Hiền lạnh lùng đứng đó.
Làm gì chứ, cứ đi là được rồi, còn bày cho cô xem cảnh ba người hạnh phúc làm gì. Sáp Kì thừa nhận sau 3 năm sống cùng nhau, cô chưa một lần nào thôi ngừng yêu chị. Nhiều lần Sáp Kì nghĩ sẽ tiến thêm một bước cùng Châu Hiền, nhưng cô biết châu Hiền sẽ không chấp nhận. Mối quan hệ của bọn họ quá đặc biệt, dù sao Châu Hiền đã từng danh chính ngôn thuận được Bảo Kiếm cưới về, ba mẹ của cô sẽ không chấp nhận con gái mình cùng chị dâu cũ. Mà kể cả Sáp Kì có nói rằng bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, Bùi Châu Hiền cũng sẽ không chấp nhận.
" Dì ơi, cứu con"
cục bột nhỏ vươn tay đến hi vọng Sáp Kì có thể bế nó. Tiếng gọi càng khiến cho Sáp Kì đau lòng cùng thức tỉnh hơn về thân phận của mình. Chẳng phải nếu anh cô nhận sai, cô nên vun vén cho tình cảm của họ sao.
" Dì ơi, con không muốn đi"
Châu Hiền đè tay cục bột nhỏ, đem ôm chặt vào trong lòng. Nàng biết kết quả mình chọn khiến Sáp Kì đau lòng, nhưng làm sao đây, nàng không thể ở mãi cùng Sáp Kì được. Sáp Kì cũng cần có hạnh phúc riêng của em ấy, chứ không phải quanh quẩn bên cạnh nàng cùng con nàng.
" Chị dâu"
Sáp kì gọi. Đã lâu rồi không nghe đến danh xưng này, thật có chút xa lạ. Danh xưng như một bức tường chắn chung của cả hai, mãi mãi không thể đập đi được.
" Sáp kì, chị.."
" Đừng nói gì, anh chị quay lại hạnh phúc là được."
Sáp Kì đi đến gần Bảo Kiếm, định nói chuyện với anh trai mình
" Anh hãy đối tốt với chị ấy, đừng để chị ấy quay lại tìm em là được"
" Thời gian qua cảm ơn em"
" Ừ" Sáp Kì đáp cụt lủn, tính cầm túi xách đi vào nhà, lúc ngang qua Châu Hiền lại có một bàn tay giữ lại
" Chị đã làm phiền em sao"
" Ừ, ở chung nhà cũng không tiện lắm, dù sao có chị dâu ở cùng nhà cũng không dẫn bạn trai về được. Bây giờ em nghĩ đã thoải mái hơn rồi" Sáp kì thoải mái mà thừa nhận. Cô không muốn lần nữa là người tiếp tục là lốp dự phòng của chị ta. Sáp Kì nghĩ anh trai cô có lỗi với chị, cô đã thay anh mình trả đủ rồi, nếu không có tình cảm, đừng nên dây dưa cùng nhau.
" Chị là gánh nặng của em sao"
" Ừ, rất mệt" Sáp Kì dứt tay ra, bước nhanh vào nhà đóng cửa lại, để mặc cho Châu Hiền mắt ngấn lệ đứng nhìn theo. Nàng chưa từng biết điều đó, những điều Sáp kì thú nhận, nàng không biết thì ra mình đã từng phiền phức như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro