#2
"Nhìn kìa, đứa con rơi đến rồi kìa."
"Nghe nói mẹ nó làm gái kiếm tiền đó."
"Không biết sau này như thế nào, chắc là cũng đi làm gái thôi. Người ta có câu mẹ nào con nấy mà. Hahaha."
Từ họ hàng hang hốc cho tới Bae Young Min, tất cả người nhà họ Bae, chẳng có một ai thật sự yêu thương nàng cả. Ngay cả người gián tiếp sinh ra nàng, thấy nàng như vậy cũng chẳng an ủi nàng lấy một câu, nói gì đến việc bênh vực nàng cơ chứ.
"Nhìn nó xem, lớn lên xinh đẹp thế này, chắc là chuẩn bị đi quyến rũ thằng nào rồi."
"Đằng nào cũng đi ngủ với trai, giả bộ thanh cao làm cái gì không biết."
Juhyun khi bước vào tuổi dậy thì, cơ thể nàng bắt đầu phát triển, mặt mũi cũng dần trổ nét. Dưới sự chăm chút của nàng, nhan sắc ngày một thăng hạng, không còn là đứa nhỏ lúc nào cũng lấm lem như trước nữa. Điều này khiến người nhà họ Bae có ánh nhìn khác khi đối mặt với nàng.
Không chỉ là những ánh mắt khinh thường như ngày trước mà bây giờ còn xen lẫn sự đố kị, ghen tức.
Cuộc sống của nàng từ đó càng trở nên khó khăn hơn. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nàng, vì thế bọn họ tốn không biết bao nhiêu công sức để hủy hoại nàng.
"Oops, xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu Bae tiểu thư."
Một cô gái với chiếc váy đỏ rực trên tay cầm ly rượu vang bước đến chỗ nàng. Nàng có thể nghe thấy giọng điệu cô ta châm biếm như thế nào khi nói ba chữ Bae tiểu thư ấy. Trong mắt cô ta chỉ toàn là ý cười chứ chẳng chứa một chút hối lỗi nào cả.
Giữa buổi tiệc của Bae gia cùng giới truyền thông, chiếc váy trắng của nàng ướt nhẹp một mảng. Khuôn mặt nàng cũng ẩm ướt không kém, thậm chí rượu còn nhỏ giọt rơi xuống dưới sàn.
Giây phút tận mắt chứng kiến người ba đáng kính của mình hờ hững trước những lời nói sỉ nhục nàng, hi vọng cuối cùng của nàng đã bị dập tắt một cách triệt để từ lâu. Nàng chẳng trông mong có bất kì ai đứng lên giúp đỡ nàng nữa. Nàng hiểu, từ giờ cho tới cuối cuộc đời, nàng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà sống sót.
Bae Juhyun xây một bức tường vô hình ngăn cách bản thân với mọi thứ xung quanh. Bất kì thứ gì cũng không thể phá hủy nó.
Mọi người cho rằng nàng sẽ ầm ĩ làm loạn với cô gái váy đỏ kia, con cháu nhà họ Bae thì làm sao nhịn nổi cảm giác bị người khác sỉ nhục, nhất là với những thiếu nữ mới lớn như thế kia chứ. Nhưng nàng chỉ xoay người rời khỏi đám đông vẫn đang không ngừng chỉ trỏ nàng, mặc kệ ánh mắt hả hê của bọn họ.
Nàng vào nhà vệ sinh, lấy một ít nước thấm lên khăn giấy rồi không ngừng chùi lên chiếc váy. Khuôn mặt nàng vẫn lạnh lẽo, nhưng lực trên tay chà mạnh đến mức khăn giấy rách nát. Nàng cứ lặp đi lặp lại như vậy mà chẳng biết đã qua bao lâu, mặt mũi cũng chẳng thèm rửa.
Cạch một tiếng, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở.
"Cô đến đây để xem xem tôi chật vật như thế nào sao?"
"Em cũng mong là vậy."
"Thế thì làm cô thất vọng rồi."
Cô gái không nói gì trước lời châm chọc, chỉ bước tới gần nàng. Người này diện một chiếc váy đen, khoác trên vai chiếc blazer cũng màu đen nốt. Liếc mắt nhìn thấy bàn tay có chút ửng đỏ của Juhyun, cô gái chẳng nghĩ ngợi gì mà nắm lấy tay nàng. Nàng giật mình giật tay về, nhưng cô gái kia nắm lấy tay nàng quá chặt. Cứ như vậy một trắng một đen giằng co nhau trước bồn rửa mặt.
"Cô muốn làm gì, Kang Seulgi?"
Kang Seulgi, kẻ thù số một của nàng ở trên trường. Nàng cứ nghĩ ra khỏi nhà, đến lớp học là có thể thoát khỏi đám người phiền phức ở Bae gia thì không ngờ xuất hiện ở đâu ra một Kang Seulgi, cái con người mang đến không ít rắc rối cho nàng.
Bây giờ ả ta còn xuất hiện ở đây, chắc hẳn là đã chứng kiến cái màn hất nước tung tóe lên người nàng ban nãy. Kẻ thù của mình hứng chịu một màn xấu hổ như vậy, không đến để cười cợt thì cũng để giở trò chứ còn gì nữa.
Đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Bae Juhyun, cái người tên Kang Seulgi chẳng những không sợ hãi mà còn cười cười nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng lực đạo trên tay lại nhẹ đi rất nhiều.
"Thả lỏng tay ra đừng nắm nữa, giấy vữa hết rồi. Chà mạnh như vậy, tay cũng đỏ ửng lên, có đau lắm không?"
Giọng ả dịu dàng đến mức Juhyun tưởng nàng nghe nhầm. Đã từ rất rất lâu rồi chưa có ai quan tâm nàng như thế, chưa có ai dịu dàng với nàng như thế.
Ả nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt của nàng ra, phủi hết giấy vụn đi, còn rửa lại một lần nữa rồi lau khô. Ả nâng mặt Juhyun lên, không biết lấy ở đâu ra một tờ giấy ướt rồi cẩn thận lau mặt cho nàng.
Bae Juhyun cứ như bị điểm huyệt, suốt cả quá trình chỉ đứng im không phản kháng, để Kang Seulgi muốn làm gì thì làm. Mãi đến khi ả lau mặt nàng, cảm giác mát lạnh truyền tới mới khiến Juhyun bừng tỉnh. Lúc nhìn lại thì ả đã vứt rác xong xuôi hết cả rồi.
"Tôi không cần sự thương hại của cô."
Rõ ràng là rất cảm động, nhưng nàng một mực chối bỏ nó. Ở cái cuộc đời này làm gì có ai thật sự yêu thương nàng đâu chứ. Nàng không được hi vọng, nàng phải tỉnh táo, nàng không thể để người khác đánh lừa bản thân.
"Aigoo, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội thương hại chị thế này đâu chứ Bae Juhyun."
Đây rồi, gương mặt nhởn nhơ cùng giọng điệu đáng ghét này mới đúng là Kang Seulgi mà nàng biết. Những gì xảy ra ban nãy chỉ là ảo tưởng của nàng thôi, chứ đời nào Kang Seulgi lại như vậy.
Thế nhưng ả ta lại bước tới gần nàng thêm một lần nữa, khoác chiếc áo blazer của ả lên người nàng.
"Cơ mà, không chừng cũng có người cần sự thương hại này của em lắm."
"Nếu chị muốn cái lũ phóng viên bên ngoài chụp hình chị với chiếc váy dính bẩn đăng lên báo thì cứ việc cởi ra. Em không quản, nhưng bữa tiệc còn dài lắm."
Ả nói xong liền rời đi, động tác trên tay nàng vì thế cũng dừng lại. Tiệc của Bae gia tổ chức, thân là người nhà họ Bae, nàng không thể không tham gia. Nàng bị hắt nước lên người, đám người họ Bae ấy một câu nói bênh vực còn không có nói chi là mang đồ tới cho nàng thay.
Buổi tiệc cũng chỉ mới bắt đầu không lâu, vì vậy chiếc blazer này là lựa chọn duy nhất của nàng.
Sau bữa tiệc đó là kì thi cuối kì, Juhyun bận bù đầu bù cổ cũng quên mất việc trả lại áo cho Seulgi. Nàng vừa phải ôn tập, vừa phải chống chọi lại những hành động bẩn thỉu mà đám người ghen ghét nàng bày ra. Cho tới khi hoàn thành xong một đống công việc trên lớp nàng mới nhớ ra, định đem chiếc áo trả lại thì nàng chẳng thấy ả ở đâu cả.
Cứ như vậy mấy ngày, ả biến mất không một chút tăm hơi. Chỉ là một chiếc áo, nàng cũng chẳng muốn quan tâm nhiều làm gì.
Và cũng cứ như thế đến khi nàng tốt nghiệp đại học, ả không xuất hiện thêm lần nào nữa, Bae Juhyun cũng quên mất bóng dáng của Kang Seulgi ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro