Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Bước qua cánh cửa đại học với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc, sâu thẳm trong nàng vẫn hi vọng bản thân sẽ thoát khỏi chốn ngục tù này. Cho dù đi đâu đi chăng nữa, miễn là rời khỏi nhà họ Bae, thì nàng chắc chắn sẽ không phải chịu sự đau khổ nào nữa.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng nàng, nàng thật sự đã thoát khỏi Bae gia, thoát khỏi cái nơi đã hành hạ nàng suốt mười mấy năm.

Nhưng điều Bae Juhyun không ngờ tới là, bản thân nàng thoát khỏi chốn ngục tù này thì lại rơi vào chốn ngục tù khác, thậm chí còn kinh khủng hơn trước đó rất nhiều.

Bi kịch cuộc đời nàng bây giờ mới xuất hiện.

Tốt nghiệp đại học được hai tháng, Bae gia thế nào cũng không cho nàng bước chân ra khỏi cửa. Điều này làm dấy lên nghi vấn trong lòng nàng. Trước đó, cho dù nhà họ Bae có khinh thường, đố kị nàng thế nào đi chăng nữa thì cũng không giam lỏng nàng như bây giờ. Hai tháng trước, nàng đi đâu làm gì cũng có người theo dõi, còn bây giờ mấy người đó còn không cho nàng bước chân ra ngoài.

Không để Juhyun phải đợi lâu, chỉ mấy ngày sau nàng nhận được tin nàng bị gả đi, và đám cưới sẽ được tổ chức trong một tuần nữa.

Kim Seo Yun là chồng sắp cưới của nàng. Cái tên này nàng đã từng nhìn thấy trên những trang tin tức kinh doanh. Hắn là đứa cháu đích tôn của họ Kim, cũng là người sẽ tiếp quản Kim gia trong thời gian tới. Seo Yun nổi tiếng với vẻ ngoài bóng bẩy, cũng nổi tiếng vì cái sự lãng tử si tình của hắn.

Một ý bỗng dưng nảy ra trong đầu nàng. Bae Juhyun tự hỏi, gương mặt này đã lừa được bao nhiêu cô gái rồi.

Hắn luôn cho người ngoài thấy rằng hắn là một người đàn ông chung tình, một mẫu bạn trai lý tưởng. Hắn ân cần chăm sóc bạn gái và luôn tôn trọng phụ nữ. Cao to, đẹp trai, ga lăng lại còn lắm tiền, hắn như vậy đứa con gái nào chẳng mê.

"Ba, tại sao ba lại gả con cho Kim Seo Yun?"

"Con cũng lớn rồi, ba chẳng qua là sắp xếp cho con có một cuộc sống tốt hơn mà thôi."

"Nhưng con không biết anh ta là ai, cũng chưa từng tiếp xúc với anh ta một lần nào, sao ba có thể chắc chắn là con sẽ có một cuộc sống tốt cơ chứ?"

"Chưa biết thì sau này sẽ biết. Con chắc hẳn có đọc tin tức, chẳng lẽ danh tiếng nhà Kim như thế nào con còn không biết sao?"

Kim gia là gia tộc làm ăn lâu đời, họ có tiếng nói trong giới, đương nhiên họ Bae phải kính nể vài phần. Nói không ngoa thì họ Kim bây giờ cũng phải quyền lực nhất nhì ở Hàn Quốc.

"Nhưng con không muốn cưới, con không yêu Kim Seo Yun!"

"MÀY KHÔNG MUỐN CŨNG PHẢI CƯỚI. BAE GIA NUÔI MÀY TỚI GIỜ, ĐÂY LÀ TRÁCH NHIỆM MÀY PHẢI LÀM."

Bae Young Min đột nhiên đập bàn đứng dậy, rống lên khiến Juhyun giật bắn mình. Nàng nháy mắt cứng đờ, bên tai không còn nghe thấy gì ngoài những tiếng ù ù. Sống hai mươi mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên ba nàng to tiếng với nàng. Mặc dù bình thường ông ấy cũng chẳng đối tốt gì với nàng, nhưng nàng vẫn nghĩ rằng ông ấy sẽ không giống với người họ Bae khác.

Vì có chối bỏ thế nào thì nàng cũng là con ruột của Bae Young Min.

Nhưng có vẻ là nàng đã nghĩ sai rồi.

Từ lúc Young Min rống lên trước mặt cho tới lúc bước ra khỏi thư phòng, nàng không hó hé lấy một câu. Mặt nàng vẫn giữ cái vẻ bình tĩnh ấy nhưng trong đáy mắt nàng đã xuất hiện vết nứt. Bức tường kiên cố nàng xây dựng bao nhiêu năm nay đang dần lung lay.

Nàng chưa từng gặp gỡ hay tiếp xúc với Kim Seo Yun nên nàng chỉ có thể dựa vào tin tức truyền thông để mường tượng con người hắn. Không biết vì sao nhưng trực giác của nàng bảo rằng tên này không đơn giản như vậy.

Dù sao thì nàng cũng đã sắp thoát khỏi Bae gia, nàng sẽ có một cuộc đời mới, nàng sẽ tìm lại chính mình kể cả khi bị trói buộc bởi hai chữ "hôn nhân".

Và kể cả khi trái tim nàng đã vỡ ra thành trăm mảnh, nàng vẫn tin rằng phép màu sẽ xuất hiện. 

Juhyun trong suốt cả tuần vẫn luôn thẫn thờ. Nàng mặc kệ ai đó làm gì nàng, muốn nàng đi thì nàng đi, muốn nàng thế nào thì nàng thế đó, không một chút phản kháng. Nàng cứ như một con robot được lập trình sẵn, dù gương mặt toát lên vẻ tươi cười nhưng đáy mắt lại trống rỗng.

Chẳng có một thứ gì trong mắt nàng cả.

Tình trạng này kéo dài cho tới khi đám cưới diễn ra. Nàng thậm chí còn chẳng nhớ bản thân chụp ảnh cưới như thế nào, cũng chẳng nhớ mặt mũi chồng nàng ra sao. Và giờ thì nàng lại đang ngồi đần một chỗ để thợ trang điểm giúp nàng đeo lên chiếc mặt nạ cho mình.

Nàng mặc váy cưới, cầm hoa cưới, tấm màn mỏng che đi quá nửa gương mặt nàng. Ai cũng trầm trồ bởi vì nhan sắc của cô dâu, không ít lời bàn tán lọt vào tai nàng. Không khen ngợi thì cũng hâm mộ vì cô dâu chú rể xứng đôi vừa lứa, họ cho rằng nàng có phúc đức lắm mới được Kim Seo Yun nhìn trúng.

Bae Juhyun nở một nụ cười. Nụ cười giả tạo nhất mà nàng từng thấy.

Nhưng trong mắt người ngoài thì lại là nụ cười hạnh phúc. Cũng phải, vì đâu có ai lại không hạnh phúc trong đám cưới của mình cơ chứ.

Tay nàng bị nắm lấy, tấm màn mỏng cũng được kéo ra. Tầm nhìn của nàng rõ ràng hơn một chút. Nàng thấy những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, thấy đèn trần chiếu rọi vào người nàng. Nàng thấy hàng trăm con mắt hướng tới nàng, cũng nhìn thấy gương mặt của người đàn ông xa lạ đứng đối diện nàng.

Cái cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng khiến nàng bất giác rùng mình. Trong một thoáng chốc nàng lại suy nghĩ đến thất thần.

Thà là Kang Seulgi đứng trước mặt thì Bae Juhyun nàng còn cảm thấy thoải mái hơn.

"Giờ là lúc cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn."

Juhyun lập tức tỉnh lại. Thế quái nào nàng lại nhớ tới khuôn mặt của người nàng ghét cay ghét đắng hồi ấy trong đám cưới của mình. Chính nàng còn bất ngờ bởi chính suy nghĩ của bản thân. Chưa kịp định hình được mọi việc thì một mùi hương mạnh mẽ lấp đầy cánh mũi nàng. Nụ hôn phớt đáp trên môi, không mềm mại cũng chẳng có cảm xúc.

Mùi hương trên người Kang Seulgi dễ chịu hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro