Fourteen
(POV của một ai đó)
Tôi có thể nói rằng những bức ảnh tôi gửi cho cô Bae đang phát huy tác dụng. Nó đã khiến cho Seulgi và cô Bae tách ra khỏi nhau. Tôi có thể nhìn thấy nó trong mắt cô ấy mỗi khi cô ấy bước vào lớp - nó đang hét lên vì sợ hãi và ôi trời cô ấy như thế nào trông thật dễ bị tổn thương. Tôi cảm thấy rất thành công khi nhìn thấy điều đó.
Seulgi hầu như đã bối rối cả tuần nay. Tôi có thể thấy nó được viết trên mặt cô ấy mỗi khi cô ấy bị giáo viên Lịch sử phớt lờ. Có lẽ cô ấy sẽ tự hỏi tại sao cô Bae lại trao một ánh mắt lạnh lùng như vậy cho cô ấy. Tôi luôn cảm thấy một cơn ghen tuông mỗi khi tôi nhìn thấy hai người họ trao đổi ánh mắt với nhau, những người khác có thể sẽ không nhận thấy được điều đó nhưng tôi vẫn luôn quan sát tất cả.
Tôi không thể không cảm thấy ghen tuông một cách điên cuồng.
Tôi không muốn hai người ở bên nhau - phải có chuyện gì đó đã xảy ra. Đó không phải là một mối quan hệ của giáo viên và học sinh như bình thường. Có một cái gì đó nhiều hơn thế và nó cần phải được dừng lại. Tôi muốn Seulgi là của mình.
Seulgi là của tôi.
-
Seulgi không thể hiểu.
Cô không biết mình đã làm gì sai để nhận được ánh mắt lạnh lùng như vậy từ Irene.
Họ đã ổn từ một tuần trước, nhưng bắt đầu từ thứ ba, mọi chuyện dần trở nên kì lạ. Irene đã không còn đưa cô tới trường nữa - lúc đầu Seulgi hoàn toàn ổn với điều đó, họ cần phải giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát - nhưng Irene đã ngừng nói chuyện với cô và thậm chí còn bảo cô hãy dừng việc dán các ghi chú lên bàn của cô ấy.
Điều đó khiến cô dần cảm thấy lo sợ.
Có phải vì Seulgi đã không kiềm chế được vào tối hôm đó tại căn hộ của cô ấy?
Có phải Irene đã cảm thấy mệt mỏi với cô không?
Có phải cô ấy không còn quan tâm đến cô nữa không?
Chà, nếu lý do là trong ba điều đó, Seulgi sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ.
Cô cố gắng giải thích với chính mình lý do tại sao Irene lại hành động như vậy. Có lẽ cô ấy lại gặp vấn đề với mẹ mình và Bogum, hoặc có thể là một anh chàng cố chấp mới mà mẹ cô ấy đã sắp xếp cho cô ấy.
Vâng, cô ấy sẽ không như vậy. Irene đã luôn chứng minh và cho cô thấy cô ấy quan tâm đến cô nhiều như thế nào.
Tôi không giống với những người khác.
Irene đã nói điều đó với cô khi Seulgi nghi ngờ và nghĩ rằng người phụ nữ sẽ rời bỏ cô. Và bây giờ, cô ấy vẫn đang cố gắng để giữ lời nói đó. Vì vậy, cô đã cố không nghĩ nhiều về những hành động gần đây của Irene, nhưng sự suy nghĩ quá mức vẫn tác động đến cô, nó chậm rãi nhưng chắc chắn và dần ăn sâu vào trong cô.
Seulgi phải biết lý do. Phải có một lý do nào đó. Irene mà cô ấy biết trong vài tháng qua, không phải là người sẽ hoàn toàn im lặng với cô như thế này, thậm chí cô ấy còn bảo cô hãy ngừng gửi những ghi chú trong khi Irene đã đánh giá rất cao nó và thích nó rất nhiều. Có một điều gì đó không ổn ở đây.
Irene không nói chuyện với cô ấy có phải là vì sợ hãi? Hoặc đã có một điều gì đó xảy ra mà cô đã không biết.
Đó đã là tuần đầu tiên của tháng Hai. Các lớp học thậm chí không còn là lớp học nữa kể từ khi lễ tốt nghiệp sắp sửa diễn ra - cũng là sinh nhật lần thứ 18 của cô, cô không còn cảm thấy hào hứng vì điều đó nữa, đặc biệt là với tình trạng hiện tại của cô.
Bây giờ là lớp của cô Bae và Seulgi đang nhìn vào đôi môi của cô ấy trong khi cô ấy đang giải thích về thủ tục tốt nghiệp và nơi để lấy áo choàng nhưng mọi thứ dường như khá mơ hồ. Có lẽ là do Seulgi đã mất tập trung. Tâm trí cô đang hoảng loạn về cách mà người phụ nữ phía trước đang để cô bước ra khỏi cuộc sống của cô ấy như thế nào.
Irene liếc nhìn cô, cô ấy làm điều đó khá thường xuyên nhưng ánh mắt đó nhìn cô không còn là vẻ mềm mại, trêu chọc hay lấp lánh nữa. Nó khá nghiêm khắc như mọi ánh mắt của các giáo viên ở trường khi họ thấy một học sinh đang không nghe những gì họ nói. Tháng một đã qua lâu rồi và cái lạnh của tháng hai cuối cùng cũng đã bắt đầu ấm lên. Nhưng không phải là mối quan hệ của cả hai.
Irene chỉ là không quan tâm.
Cô ấy không còn quan tâm đến cô nữa.
"Cậu không sao chứ, Seulgi?" Sooyoung huých nhẹ vào bên hông cô, khiến cô nhăn nhó vì đau. "Tâm trạng của cậu đang rất tệ".
Seulgi quay lại nhìn bạn mình. Sooyoung đã cố gắng làm cho cô vui vẻ hơn trong vài tuần qua. Cô gái đã cảm nhận được trạng thái khá ảm đạm của cô, nó dường như trái ngược với tính cách thông thường mà Seulgi sẽ mang lại cho cô ấy.
Seulgi chỉ gật đầu và Sooyoung đã thì thầm gần tai cô. "Cậu vẫn còn thích cô Bae?"
Cô nheo mắt nhìn Sooyoung, ném ra một ánh mắt khó chịu với đôi vai hơi nhướng lên. Sooyoung biết về những ghi chú mà Seulgi đã dán trên bàn của cô Bae mỗi ngày - và cô ấy nghĩ nó thật ngớ ngẫn. Và Sooyoung cũng biết rằng cả cô và cô Bae đều có phần hơi thân thiết ở bên ngoài trường kể từ sau vụ việc ở quán bar.
Chính Sooyoung là người có vé miễn phí để vào quán bar. Cha cô ấy là một người đàn ông có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh và nghe có vẻ sáo rỗng, chỉ bằng cách nhắc đến tên cha của Sooyoung, tất cả các vệ sĩ sẽ tự động nhường đường để các cô đi vào bất kỳ một câu lạc bộ hoặc một quán bar nào dù cho họ chưa đủ tuổi vị thành niên. Gia đình cô ấy, đặc biệt cha cô ấy là một người mạnh mẽ.
Đó chỉ là một chuyến thăm ngẫu nhiên ở quán bar đặc biệt đó tại Itaewon tối hôm đó. Sooyoung đã cầu xin cô đi cùng với cô ấy, cùng với một số bạn bè của cô ấy từ các trường khác nhau - vâng, cô ấy là một con bướm của xã hội. Và bằng một cách nào đó, một cô Bae đang say xỉn đã tình cờ ở đó và Seulgi không còn cách nào khác là đưa người phụ nữ ấy trở về nhà trước khi để cô ấy bị lợi dụng.
Chỉ có Sooyoung biết về nó.
Chỉ có Seulgi và cô ấy biết rằng đó chính là giáo viên Lịch sử của họ tại một quán bar đồng tính.
Và những người còn lại chỉ nghĩ rằng đó là một cô gái học đại học mà Seulgi đã để mắt đến.
"Có chuyện gì xảy ra giữa hai người?" Sooyoung hỏi, gật đầu với cô Bae ở trước mặt.
Đôi khi Sooyoung thường nói với cô rằng cô và cô Bae có một mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh rất kì lạ.
Nhưng họ còn hơn cả thế.
Seulgi liếc mắt về phía trước và nhận thấy cô Bae đang trực tiếp nhìn cô. Có lẽ cô ấy đã nhận ra là cả Sooyoung và cô đều đang không chú ý tới những gì mà cô ấy đang nói trước mắt, nhưng cô ấy sẽ không gọi cô và Sooyoung ra ngoài. Bởi vì nếu cô Bae làm như vậy, điều đó sẽ khiến cô ấy thừa nhận Seulgi. Trong khi người phụ nữ đã phủ nhận sự tồn tại của cô trong vài tuần qua.
Cô kéo ánh mắt về phía Sooyoung, Seulgi trả lời, " Không, không có gì xảy ra cả".
Cô gái bên cạnh chế giễu, "Cậu không thể lừa tớ, suy nghĩ của cậu quá dễ đọc, Seulgi".
Có thật không?
Sooyoung có thể đọc được cô đã quan tâm đến cô Bae nhiều đến mức nào không? Cô đã yêu - đúng vậy, tình yêu, Seulgi không thể phủ nhận điều đó - cô Bae nhiều đến thế nào không?
Sooyoung có thể thấy rằng đó không chỉ là những trò ngớ ngẩn mà một học sinh đã dành cho giáo viên của họ không?
Cô ấy có thể thấy rằng mối quan hệ của họ còn hơn cả thế không?
"Cậu đang nói về cái gì vậy?" Seulgi rời mắt khỏi đôi mắt tò mò của Sooyoung và nhìn thẳng vào cô Bae. "Không có gì xảy ra giữa cô Bae và tớ cả".
Seulgi chắn chắc rằng cô Bae đã đọc được những từ đó từ đôi môi của cô trong vài giây, có một tia đau đớn xuất hiện trong mắt cô khi nhìn thấy cô Bae đã quay đi và bước sang phía bên kia của lớp học.
Sooyoung tặc lưỡi, khẽ thở dài thất bại trước khi cô ấy ngồi ngay ngắn lại chỗ ngồi của mình. Để Seulgi ở lại một mình với nỗi đau đớn đang dần ăn mòn bản thân cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro