#10
"Kim phu nhân phải không? Nghe danh đã lâu giờ mới có cơ hội gặp mặt."
Ả cùng người phụ nữ trên sofa tách nhau ra mặc cho nàng vẫn cứ đứng như trời trồng ở trước cửa văn phòng ả. Người phụ nữ kia chẳng hề có một chút lúng túng nào cả, bị bắt gặp như vậy vẫn thản nhiên chào hỏi nàng.
"Chị có việc gì sao?"
Kể cả ả cũng thế, không một chút xấu hổ nào được vẽ trên khuôn mặt. Thái độ hiển nhiên của hai người làm nàng nghi ngờ bản thân liệu có nhìn nhầm hay không.
Thấy nàng cứ im lặng đứng mãi ở cửa như thế, cô ta tiến tới bám tay nàng ra vẻ thân thiết lắm. Mà ngặt nỗi, cô ta dẫn nàng ngồi xuống ghế sofa đối diện ả, xong lại đứng dậy đi sang phía bên kia ngồi. Ả cũng không giống như sẽ khó chịu với mấy hành động của cô ta, cứ để mặc cô ta muốn làm gì thì làm.
"À quên chưa giới thiệu, tôi là Lee Sunmi, là... um một người rất quan trọng với Ddeulgi đây."
Cô ta nói được một đoạn lại liếc mắt đưa tình với ả, mà ả cũng chịu khó đáp lại lắm. Nàng nhìn mà rợn hết cả người, cơn nóng giận từ trước đó bốc lên nghi ngút với tốc độ chóng mặt. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy Sunmi vô cùng chướng mắt dù mới gặp lần đầu. Nàng nhìn chằm chằm ả, mặc cho cô ta có luyên thuyên cái gì bên tai nàng.
"Rốt cuộc là chị có chuyện gì vậy Juhyun?"
Ả chẳng thể chịu nổi ánh mắt như dao găm ấy từ nàng nữa. Nó nóng bỏng tới mức ả cảm thấy cơ thể mình bị thiêu đốt. Nếu cứ tiếp tục như thế này, ả không chắc rằng bản thân có thể giữ được bình tĩnh trước mặt nàng.
"Tôi muốn nghỉ việc, Kang Seulgi!"
Tất cả mọi uất ức từ trước tới nay dồn hết vào quyết định này. Mặc dù trước đó nàng chỉ định gặp ả nói lý lẽ, nhưng bây giờ thì nàng muốn nghỉ việc hơn cả. Sunmi nghe nàng nói vậy liền nhìn sang ả, tiến sát bên người ả thì thầm to nhỏ rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Cô ta cứ thế làm điệu bộ quyến rũ ả trước mặt nàng, một màn này lại khiến nàng hừng hực quyết tâm nghỉ việc.
"Lý do của chị là gì?"
"Cô chèn ép người một cách quá đáng, tôi không phải con ở cho cô đâu Kang Seulgi!"
"Ồ, thế chị có bằng chứng không?"
"Cô làm cái gì chẳng lẽ bản thân cô còn không biết?"
Ả để mặc nàng mắng mình xối xả. Cho đến khi nàng nguôi ngoai cơn tức, ả mới đến gần nàng. Ả tới ngồi cạnh nàng trên ghế sofa, không nói không rằng liền ôm nàng vào lòng. Nàng cứng đờ người, giận dữ gì bỗng chốc bay đi đâu hết. Ả gọi tên nàng, ả nói rằng sẽ không để nàng đi đâu, nàng muốn phản đối lắm nhưng bàn tay ả cứ vỗ về nàng làm nàng chẳng suy nghĩ được gì cả.
Mắt, mũi, môi, chẳng có nơi nào ả bỏ sót. Tay ả vuốt ve tới đâu là chỗ đó nóng bừng cả lên. Thân nhiệt ả ấm áp đối ngược với thân nhiệt lạnh lẽo của nàng khiến nàng thoải mái không tưởng. Nó dễ chịu tới mức nàng chỉ muốn chìm đắm vào vòng tay ả và thiếp đi. Nàng đã làm vậy thật! Song, tiếng chuông điện thoại khiến cả hai bừng tỉnh khi nàng đang thiu thiu ngủ còn ả thì đang rải những nụ hôn lên mái tóc nàng.
Nàng bật phắt người dậy thoát khỏi giấc mộng hoang đường kia. Ả đen mặt lại nhìn cái điện thoại reo liên hồi rồi dán mắt lên thân ảnh đang rời đi. Nhìn tới tên người gọi thì ả thấy mình nên đoạn tuyệt quan hệ với người này rồi.
" Lee.Sun.mi!"
Juhyun nàng lại một lần nữa chạy trốn. Nàng cảm thấy chuyện xảy ra với Kang Seulgi đã đi quá xa rồi. Lần trước thì cả hai suýt chạm môi, lần này nàng còn ngủ luôn trên người ả. Rõ ràng là ả ghét nàng và nàng cũng vậy, thậm chí là nàng đã có chồng mà vẫn để chuyện này xảy ra. Quá hoang đường rồi!
Nàng giật mình nhớ ra, cũng khá lâu rồi nàng với chồng không tương tác gì với nhau. Ả chiếm nhiễu tâm trí nàng làm nàng suy nghĩ không ngừng, hắn bận việc của hắn đi sớm về hôm cũng chẳng nói với nhau câu nào.
May thay, từ sau cuộc gặp hôm ấy ả không còn làm khó dễ với nàng nữa. Nàng cũng có nhiều thời gian dành cho bản thân và gia đình hơn. Hắn ta thấy nàng ở nhà nhiều hơn cũng liền dành thời gian ở cùng nàng, tìm cách lấy lòng nàng. Hắn hẳn là một người miệng lưỡi trơn tru, không ít lần rót vào tai nàng những lời ngọt ngào, vẫn liên tục tặng quà dỗ dành nàng. Và chuyện ân ái cũng xảy ra thường xuyên hơn, nàng không cảm thấy khó chịu như trước nữa.
Rõ ràng nàng đã yêu chồng mình, từ trước khi ả trở lại, và tới bây giờ vẫn vậy. Chỉ là ả xuất hiện rồi làm nháo loạn cuộc sống của nàng một chút, mặc dù nó khó có thể chấp nhận được nhưng chỉ vậy thôi. Người nàng yêu là Kim Seo Yun và Kang Seulgi là người nàng ghét đến tận xương tủy.
Một thời gian dài không có sóng gió. Công việc tiến triển, gia đình êm ấm. Nàng vẫn đi làm như bình thường, cũng thường xuyên xuất hiện cùng hắn trong những bữa tiệc ngoại giao hơn. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng lắm, hắn ta yêu chiều nàng tới mức báo đài cũng phải ganh tị. Cả Bae gia và Kim gia đều phát triển mạnh, tiền đếm không xuể, phải nói là cực kì thịnh vượng. Tiền tài, danh vọng, tình cảm, tất cả đều thỏa mãn được nàng.
Duy chỉ có một thắc mắc nhỏ trong lòng nàng, đó là việc Kang Seulgi lại biến mất. Ả ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ, thần thần bí bí chẳng biết đường nào mà lần. Song, nàng cũng mặc kệ. Ả đi lại chẳng tốt cho nàng quá, ả điên ấy chỉ có đem lại phiền phức và rắc rối cho nàng thôi.
Juhyun cứ nghĩ cuối cùng nàng đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi. Nhưng làm gì có hạnh phúc nào là dễ dàng đạt được như thế. Êm đềm quá mức chỉ là giấc mơ ngọt ngào trước khi ác mộng thực sự tới và phá hủy tất cả, cho tới khi nhận ra rằng hiện thực vẫn chưa phải là thứ tàn khốc nhất trên đời.
Thứ mà ai cũng có, muốn có, đã từng trao đi, hiện hữu khắp mọi nơi nhưng chẳng bao giờ nghĩ sẽ lại là điều tàn nhẫn hơn cả mọi điều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro