Tại chị
Seulgi ngồi cạnh tôi chỉ mới làm việc được một lúc đã bắt đầu thở dốc,mồ hôi đổ đầm đìa dù thời tiết chẳng nóng bức. Tôi nhìn thấy tay em run run, gương mặt thoáng thoáng nhăn lại,còn chưa kịp hỏi gì em đã về phòng và một lần dại khờ nữa tôi lại nghĩ em cần lấy thứ gì thôi tận 30 phút không thấy em quay lại tôi mới thấy sợ đi đến phòng em vì trong lòng cứ có cảm giác không lành.
"cốc!cốc!"
-seulgi à!em làm gì lâu vậy?-tôi gõ vào cửa gỗ tận 3-4 lần mà không có tiếng nào hồi đáp. Bình thường gõ đến tiếng thứ hai đã có người ra mở cửa.
-.....
-chị vào nhé!-chậm rãi mở cửa vào trong thì mới thấy trên chiếc giường em đang nằm đó quằn quại đau đớn,thân thể dần phát ban đỏ thậm chí còn có dấu hiệu khó thở nữa. Cả người cuộn chặt lại chịu đựng hỏi tôi nhìn xót có không chứ,lòng tôi như cắt ra từng đoạn vậy.
-em sao làm vậy?seulgi!seulgi nghe chị nói không?-tôi khóc,tôi khóc rất lớn vì sợ hãi,em có chuyện gì tôi sống sao. Tôi biết em trốn trong phòng khóc vô số lần vì tôi nhưng đây chính là lần đầu tiên tôi khóc vì em đến giờ mới hiểu được cảm giác nó thống khổ như nào. Em cắn môi rất chặt đến mức bật máu chứng tỏ em ấy đau lắm mắt cứ nhắm chặt không mở ra nhìn tôi đường hoàng được một cái. Tôi lay lay cái thân nóng rần một cách khẩn trưởng,tôi muốn ôm lấy em tuy nhiên phải gọi bác sĩ trước đã.
- bác backung!con là joohuyn đây!bác mau chạy đến đi!seulgi bị gì rồi!thân thể loạn cả lên!em ấy đang rất đau!-tôi nức nở nói.
-con bình tĩnh! Bác đến ngay!con mau lấy khăn thấm nước lau mặt cho seulgi trước giúp bác nhé!-bác vội tắt máy. Không có thời gian nhiều đâu,tôi lấy bừa chiếc khăn bông trong tủ của em ấy,chạy đi thấm nước như lời dặn đến lau mặt cho em chỉ mong em đỡ được phần nào thôi. Rất may chưa đầy năm phút bác sĩ cũng đến,bác đã làm bác sĩ gia đình cho nhà tôi từ lúc tôi còn bé xíu rồi nên tôi vô cùng tin tưởng. Bác kiểm tra một lúc đã đoán được bệnh,lấy ngay kim tiêm trong túi tiêm vào tay em tận hai mũi. Bản thân sợ thấy kim nhìn người mình yêu bị hành hạ như thế mà tôi như muốn chịu thay hết những điều đó cho em.
-seulgi bị gì vậy bác?có nghiêm trọng không?sao em ấy bất động luôn rồi?-tôi hỏi dồn dập đến chóng mặt.
-con có biết con bé đã ăn gì không?-bác vừa đo huyết áp cho em vừa hỏi.
-lúc sáng cháu không rõ nhưng vừa rồi em ấy uống sữa và ăn và thìa sallad của con!
-con bé có ăn cà chua đúng chứ?-từng câu hỏi là từng nổi lo của tôi.
-vâng!seulgi ăn trông rất ngon!
-quái lạ!sao con bé lại ăn chứ?bản thân nó rõ biết nó bị dị ứng nặng từ với cà chua mà! Đã vậy dạo này nó còn bị viêm dạ dày cấp tính chỉ mới khỏi lại đi ăn sallad!chẳng lẽ nó không nhớ những lời bác dặn sao?-tôi nghe xong,đầu óc cố để tiếp thu thứ bác sĩ vừa nói. Sao tôi lại không biết cái chuyện này,em bệnh nặng,em dị ứng tôi chẳng hề hay biết một tin.
-cái gì?dị ứng cà chua và viêm dạ dày cấp tính sao?-tôi vẫn chưa tin,có ý hỏi lại cho chắc.
-đúng rồi!seulgi bị vấn đề này từ nhỏ rồi!con không biết sao?-bác quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên,còn tôi nhìn lại với ánh mắt vô cùng khó xử. Bản thân rất bối rối, lòng chợt nặng trĩu. Tình trạng sức khỏe của tôi,em ấy thậm chí chu đáo ghi hẳn thành quyển sổ. Mỗi lần đến ngày hẹn khám bệnh em sẽ nhắc nhở và đưa tôi đi mặc kệ tôi kèo nài thì em vẫn cùng chiếc xe đợi tôi ngoài sân nhà,thật buồn thay tôi chưa từng làm điều ngược lại với em.
-con không biết điều đó!nó có nghiêm trọng không ạ?-tôi hỏi để sau này còn trở tay kịp.
-bệnh này không quá nguy hiểm nhưng nó khiến con bé khó thở khi ăn phải!đằng này con bé còn vừa mới phẩu thuật xong sức yếu hơn bình thường nên ăn cà chua là khá nguy hiểm!-bác nói
-bác có nhầm không?con thấy em ấy lúc nào cũng ở bên cạnh con mà,làm sao em ấy phẩu thuật mà con không biết được?-tôi nói không sai. Từ trước đến giờ tôi và em như hình với bóng cách nhau đều chưa tới nổi 24h,kể cả lúc xưa tôi chơi bời cỡ nào thì cũng đều có em ở xa quan sát,tôi biết chỉ là tôi không thèm nói thôi.
-seulgi!rất cứng đầu!ngày hôm đó,buổi sáng vừa làm phẩu thuật xong thì buổi tối đã lót tót đi về, nó bảo để con ở nhà một mình không yên tâm!
-vậy mà con còn ngỡ rằng ngày hôm đó em ấy đi xem công trình nên mới về trễ!haizzz!-tôi ái ngái cúi đầu,trong lòng cảm thấy rất có lỗi với em. Tôi còn tư cách gì mà đòi hỏi tình yêu em dành tặng tôi chứ,dù biết bản thân mình bị bệnh nhưng vẫn ăn món đó chỉ vì sợ tôi bỏ bữa có phải là lo lắng cho tôi quá mức rồi không. Tôi tự hỏi liệu em có từng hạnh phúc khi ở cạnh tôi không?dù là một chút cũng được.
-đừng tự trách mình!chính con bé không muốn con biết những điều này,càng không muốn con lo lắng cho nó nên không cần phải buồn bã!mọi thứ ổn rồi!nhớ dặn dò con bé uống thuốc điều độ và chỉ ăn những món dễ tiêu hóa, đặc biệt ăn chín uống sôi thôi!-bác vỗ vai tôi rồi đi về,bảo tôi nên ở lại đây với em không cần tiễn bác làm gì. Nhìn đi nhìn lại đã gần 30 tuổi rồi,một bát cháo muốn nấu cho em cũng không biết nấu thế nào,thấy vết cắt trên bụng em còn chưa lành hẵn nhìn mà lòng tôi không khỏi cắn rứt.
-seulgi!chị xin lỗi em!-tôi một lần nữa lại khóc và một lần nữa lại xin lỗi em. Đây chỉ là lần thứ hai hiếm hoi tôi xin lỗi em. Nó quá ít để tôi lãng quên,tiểu thư họ bae này sung sướng từ lúc nằm nôi làm sao có thể hiểu được điều em chịu đựng.
-chị đừng khóc!em không sao!-em đã tỉnh rồi còn ngồi dậy tựa như chưa từng đau đớn chổ nào cả. Thần sắc dần ổn định không còn tái xanh nữa.
-đồ ngốc này!sao em bị bệnh mà không nói chị biết chứ?em có biết chị sợ lắm không?-tôi choàng tay ôm em,người tôi nhỏ nhắn muốn ôm em hết trong cả vòng tay có chút vất vả.
-em xin lỗi!em nghĩ chị không cần thiết biết!-seulgi di chuyển người đứng dậy,tách khỏi cái ôm trong sự hụt hẫng của tôi. Em nói không sai,nói với tôi thì được cái gì chứ,tôi đã từng lo lắng cho em sao?hoàn toàn không có. Em nương theo bức tường đi rửa mặt cho tỉnh táo,uống thuốc rồi tự xuống bếp nấu ăn chẳng cần đến tôi giúp đỡ. Tôi chỉ biết đứng nhìn em làm việc từ phía sau vì tôi cũng không biết làm lấy món nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro