5, trả lại cho em
"Seulgi, Seulgi đi đâu vậy"
Chaeyeon giữ lấy tay Seulgi không cho Seulgi đuổi theo.Seulgi lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm lo lắng cho chị ta nhưng giả vờ không có gì.Seulgi ở bên cạnh nhưng Chaeyeon biết tâm hồn Seulgi không ở đây.
" Bỏ tay ra"
Seulgi quát lên, biết cô ta phiền phức như thế này, đáng ra từ đầu không nên quan tâm
" Chị ta là Bae JooHyun"
Seulgi không trả lời
" Seulgi với cô ta là gì, còn đứa bé"
" Là vợ và con gái tôi"
" Cái gì, ngày xưa Seulgi chia tay em, Seulgi phản bội em vì chị ta, bây giờ hai người còn có con"
Chaeyeon không tin nổi vào tai mình
Seulgi im lặng không lên tiếng như ngầm thừa nhận
" Seulgi... Chị yêu chị ta?"
" Tôi... không biết" Seulgi không biết nên trả lời như thế nào, chỉ muốn chạy ngay đi tìm JooHYun và Yerim.
Ngày Seulgi gặp lại Chaeyeon trong lòng cũng không còn cảm xúc. Seulgi lạnh nhạt, chỉ cố gắng bù đắp một chút vì cảm thấy có lỗi với Chaeyeon. Seulgi luôn cảm thấy không thể tha thứ cho JooHyun, Seulgi biết không phải vì yêu Chaeyeon nên cô mới vậy. Bởi vì Seulgi ghét việc JooHyun đã đối xử với mình. Seulgi không dám đối diện với bản thân, về những cảm xúc mà cô có khi ở cạnh JooHyun.
Seulgi lái xe về nhà trong bộn bề suy nghĩ cũng không biết nên đối mặt với JooHyun như thế nào.
Seulgi mở cánh cửa quen thuộc bước vào nhà, căn nhà vẫn sáng đèn làm Seulgi thở phào may mắn.
" A, Seul về"
Yerim reo lên một tiếng bỏ lại đống đồ chơi nhảy vào lòng Seulgi. Seulgi liếc thấy JooHyun ở trong bếp, nàng bình tĩnh hô một tiếng
" Seulgi về rồi đó hả"
Seulgi đảo mắt suy nghĩ, mọi thứ vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi, nhưng càng làm Seulgi thấy lo lắng hơn.
-
Và nỗi lo lắng mà Seulgi cảm nhận được là thật.
Hôm nay Seulgi muốn thu dọn đồ đạc về nhà sớm, vừa bước vào nhà đã thấy một đôi giày cao gót trước cửa nhà, hình dáng trông rất quen mắt, nhưng không phải của JooHyun.
Tiếng cười đùa vọng ra từ trong nhà, Seulgi bước nhanh đến, bước chân có chút lạo xạo.
" Seulgi mới về"
Chaeyeon là người nhìn thấy Seulgi trước, đánh động lên tiếng với JooHyun. JooHyun chỉ qua loa gật đầu cười một cái
" Seulgi mau đi tắm rồi vào ăn cơm, Chaeyeon đã chờ Seulgi rất lâu rồi"
" Hai người..... "
Seulgi thôi không nói nữa, cô muốn để xem JooHyun hôm nay làm trò gì. Có khi nào JooHyun muốn đánh ghen công khai, vậy cũng tốt, Seulgi thấy lòng mình tự dưng có chút vui vui.
Mang tâm trạng xem kịch vui ngồi xuống bên cạnh ghế JooHyun hay ngồi. Seulgi nhìn bóng lưng JooHyun đang bận rộn trong bếp. Nàng bê món cuối cùng ra, tiện ngồi xuống ghế đối diện Seulgi. Gương mặt Seulgi lúc này chỉ dùng một từ để hình dung, đó là ngơ.
Bình thường hai người cùng ngồi như vậy, nhưng nay Seulgi đã cố tình đổi chỗ để ngồi cùng JooHyun, như thế nào người kia lại cố tình không hiểu ý cô.
JooHyun huých nhẹ vào tay Chaeyeon đối diện, nhỏ giọng
"Em qua kia ngồi đi"
Lại thêm một chuyện làm Seulgi khó hiểu hơn, JooHyun bị làm sao vậy. Giống như nàng đang cố gắng, gán ghép Chaeyeon cùng mình.
Không phải hình như mà chính xác là như thế
" Chaeyeon đi về tối nguy hiểm, Seulgi đưa em ấy về đi"
Mặc dù Seulgi đã nói không nhưng JooHyun lại cứ bắt Seulgi phải đưa Chaeyeon về cho bằng được. Seulgi liếc JooHyun một chút rồi cũng không tình nguyện phải làm theo.
Mấy ngày sau đó JooHyun còn hành động quá đáng hơn, mỗi lần nói chuyện đều nhắc Chaeyeon đối với Seulgi như này, còn gọi nhắc lại chuyện 2 người từng yêu nhau trước kia. Seulgi im lặng, cô muốn tìm một chút gì đó không can tâm trên khuôn mặt nàng, nhưng lại không hề có.
" Seulgi, nói chuyện một chút được không"
JooHyun gọi Seulgi ngồi lại ghế sofa trong nhà, vẻ mặt nghiêm túc như chuẩn bị có chuyện lớn xảy ra.
" Gì thế"
JooHyun chìa tờ giấy li hôn quen thuộc lên trước mặt Seulgi
" Em.... Em kí rồi"
" Em đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể ngay ngày mai sẽ cùng Yerim rời đi'
" Em thấy Chaeyeon vẫn còn yêu Seulgi, cô ấy nói sẽ không để ý chuyện ngày xưa nữa"
" Em thấy Chaeyeon mới là người xứng đang hơn em nhiều"
JooHyun đặt tờ đơn li hôn xuống, đưa tay gạt đi giọt nước mắt chưa kịp trào ra
" Em đã từng hứa, nếu có người yêu Seulgi nhiều hơn em, em sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người. Giờ em đã thực hiện đúng lời hứa rồi'
Seulgi trào phúng cười, thì ra đến rồi đi lại dễ dàng như vậy. Bae JooHyun vẫn như thế, chưa từng để ý đến cảm nhận của Seulgi. Không hỏi cô xem cô có thực sự thoải mái vì điều đó không.
" Cô không hỏi tôi có chấp nhận không à?"
JooHyun thấy lòng mình rơi xuống tận đấy vực, nàng đã muốn giải quyết cho xong nhưng Seulgi cứ phải khiến cho nàng phải nói ra những lời đó. Nàng chưa từng cam tâm tình nguyện như lời nàng nói ra. Nàng chỉ muốn giữ lại một chút, ấn tượng đẹp nhất của mình trong lòng Seulgi
Seulgi tiện tay xé đi tờ giấy li hôn
" Tôi chưa từng đồng ý cho cô rời khỏi tôi"
-----------------------------
Seulgi mang cơ thể mệt mỏi của mình đến công ty, hôm qua cãi nhau cùng JooHyun nên không ngủ được, hôm nay phải vội đi làm sớm.
Đang mải mê nghĩ cách làm thế nào mới để Bae JooHyun từ bỏ ý định đó. Thì tiếng điện thoại vang lên
" Alo, Kang tổng đó à"
" Alo, anh là ai"
" Mới đó đã quên rồi, tiếc thật, mà người luôn đứng trên cao nhìn xuống như mày, làm sao nhớ được tao"
" Anh có gì mau nói đi"
" Còn nhớ Oh Hayoon không. Kang Seulgi, tao nói cho mày biết, công ty tao phá sản là do mày, tao mang nợ cùng là do mày, vợ con tao chết cũng là do mày"
Seulgi nghe đến đây cố lục lại trong kí ức cái tên này. Vội thấy lạnh sống lưng, cả người cũng căng thẳng theo. Khi Seulgi mới tiếp quản trọng trách của công ty, đã làm một việc rất liều lĩnh. Khi đó công ty của ông ta đang trên đà nợ nần, Seulgi đã tìm đến gặp và hứa giúp trả nợ. Nhưng khi đó Seulgi lạnh lùng tình tình cũng quả quyết, liền dùng một số thủ đoạn phía sau, khiến ông ta không còn đường lui, cũng không mất một đồng nào chiếm đoạt chỗ đất màu mỡ đó. Khi đó còn trẻ người non dại, Seulgi không biết sai việc làm đó của mình lại gây ra hậu quả như vậy. Nhưng trên thương trường không có chỗ cho kẻ mềm lòng. Seulgi cũng chưa bao giờ hối hận vì việc làm đó của mình.
" Để tao đoán xem nhé, mày đang cảm thấy mày chẳng làm gì sai chứ gì"
" Ông muốn gì"
" Tốt lắm, tao muốn gì à, tao muốn để mày nhìn thấy vợ con mày cùng chết, như cái cách mày làm với gia đình tao"
" Ông...."
Tay nắm điện thoại của Seulgi đã rung lên từng đợt, cổ họng khô khốc, hít thở cũng trở nên khó khăn
" Đi một mình đến địa điểm tao gửi, may ra tao sẽ cho vợ con mày chết nhẹ nhàng một chút"
" Sao tôi có thể tin ông"
Đúng rồi, có lẽ đây là một cái bẫy thôi
" Mày có thể không tin"
Nói xong người đàn ông cúp máy. Seulgi run rẩy bấm số của JooHyun, chưa bao giờ cô cầu mong JooHyun trả lời như lúc này, nhưng tiếng điện thoại đổ chuông nhưng không có ai trả lời
" Seungwan... Seungwan... giúp mình..... giúp mình
Seulgi mang tâm trạng rối bời lái xe đến điểm hẹn, tay cầm vô lăng nắm chặt lại, tốc độ chạy rất nhanh. Lúc Seulgi chệu chạo bước vào căn nhà hoang, đã thấy JooHyun bị trói trên ghế, còn Yerim bị giữ tay khóc bên cạnh
" Seulgi" JooHyun hét lên một tiếng, trong mắt tràn ngập lo lắng.
Tên đàn ông gương mặt tiều tụy nhưng ánh mắt chứa đầy thù hận, hắn chĩa súng về thẳng vào đầu nàng
" Im mồm"
" Chào Kang tổng, bao năm gặp lại mày vẫn vậy, vẫn kiêu ngạo không để ai vào mắt"
" Thả vợ con tôi ra"
Hắn ta thấy Seulgi cố gắng bình tĩnh, càng khiêu khích nhiều hơn
" Mày đâu có quyền đàm phán với tao"
Hắn cười hai tiếng khùng khặc trong cổ họng, lên cò súng.
Seulgi sợ hãi định chạy đến
" Ông, ông muốn gì, tôi đều thực hiện hết, thả họ, thả họ đi được không"
" Seulgi à...."
JooHyun đau đớn chảy nước mắt
Seulgi nhìn về phía JooHyun, trong giờ phút này, Seulgi mới cảm nhận được nàng quan trọng với mình đến nhường nào. Seulgi không muốn mất ai hết, cô tình nguyện đổi mạng mình lấy họ. Seulgi quỳ xuống trước mặt người đàn ông, hai bàn tay xoa vào nhau
" Ông tha cho cô ấy cùng con gái tôi được không, tôi lấy mạng mình đổi lại. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, thả họ ra được không"
JooHyun không kìm được khóc dữ dội hơn, một Kang Seulgi luôn kiêu ngạo lại quỳ gối vì nàng.
" Thế dễ dàng cho mày quá, nào chọn đi, xem là vợ hay con gái mày sẽ vinh hạnh được viên kẹo đồng này của t gim vào đầu. tao thật vui khi thấy mày như này đó Kang Seulgi"
" Seulgi, cứu con, đừng lo cho em, cứu con"
Seulgi bối rối, cô không đưa ra lựa chọn được, cả hai đều quan trọng. Seulgi rơi rước mắt, đứng rất lâu cũng không thể cất lên
" Mày chọn nhanh lên"
Người đàn ông quát lên. Seulgi nghĩ sẽ cứu Yerim trước, rồi sẽ cứu JooHyun sau
" Tôi... Tôi chọn con bé"
Seulgi run rẩy thốt ra lời cuối cùng. Hắn đẩy Yerim trả lại cho Seulgi, lúc Seulgi bắt được Yerim, đã thấy một tiếng súng vang lên, cả cơ thể JooHyun toàn máu. Seulgi sợ hãi chạy lại, đừng mà.
Hắn ta điên cuồng xả sung, trúng một viên đạn vào vai trai Seulgi nhưng Seulgi cũng không quan tâm, chỉ đi từng bước quỳ trước mặt nàng. Lúc này Seungwan mới ập vào trong, cả khung cảnh dày đặc mùi tanh của máu. Seulgi quỳ xuống ôm JooHyun vào lòng, vuốt ve khuôn mặt mà cả đời mình thấy có lỗi
" Seulgi, Seulgi"
" Tôi đây, em đừng nói nữa, tôi đưa em đi bệnh viện được không"
" Seulgi, em nghĩ mình sắp không trụ được nữa rồi"
" JooHyun, đừng nói vậy mà"
Seulgi cố lấy tay ấn chặt vào mảnh máu trước ngực JooHyun, nhưng máu không ngừng lại, cứ thế chảy ra rất nhiều. Seulgi khóc, đau đớn nói
" Sao tôi giữ mãi máu vẫn chảy ra như thế này, sao vậy. JooHyun, em đừng ngủ mà, JooHyun em mau dậy đi, chúng ta về nhà"
JooHyun áp bàn tay của mình lên má Seulgi, vuôts ve gương mặt mà mình yêu thương nhất.
" Thật sự có thể về nhà sao"
" Ừ, về nhà của chúng ta"
" Seulgi, em hỏi Seul nhé, Seulgi có từng rung động với em không"
" JooHyun à, tôi yêu em, tôi yêu em, đừng bỏ tôi lại"
JooHyun lâý trong túi ra chiếc đồng hồ ngày xưa mình đã từng tặng Seulgi, sáng nay nàng đã tìm thấy nó trong túi đồ cũ của mình.
" Seulgi, em xin lỗi rất nhiều. Em muốn trả lại một thanh xuân trọn vẹn cho Seulgi"
" JooHyun à, em mở mắt ra đi, JooHyun à"
세상이 어두워지고
Khi thế giới trở nên tối tăm
조용히 비가 내리면 여전히 그대로
mưa cứ rơi lặng lẽ, mọi thứ vẫn như thế
오늘도 어김없이 난
Hôm nay cũng vậy
벗어나질 못하네 너의 생각 안에서
Tôi không lúc nào có thể rũ bỏ những suy nghĩ về em
이제
Giờ đây,
끝이라는 걸 알지만
Tôi biết rằng đó là phút chia ly
미련이란 걸 알지만
Tôi biết rằng tất cả chỉ còn lại những vấn vương
이제 아닐 걸 알지만
Giờ đây, tôi biết rằng điều đó không phải sự thật
그까짓 자존심에 널 잡지 못했던 내가 조금 아쉬울 뿐이니까
Tôi thất vọng với bản thân đã không thể em lại vì niềm kiêu hãnh đó
비가 오는 날엔 나를 찾아와
Vào ngày mưa rơi, tôi đi tìm kiếm bóng dáng em
밤을 새워 괴롭히다
Tôi dằn vặt cả đêm trong nỗi cô đơn
비가 그쳐가면 너도 따라서
Ngày cơn mưa ngừng rơi, em cũng biến mất theo những cơn mưa
서서히 조금씩 그쳐가겠지
Sẽ từ từ mờ dần, từng chút một
End
Trêu mn đó trời , nốt dưới này nè
Seulgi tỉnh dậy trong cơn mơ, giấc mơ làm cô khó chịu, cả khuôn mặt đều vương đầy nước mắt, Seulgi bóp nghẹn lấy trái tim đang đập trong lồng ngực. Seulgi mở cửa, Seulgi muốn nhìn thấy nàng.
Thấy JooHyun vẫn ứng đó, như một ngày. Seulgi chạy lại, muốn ôm cả cơ thể JooHyun vào lòng
" JooHyun"
Seulgi muốn làm những việc như thế này biết bao nhiêu, có thể dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, có thể hôn lên môi nàng, có thể yêu nàng nhiều hơn trước.
" Hôm qua tôi đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ, tôi thấy tim mình rất đau. Tôi không muốn mất em"
" Chúng ta không cần quan tâm đến những điều trước kia nữa được không, tôi chưa từng yêu người đó, tôi cũng không quan tâm người ta đối với tôi như thế nào. Tôi chỉ muốn biết em còn yêu tôi như lúc đầu không"
" Để tôi trả lại cho em một tình yêu trọn vẹn, được không"
---------------
end thiệt nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro