Xa nhau có được đâu...
Cậu tỉnh giấc giữa đêm vì cơn đau đầu bất chợt, đôi mắt mỏi mệt nhìn ra cửa sổ là một bầu trời chẳng có ánh sao nào chiếu sáng, lại nhìn về phần giường bên cạnh rồi thất vọng thở dài, cảm giác trống rỗng xa lạ ấy dâng lên cùng nỗi nhớ chua xót...
Chị không có ở đây.
Bó gối trên chiếc giường lạnh lẽo, làm sao để quên đi mùi hương của chị? Làm sao để có thể có một giấc ngủ ngon khi không có chị ở đây?. Cậu muốn chị chạy lại ôm cậu thật chặt, muốn chị làm bờ vai những lúc cậu mệt mỏi, muốn thấy nụ cười tuyệt đẹp của chị, muốn chị ở bên cậu mãi mãi... Tất cả gộp lại, đọng thành nổi nhớ khắc khoải từng đêm như thế này... Bầu đêm dù có đẹp đến đâu, thì lòng cậu vẫn như thế. Cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, bấm vào dãy số quen thuộc nhưng đang dần xa lạ với cậu..
*tút...tút...tút...*
"Joohyun...Seul nhớ chị..."
Không lời đáp...
"Làm ơn...Hyun...em yêu chị, em xin lỗi..."
Vẫn như thế, giọt nước mắt lăn xuống đôi má đang hóp lại, cậu sai rồi...cậu muốn gặp chị...
Trở về hai tháng trước...
"Seulgi!!! Cái này là gì đây?"
"Chị buông em ra!!! Đã nói là không phải như vậy mà"
"Vậy vết son này, mùi hương này là của ai? Em đi đâu từ tối hôm qua hả?"
"Đi với Seungwan, chẳng có gì cả, chỉ là hẹn nhau đi chơi thôi chị à"
Joohyun nhìn Seulgi, bỗng chốc đứa trẻ này trở nên lạ lẫm với chị, cầm chặt chiếc áo sơ mi dính vệt son của cậu trên tay cùng mùi hương nước hoa lạ, Seulgi mang nó từ đâu về?.
"Vậy cái này? Còn chối được không!?"
Đôi mắt hụt hẫng pha chút giận dữ nhìn cậu, trước mặt Seulgi là đoạn tin nhắn ấy, chết tiệt.
"Không phải như vậy, chị ta chủ động nhắn tin cho em trước, em ghét chị ta!!!"
"Vậy đêm qua em đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại của chị? Vệt son này, nước hoa này, đoạn tin nhắn và thái độ của em là thế hả? Kang Seulgi!!!"
"Chị nghe em giải thích đ-..."
*Chát*
Cậu ôm mặt vì cơn đau bất chợt gián vào má phải, thở hồng hộc kiềm nén ngọn lửa đang dần nổ tung bên trong lồng ngực. Joohyun run rẩy, chị lắc đầu liền tục với những giọt nước mắt trên má, chị không hề cố ý, chỉ là...chỉ là...chị yêu cậu quá nhiều mà thôi.
"S...Seulgi..."
"..."
"Chị xin lỗi..."
"Đi...em sẽ đi khỏi đây, hoặc là chị, chúng ta kết thúc"
"Đừng...đừng mà, chị xin lỗi"
Chị ôm chặt tấm lưng nhỏ nhắn ấy, gương mặt áp vào như cảm nhận hơi ấm lần cuối cùng của cuộc đời mình, Seulgi cuối đầu bặm môi run rẩy...
"Chị không có lỗi, chưa bao giờ có lỗi kể cả việc chị làm cho em yêu chị đến nhường nào, chị không hề có lỗi, lỗi là do em...em đã yêu chị...quá nhiều. Đi đi, em không phải người hoàn hảo để chị yêu đâu"
Không gian lắng đọng lại, chị buông thỏng hai chạy vào phòng khóa chặt cửa lại, cậu thẩn thờ đứng ngoài...cậu nghe tiếng kéo khóa của vali...tiếng lục tung tủ đồ...và tiếng nức nở của ai kia... Tim Seulgi như thắt lại chị thấy chị bước ra với chiếc vali, nhìn cậu với ánh mắt chất chứa sự mệt mỏi và thất vọng, có cả chút lưu luyến với tấm lưng ấy...
*Cạch*
Trả lại tất cả, giờ chỉ còn mình cậu sau tiếng cửa đóng lại, như đặt một dấu chấm lặng thinh cho tình yêu 5 năm ròng rã...
Trở về hiện tại...
Hôm nay Seulgi lại lang thang đi khắp mọi nẻo đường để giải tỏa căng thẳng, đôi chân dừng lại trước tiệm bánh kem nhỏ, nhìn vào tủ kính là những chiếc bánh dành cho những dịp đặc biệt dễ thương. Cậu chợt nhận ra...hôm nay là sinh nhật cậu, đòng tời là ngay kỷ niệm 5 năm yêu nhau của Joohyun và cậu...
À mà thôi, chị cần gì cậu nữa đâu...
"Xin chào quý khách, quý khách cần mua loại bánh nào vậy ạ?"
"Dạ...um...chị gói lại cho em một chiếc bánh sinh nhật, nhỏ thôi ạ..."
"Okay, phiền em chờ chút nhé"
Thất vọng là vậy, nhưng Kang Seulgi không biết tại sao mình lại vô thức mua một chiếc bánh như vậy...
Trong góc công viên, dưới hàng cây cao xào xạc lá và ánh đèn điện soi xuống băng ghế gỗ, Seulgi hai tay cầm chiếc bánh lên ngắm nhìn nó, lòng chợt buồn, lần đầu cậu đón sinh nhật một mình như thế này... Những năm trước, chị và cậu sẽ tổ chức ở trong căn bếp nhỏ của cả hai, hoặc sẽ ra ngoài đi ăn cùng nhau. Giờ thì hết rồi...
"Kang Seulgi...mày phải cười lên chứ...hôm nay là sinh nhật của chính mày mà...yah..."
Một giọt nước mắt rơi xuống nền đất, nhìn chiếc nến đang tàn đi dần, cậu cũng chẳng buồn thổi nó... Một tiếng trôi qua, Seulgi vẫn ngồi đó, chiếc bánh kem hình mặt gấu nhỏ vẫn y như vậy, không thèm bị động đến. Cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao kia, thơ thẩn nghe tiếng gió, bỗng nhiên bật dậy khi có tiếng bước châm đang chậm rãi đến gần mình hơn... Cậu nhìn xung quanh, đứng dậy khỏi ghế nhìn về tiếng bước chân ấy, nó xuất phát từ con đường đi vào công viên tối mịt không ánh đèn...
5...
4...
3...
2...
1...
Người con gái với mái tóc nâu quen thuộc, chiếc măng tô màu tím nhạt đáng yêu, nhưng gương mặt lại đè lên một nỗi niềm gì đó...
"J...Joo...Joohyun..."
Cậu đứng ngẩn người, có khi quên cả thở ấy chứ, chuyện này...không thể nào được, chắc chắn là mơ rồi... Chị đứng đối diện cậu, Seulgi run cả tay chân như kẻ đứng không vững, Joohyun bỏ tay ra khỏi túi áo ấm áp, cười thầm nhìn con người trước mặt, vẫn ngơ như ngày nào...
3 bước nữa...
Seulgi như không thể thở được...
2 bước nữa...
Bướm chim bồ câu hoa hòe bay tá lả trong bụng...
1 bước nữa...
Hoa mắt rồi...
Không còn khoảng cách nào nữa, vì ấm áp đã bao lấy tất cả, nó len lỏi vào da thịt đến mạch máu của cậu, hơi ấm này...
"Seulgi...chúc mừng sinh nhật...chị nhớ em..."
Một tiếng trước đó...
Chị lẽo đẽo theo cậu từ tiệm bánh ấy, tấm lưng này bỗng như gầy hơn mọi khi, người đi trước chẳng hay biết gì, người lẽo đẽo theo sau với nổi nhớ thương lâu ngày lại bộc phát. Thấy cậu dừng lại trước công viên nhỏ, là nơi mà chị gặp cậu, Seulgi đi vào đấy, ngồi xuống băng ghế gỗ dưới ánh đèn, chị núp sau thân cây khá lớn lặng lẽ nhìn con người ấy đang ôm chiếc bánh kem trên tay. Chị bỗng đưa tay che miệng lại đế ngăn tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
Hình ảnh Kang Seulgi tự mua chiếc bánh kem, tự bắt nến lên rồi lại tự mình an ủi bản thân ngay vào ngày mà cứ nghĩ sẽ hạnh phúc nhất, khoảnh khắc đứa nhóc cô đơn ngồi trong góc công viên như chờ đợi người cứ nghĩ sẽ không bao giờ đến... Những xúc cảm ấy làm trái tim chị loạn nhịp, những ngày qua chị cũng có yên giấc bao giờ đâu?. Kẻ nhớ nhung, người xót xa , hà cớ gì Joohyun lại phải ôm đau thương? Khi Seulgi vẫn còn yêu chị rất nhiều...
"Joohyun, em nhớ chị...nhớ chị đến chết đi được, nếu đây là mơ, chị có thể đánh em để em tỉnh được không!!!???"
"Không, là chị đây, chị xin lỗi..."
"Chị đừng đi nữa, cầu xin chị..."
Cậu ôm chị thật chặt như sợ chị biến mất, mọi thứ xung quanh chẳng là gì đối với Seupgi nữa rồi, dù trời đổ bão tuyết thì cậu sẽ ôm chị như thế này mãi mãi, không rời nữa bước. Gặp nhau, yêu nhau, trải qua mọi chuyện cùng nhau, chỉ vì một phút lầm lỡ mà bỏ đi, Seulgi thấy nó không đáng, cậu sai, chị cũng sai, quan trọng là hiện tại Bae Joohyun này đang ôm cậu, đứng trước mặt cậu, chỉ cần như vậy là đủ...
"Đáng ra chị không nên như thế, chị chợt nhận ra em cũng như chị...em cũng có áp lực...chị xin lỗi"
"Không sao cả, chị ở đây là được rồi!!!"
Buổi tối ấy nơi góc công viên, ánh trăng soi xuống hai bóng người đang dựa vai vào nhau, đôi bàn tay đan thật chặt như chưa từng tách rời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro