
26. Không liếc bạn
"Người yêu ơi, em xin lỗi mà." Trưởng phòng Kang tay xách nách mang đi sau tình yêu đang hậm hực bỏ xa mình cả một đoạn, rối rít dỗ dành.
Chả là đầu đuôi như này!
Nửa tiếng trước, đúng theo kế hoạch, sau khi tan ca Seulgi đưa Joohyun vào trung tâm thương mại sắm nội y mới. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu con gấu ngốc nghếch không táy máy trong phòng thay đồ và bị nhân viên vô-tình-nghe-thấy.
Joohyun xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, dỗi Seulgi từ lúc lên xe về tới nhà vẫn còn hậm hực.
"Bé à, em chừa rồi. Lần sau không vậy nữa đâu, em thề." Cô giơ hai ngón tay quá đầu đảm bảo.
Ờ, nghe chả có tí thuyết phục nào luôn!
"Tối nay em ngủ một mình đi."
"Ô kìa!" Kéo vội nàng lại, ôm vào lòng, Seulgi kề môi lên gò má mịn màng hôn hít.
"Không ấp vợ em chịu sao nổi? Em mất ngủ mất thôi."
Người gì đâu mồm miệng dẻo quẹo, ngọt ngấy cứ như bôi đường. Ghét thật chứ!
Bỗng nhiên, Joohyun bấu chặt lấy Seulgi. Đôi môi nhỏ xinh hé mở, nghiến mạnh một cái vào vai cô. Nạn nhân, cụ thể ở đây là gấu Kang ngớ ngẩn, đau thôi rồi nhưng không dám kêu. Chỉ có thể ngậm ngùi chiều theo tâm trạng lên xuống thất thường của nàng, tự an ủi bản thân giai đoạn đầu sắp qua rồi.
"Tối nay cấm em sờ lung tung."
Nghe vậy, mặt Seulgi dài như cái bơm, nuốt nước mắt vào trong. Biết vậy lúc nãy cô đã không làm liều, nhưng mà cũng do nàng quyến rũ cô trước ấy chứ!
Tự dưng bảo người ta cài hộ khuy áo lót, ai chả nghĩ nàng 'bật đèn xanh'. Cô mới mú.. à thôi, nhắc nữa mất công thèm mà không được hưởng.
Tít~ Cạch
Âm thanh mở khoá điện tử vang lên cũng là lúc tiếng cảm thán thình lình bật ra, kéo sự chú ý của 'đôi chim cu' về phía này.
"Vãi!"
Một khoảng lặng chừng hai phút diễn ra sau đó.
Trên tay Seulgi vẫn xách hai túi Elle và Joohyun thì nhão nhão dính dính lấy cô như cục bột. Cảnh tượng nhiệm màu làm Seungwan sắp rơi cả hàm xuống đất.
Từ bao giờ mà quan hệ tình cũ cải thiện đến mức dắt díu nhau đi mua đồ lót luôn rồi? Chưa kể, tại sao Kang Seulgi lại có dấu vân tay ra vào căn hộ của Joohyun chứ??
"Nam mô a di đà Phật." Seungwan nhắm mắt, chắp tay lầm bầm.
Thế nhưng khi cô lần nữa mở to cửa sổ tâm hồn, thứ cô nhìn thấy còn khủng khiếp hơn.
Đù má, Kang Seulgi đang hôn bà chị gái cô kia kìa!
-
"Nào, không liếc bạn."
Joohyun chẳng rõ mình đã lặp lại 'câu lệnh' ấy bao nhiêu lần vì cứ sểnh ra là nàng thấy con gấu ngớ ngẩn đứng một góc lườm nguýt Seungwan.
"Em ghét nó." Seulgi ôm eo nàng, làu bàu.
"Seungwan cũng chả ưa em đâu."
Nhưng ít ra thì người ta không có gần 30 tuổi đầu mà vẫn trẻ trâu giống cô.
"Chị còn bênh nó."
"Nó nó cái gì! Bạn có tên đấy nhé, không gọi bạn vậy đâu."
Gấu ta bĩu môi, ghé lại gần Joohyun hít hà.
"Chị tâm sự nhanh rồi vào với em đấy!" Nói xong, Seulgi chỉ vào cốc sữa nóng hổi mình vừa pha: "Uống hết mới được ra đó."
"Chị biết rồi."
Dỗ dành con gấu ngốc nghếch xong, Joohyun ủn mông cô vào phòng ngủ trước.
Cửa gỗ vừa đóng chặt, mái đầu bạch kim ở sofa lập tức quay phắt lại. Seungwan khoanh tay trước ngực nhìn nàng, gương mặt nghiêm túc chờ đợi một lời giải thích.
Giờ mới thật sự là thử thách đây này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro