
24. Ngúng nga ngúng nguẩy
Gần đây tần suất Seulgi dính lấy Joohyun tăng đột biến. Ngoại trừ những lúc làm việc, hai người ở tầng khác nhau thì chỉ cần bước ra khỏi công ty là trưởng phòng Bae sẽ có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau.
Sáng sớm, họ Kang mua món này món nọ cho Joohyun, mang đến tận cửa. Cô đợi nàng ăn xong thì chở nàng đến công ty, chiều đưa về. Buổi tối Seulgi sẽ mặt dày ở lại nhà nàng nấu cơm, Joohyun đuổi cũng không đi. Chừng nào nàng uống hết cốc sữa bột mình pha, cô mới đủng đỉnh ra cửa.
Tình hình này đã kéo dài non nửa tháng, Joohyun được Seulgi chăm sóc nom có da có thịt hẳn lên.
Hôm nay cũng như bao ngày khác. Joohyun bị ủn vào phòng tắm sau khi đánh chén một bữa no nê do đầu bếp Kang chủ trì.
Nàng nhớ hồi xưa con gấu ngốc nghếch hậu đậu lắm cơ! Cầm bánh bánh rơi, giơ tay lên hạ tay xuống thôi cũng huých đổ giá để đồ,... và còn ti tỉ thứ khác khiến nàng không sao yên tâm được. Thế mà bây giờ Seulgi nấu ăn này nọ điêu luyện như thể đã làm cho mấy cô rồi ấy!
Joohyun bĩu môi, nghĩ đến cái muốn dỗi ngang.
"Bé ơi tắm nhanh không ốm, ra uống sữa này." Giọng cô lẫn trong tiếng nước róc rách và bát đũa lạo xạo dưới bồn rửa nhưng nàng vẫn nghe rõ.
"Biết rồi."
Mười lăm phút sau, Joohyun mặc quần áo cô treo sẵn trên móc, vừa đi vừa lau tóc. Seulgi vẫn loay hoay ngoài bếp, chắc là đang gọt hoa quả.
Ting
Nàng mở điện thoại, ấn vào thông báo mới nhất trên Instagram. Trên màn hình nhảy ra giao diện tài khoản của Seulgi, hiển thị bài đăng mới nhất cách đây 5 phút.
hi_sseulgi: Hồi đó cười xinh, giờ vẫn xinh y chang hồi đó 🫣
Bài viết để chế độ bạn thân, ngoài một vài người quen biết về mối quan hệ của cả hai từ trước thì chẳng còn ai khác.
Joohyun 'xì' một tiếng, trên mặt không giấu nổi nụ cười. Nàng thoát khỏi IG, cầm điện thoại ra phòng khách tìm Seulgi.
Người nọ đã cắt xong hoa quả, giờ thì đang pha sữa cho nàng. Mùi thơm béo ngậy lan tỏa khắp gian bếp nhỏ khi cô khuấy tan bột sữa hòa với dòng nước ấm.
"Tôi béo lên là tại em hết đấy!"
Seulgi cong mí mắt, đưa cốc sữa cho nàng: "Chị có béo vẫn đẹp thôi. Nghe lời em, uống đi rồi nghỉ ngơi."
Phụng phịu thế thôi, nghe cô nịnh mấy câu ưng cái bụng thì Joohyun vẫn uống hết. Nhân lúc chưa ốm nghén, nàng tranh thủ cố gắng bồi bổ. Chứ sợ mấy nữa cứ nôn khan, thấy gì cũng chê lại khổ cả mẹ lẫn con.
"Hyun này."
"Hửm?"
Cặp mắt ti hí nhìn chằm chằm Joohyun liếm môi, suýt thì quên mình định nói gì.
"À, ừ... hay em dọn qua đây tiện chăm sóc chị nhé? Chị ở một mình em không yên tâm tí nào."
Nàng quay lưng về phía Seulgi, mở vòi xả, tự mình rửa cốc.
Thân hình nuột nà, thoang thoảng hương sữa tắm ngọt lịm làm trưởng phòng Kang ngây ngất. Cô luồn tay ôm Joohyun từ sau lưng, vuốt ve bụng dưới chưa hề nhô lên của nàng.
"Được không, Hyun?"
Úp cốc lên kệ xong, Joohyun ngoảnh mặt nhìn cô: "Không có giường cho em đâu."
"Em nằm sofa."
"Lạnh đấy."
"Em chịu được."
"..."
Nhận thấy Joohyun còn chần chừ, Seulgi lập tức 'tấn công' mạnh mẽ. Cô ngậm lấy môi nàng, không hôn phớt như mọi lần mà đẩy sâu, quấn quýt đầu lưỡi đậm đà vị sữa béo ngậy.
Ban đầu Joohyun hơi phản kháng, dần dà cũng buông thả theo cảm xúc. Nàng xoay hẳn người lại, quàng tay quanh cổ Seulgi kéo xuống. Hành động ấy chẳng khác nào ngầm cho phép cô được làm nhiều hơn thế. May sao Seulgi còn đủ tỉnh táo để dừng lại.
Cô đỡ eo nàng, thơm nhẹ một cái lên khoé môi ướt át khi nụ hôn kết thúc.
"Để em ở lại với hai mẹ con nhé?"
Joohyun xấu hổ vùi mặt vào vai cô, ậm ừ: "Muốn làm gì thì làm."
"Muốn lắm nhưng không làm được."
Vành tai trắng trẻo nháy mắt đỏ bừng, nàng lần đến phần thịt mềm ở eo Seulgi véo một cái làm cô la oai oái.
"Em đùa, đùa.. úi, đau em."
"Biến thái!" Nói rồi, tình yêu to bự của trưởng phòng Kang bỏ cô lại đó, ngúng nga ngúng nguẩy lắc hông đi vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro