
18. Của em
Seulgi đuổi theo Joohyun xuống tầng hầm. Mặc kệ nàng vùng vằng thế nào, cô vẫn kiên quyết kéo nàng nhét vào xe mình, chốt luôn cửa lại.
Sự cứng rắn có phần ép buộc của Seulgi làm Joohyun tủi thân vô cùng. Nàng ngồi yên trên ghế phụ, thà ngoảnh mặt ra ngoài cũng không muốn nhìn cô.
Không khí bức bối đè nén cả hai gần năm phút đồng hồ. Cuối cùng, người chịu thua trước vẫn là trưởng phòng Kang.
Cô thở một hơi dài thườn thượt, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt vô-lăng, quay sang phía nàng.
"Chúng ta nói chuyện nghiêm túc."
"Tôi và em thì có chuyện gì để nói đâu."
Dù Joohyun dùng tông giọng bình thản đáp lại thì thông qua gương chiếu hậu, Seulgi vẫn trông thấy viền mắt nàng ửng đỏ. Điều đó làm cô khó chịu, ngực trái như bị xé rách, hít thở thôi cũng nhức nhối.
"Thế sao chị mắng tôi? Chẳng lẽ..."
"Quan hệ giữa tôi và em bây giờ là gì vậy Kang Seulgi?"
Bao nhiêu lời muốn nói bỗng nghẹn lại, cô mấp máy môi, bối rối nhìn sườn mặt đẹp tựa tượng tạc của nàng.
"Người yêu thì không phải. Mới ngủ với nhau một đêm còn chẳng tính là bạn tình. Em lấy tư cách gì mắng tôi?"
Joohyun đoán chắc vì nàng mang thai nên mới xúc động thế. Đứng trước một Seulgi ghen tuông ngớ ngẩn, nàng không còn đủ kiên nhẫn để xoa dịu chính mình và kiếm cớ bào chữa cho sự trẻ con ấy nữa.
"Tôi không mắng chị, tôi chỉ hỏi Son Seungwan đâu. Chị mang thai con của cô ta, sao cô ta..."
"Không phải của em ấy!"
Khoé mắt nàng rơm rớm, nghẹn ngào lặp lại: "Tôi với Seungwan chỉ là bạn, đứa bé không phải con em ấy."
"Nhưng mà hồi đó..." Đang định nhắc chuyện cũ, phát hiện Joohyun rơi nước mắt, Seulgi liền ngậm miệng.
Cô mở hộc xe, rút khăn giấy đưa cho nàng, thế nhưng Joohyun lại gạt phăng đi. Nàng nói nàng không cần. Seulgi nhức đầu muốn điên.
"Rốt cuộc thì chị muốn tôi làm sao bây giờ?"
Seulgi vo viên tờ giấy, bực bội hiện rõ trên mặt.
"Cái này không được, cái kia cũng không. Tôi lo lắng cho chị, chị còn không hài lòng."
Nghe cô nghiến răng nghiến lợi, Joohyun khóc nhiều hơn nữa. Nước mắt nàng ứa ra không sao dừng lại được; nhiều tới mức Joohyun phải che mặt, không muốn tiếng rấm rứt vang lên quá rõ.
Quen nhau bao lâu, đây là lần đầu tiên Seulgi thấy Joohyun oà khóc, nhất thời bực tức tan mất quá nửa.
"Này." Cô gọi nàng.
Rút một tờ giấy khác, Seulgi kéo tay Joohyun ra, nhẹ nhàng thấm nước mắt cho tình cũ của mình.
"Trôi hết mascara rồi, lem nhem hết cả."
Joohyun mím môi, đôi con ngươi trong veo lại bắt đầu ngấn lệ. Nàng ghét cái cách Kang Seulgi dịu dàng chăm sóc mình nhưng vẫn cứng đầu, bướng bỉnh không chịu nhìn lại quá khứ.
"Đồ tồi."
Tay cô khựng lại vài giây, sau rồi giống như đã chấp nhận 'biệt danh' thân yêu mới, tiếp tục đổi sang giấy ướt lau mặt cho nàng.
"Của em đấy."
"Gì?"
Joohyun nắm tay cô đặt lên bụng mình, nhấn mạnh: "Tác phẩm của em."
Miếng khăn ướt rơi bẹp xuống sàn xe.
Seulgi không tin vào tai mình nữa, liên tục nhìn Joohyun rồi nhìn bụng dưới bằng phẳng không hề giống mẹ bầu của nàng. Cô há hốc miệng, ú ớ hồi lâu liền giật tay ra.
Thái độ quay ngoắt nửa vòng trái đất của Seulgi khiến Joohyun như chết lặng. Có lẽ năm đó chia tay cũng không làm nàng đau đớn như hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro