9
Seulgi phải 30 phút sau mới quay trở lại, đọc được tin nhắn đó đã thấy Irene ngoại tuyến 10 phút, nghĩ là người kia đi ngủ rồi.
"Chị ngủ ngon"
Đang bật báo thức sáng mai 9h dậy để còn đi về Deajeon, Seulgi chợt nhận được cuộc gọi từ Irenebaebae, thú vị là một cuộc gọi video.
"Người ta nói là cũng muốn có người cởi đồ cho" - Nàng nói với giọng nũng nịu trẻ con hết mức.
"Ô, chị chưa thay váy luôn? Có thời gian bật loa nhạc mà vẫn không kịp thay đồ sao" - Seulgi nghe thấy phía kia đang bật nhạc các thể loại đủ cả. Irene thì cứ thư giãn mà kệ trên người mình vẫn bộ đồ kia, có lẽ nàng tự biết khi mặc nó mình rất đẹp.
"Seulgi thay đồ giúp chị, chị nói 3 lần rồi"
Thực ra thì trong lòng Seulgi đang có chút thấy phiền, ra chị là kiểu người dựa dẫm. Seulgi thường hay mệt mỏi với những cô bạn luôn đòi hỏi rồi, tưởng chị sẽ không vậy. Hay có thể do Irene say, nên muốn đòi hỏi em một chút, muốn em bên cạnh.
Seulgi sợ sẽ đặt suy nghĩ xấu lên bất kì người con gái nào, vì phái yếu họ xứng đáng được yêu thương.
"Mỗi người một tính mà, tôn trọng tính cách"
Nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đi, em nên nghĩ nó thật đơn giản thôi, không cần coi đó là gánh nặng.
"Bây giờ muộn quá rồi, chị ngoan, hãy thay đồ rồi lên giường nghỉ ngơi thôi"
Irene nghe câu trả lời mà muốn tụt hứng. Nàng đã cố làm cho không gian này trông thật tuyệt để lôi kéo em qua. Nhưng kì thực em qua bằng cách nào chị không tính đến. Trước đây chị chưa cố gắng vì ai như vậy.
"Em không ở đó, hay là chị dựng điện thoại ở phía sau kia đi, rồi tự cởi váy ra. Em không làm được cho chị nhưng mà em đang nhìn đây"
Chẳng biết cái yêu cầu này là kiểu gì nữa, Seulgi nghĩ Irene đang muốn được em tập trung vào nàng. Cách này là tốt nhất rồi.
"Em đúng là háo sắc" - Irene nói nhưng vẫn tìm chỗ để dựng máy. Thực ra nàng thích thú với điều em nói. Nàng có thể câu dẫn em, hôm nay nàng có thể làm mọi thứ.
Uống một hợp rượu đã để sẵn đó. Lấy tay ngược ra sau tự kéo váy mình, nàng dần dần trần trụi trước camera. Thậm chí còn cố gắng nhảy sexy theo nhạc.
- Ra là chị uống rượu nên mới bạo như vậy - Seulgi đằng này cảm giác rạo rực trong lồng ngực, nhìn chị lắc hông như vậy thật sự căng thẳng mà phải cắn móng tay kìm lại bản thân.
- Chị sẽ không mặc đồ ngủ đâu. Vậy nha, tắt máy thôi - Nàng thấy những hành động như vậy là đủ để làm em trằn trọc một lúc trước khi chìm vào giấc ngủ. Rồi tắt cái bụp vậy đó.
"Chị rất đẹp. Thật ghen tị với người được âu yếm chị" - Seulgi nhắn tin sau khi bị ngắt máy.
"Có người vừa từ chối âu yếm chị đấy thôi"
"Em đang muốn lao đến đó rồi đây, nhưng sao nhỉ, đến đây thôi, cho mình còn rạo rực khi gặp nhau" - May mà em đã học được cách kiềm chế dục vọng, hứa hẹn sau này khi gặp nhau sẽ lao vào nhau.
"Mai mấy giờ em đi?"
"10 giờ sáng"
"Haha, xin lỗi phá hỏng giấc ngủ của em rồi. Giờ ngủ đi"
"Chị ngủ ngon, đừng nhớ em quá đó" - Kết thúc cuộc trò chuyện.
Quả thực cách của Irene rất hiệu quả. Seulgi cứ nhắm mắt thì trong đầu toàn hình bóng khi vóc dáng Irene loã thể và nhảy điệu cuốn hút em. Sau này gặp lại chắc phải bắt nàng làm lại mới được.
-----------------------------
Hôm đó vì SeulA quá mệt vì dư chấn khi say nên Seulgi đã từ mình ra ga tàu. Em cũng không trách chị, vì đơn giản em không muốn mọi người vì em mà phải cố gắng gượng. Nếu thấy thoải mái rồi hẵng làm mọi thứ cho em, em sợ phiền người khác.
Trở về Daejeon, căn trọ nhỏ, đến lúc em phải quay về hiện thực rồi sao. Hiện thực là em phải bắt đầu đấu tranh với cuộc sống, gánh vác trách nhiệm mà gia đình đặt lên mình. Không sao, mình sẽ làm được thôi.
Muốn sống trong căn nhà giống chị Irene, hãy cố gắng từ bây giờ. Seulgi nhớ căn chung cư to đùng của Irene, chỉ một đêm nhưng cảm giác hụt hẫng của hiện thực cứ mãi dằng xé tiềm thức em. Tất nhiên rồi, nhớ cả người tình hoang dã cuốn hút của em nữa.
-----------------------------
Ảo mộng đã kết thúc, Seulgi và Irene buộc phải quay trở lại nhịp sống của riêng mình. Họ không nhắn tin cho nhau, vì họ biết là không nên để đối phương thấy mình quá phụ thuộc và nhiều tình cảm. Dù trong số những người mà họ thân mật và mập mờ thì người kia để lại dấu ấn sâu nhất.
Seulgi đã tìm được công việc thực tập ở một công ty bất động sản trong thành phố. May mà sắp tới họ mở thêm cơ sở nên mới tuyển nhiều nhân lực hơn làm ở phòng Tài chính. Lương cũng không cao nhưng Seulgi lại thấy may mắn. Cuối cùng cũng có công việc mà không ăn bám bố mẹ hoàn toàn nữa.
Irene thì dạo này bận tối mặt, vì có một dự án lớn và phải lên kế hoạch đào tạo lại nhân sự non trẻ của phòng chuyên môn. Tên trưởng phòng đợt trước nàng không liên lạc được đó, hoá ra vì hắn đánh bạc trốn nợ nên đã cao chạy xa bay đến nơi nào rồi. Có năng lực nhưng lại vì tiền làm che mắt.
Vậy là Irene vừa làm giám đốc tài chính, vừa phải là trưởng phòng làm những công việc nhỏ mà nàng đã không cần làm trong suốt một năm. Nàng cũng không uống rượu và hút thuốc nhiều nữa, căn bản vì không còn hứng thú với những chất kích thích, vì quá mệt mỏi với công việc mà chỉ muốn đi ngủ, không muốn ăn chơi.
Irene vẫn cất hình ảnh của Seulgi trong một góc dễ nhìn nhất. Bức tranh em tự vẽ mình, nàng để nó ngay trên chiếc tủ cạnh giường, ngày nào cũng thấy cô gái nhiệt huyết đó làm chị thấy mình như được tiếp thêm năng lượng.
-----------------------------
Một tháng sau, Seulgi nói tháng này sẽ quay trở lại Seoul nhưng bây giờ đã là giữa tháng rồi mà Irene chưa thấy tin gì từ SeulA là Seulgi lên Seoul. Irene đã mong chờ từng ngày để được gặp lại em đó, mỗi khi rảnh đều nhớ đến em mà. Chiếc son đỏ em tặng ngày nào nàng cũng đánh lên môi, mọi người khen chị dùng nó rất hợp. Vì không dùng chất kích thích nữa nên nàng trông tươi sáng hơn phần nào. Irene rất thích bản thân hiện giờ, không biết Seulgi thì thế nào nhỉ.
Seulgi từ khi bắt đầu đi làm lại siêu bận rộn. Làm ở phòng tài chính nhưng phải kiêm cả công việc hậu cần. Công ty thường xuyên giao những việc vặt nhỏ cho nhân viên. Họ còn phải đi dự sự kiện, bán nhà và bê vác đồ suốt cả tuần cả tháng.
Đã gần một tháng vào công ty, nhưng Seulgi chưa được giao bất kì công việc nào đóng góp cho chuyên môn của mình. Nhưng em chỉ nghĩ vì là nhân sự mới ai cũng phải trải qua điều này nên nhẫn nhịn chịu đựng. Có những lúc đứng ngoài nắng cả ngày mệt mà tối phải đi uống rượu cùng sếp thực sự không chịu nổi. Em phải cố gắng, vì nghe nói chịu khó đi với cấp trên thì sẽ được giữ lại làm nhân viên chính thức, lương của em lúc đó có lẽ sẽ ổn hơn.
Seulgi đen hơn, quầng thâm mắt ngày càng rõ vì ngủ không đủ, cả ngày luôn trong trạng thái lờ đờ vì chưa kịp tỉnh rượu thì trời đã sáng để đi làm. Không biết một tháng nữa khi em quay trở lại trường đại học thì sẽ phải sắp xếp thời gian thế nào.
Em cũng nhớ chị Irene, nhưng không nhiều, vì đơn giản là em không có thời gian để kịp nghĩ cho trái tim của mình.
Sáng nào dậy em cũng ngẩn người khi đeo chiếc đồng hồ chị tặng, em nhớ tuần đó khi sống ở Seoul với SeulA và cuộc tình dang dở với Irene, em muốn quay trở lại đó, nhưng không thể. Tất cả những chiếc đồng hồ khác lâu không dùng đã hết pin hết cả, chỉ còn chiếc đặc biệt duy nhất còn hoạt động. Em nghĩ mình cũng sắp cạn kiệt số pin dự trữ rồi.
Tối đến vì cô đơn vẫn hay đem lòng nhớ thương Irene. Em vẫn cập nhật tình hình Instagram của chị, không nhiều những video đi chơi nữa, mà chỉ toàn thấy chị đăng về những cuộc họp, công việc mệt mỏi ra sao. Thỉnh thoảng sẽ là video chúc mừng và tặng quà cho nhân viên xuất sắc tháng. Em mới nghĩ, không biết ngày trước khi là nhân viên mới chị có đang chật vật giống em không nhỉ.
-----------------------------
2 tháng sau, Seulgi vẫn không quay lại Seoul.
Irene lấy làm thắc mắc, sao đã hứa với chị mà không làm, mất công để nàng chờ như vậy. Nhưng Irene vẫn không nhắn cho em trước, vì chị không muốn làm người đơn phương. Nếu em thực sự không nhớ nàng giống như nàng nhớ em thì Irene nhắn trước sẽ thành trò cười cho em.
Seulgi đã quay trở lại trường học sau kì nghỉ hè. Vì ngoại hình quá thay đổi mà các bạn nó cũng không nhận ra, đúng là tư bản đã hút hết năng lượng của em. Và điều em đoán đã đúng, Seulgi thực sự không thể quản lý thời gian của mình.
Sáng dậy từ 6 rưỡi để đến trường học, buổi chiều phải đến công ty làm những công việc vặt cho cấp trên. Không chỉ là những việc bê vác nữa mà giờ em còn nhận trách nhiệm đọc tài liệu mấy nghìn trang và tổng hợp lại cho trưởng phòng. Em vẫn chưa được đụng vào thứ chuyên môn phân tích con số mà em muốn làm.
Vài người đồng nghiệp vào cùng đợt với em đã nghỉ việc, vì họ không chịu được việc phải làm chân sai vặt cho cấp trên và tiền bối. Tan làm thì công ty vẫn không tha, bắt em phải đi phục vụ rượu cho họ, vì thế mà tửu lượng tốt hơn nhiều. Nhưng Seulgi không thể nghỉ việc, vì vẫn ngu ngốc nghĩ ai cũng phải trải qua những điều này trong khi rõ ràng là đang bị bóc lột sức lao động.
Vả lại nếu nghỉ việc Seulgi nghĩ nó sẽ khó tìm được việc mới, kinh nghiệm tích luỹ chưa có, đâu ai nhận nó sớm ngoài cái công ty này cơ chứ. Nếu nghỉ việc thì nó sẽ không có đồng ra đồng vào, vừa rồi được nhận tháng lương đầu tiên, đã tặng quà cho bố mẹ, gửi cho SeulA một khoản nhỏ. Seulgi biết là họ đã rất tự hào về em, nên em muốn những người thương yêu em cứ yên tâm về mình. Seulgi đã không kể về chuyện công ty, chỉ nói dối là em đang rất tốt.
Nếu nghỉ việc, em sẽ không thể có tiền tiết kiệm, em muốn làm tới gặp Irene sẽ khao chị đi ăn ở một nhà hàng đắt tiền.
--------------------------------
3 tháng sau, Seulgi vẫn đang vật lộn với cuộc sống, còn Irene dần thấy không còn nhớ em như trước nữa.
Khi con người ở khoảng cách xa nhau, không liên lạc với nhau, không nói chuyện nữa thì cũng vì vậy mà dần trở thành người lạ.
Đợt này Seulgi phải liên tiếp thi giữa kì và cuối kì, 3 môn trong kì này. Năm nay lên lớp và mất tập trung hẳn, hay ngủ gật mà không nghe giảng. Công việc thì quá bận nên không có thời gian ôn bài. Năm 3 là năm học chuyên ngành, nếu không chú ý thì cũng không thể vớt vát gì được. Và đương nhiên, Seulgi không thể làm được bất kì câu hỏi nào trong đề thi. Em đã gặp cú sốc học hành đầu tiên của cuộc đời.
Tuần trước có bài tập nhóm, vì đi làm mà không thể đóng góp với các bạn. Và đã trở thành tâm điểm của sự bàn tán, do không có trách nhiệm trong bài tập. Là lần đầu tiên bị nói vậy, trước đây Seulgi không như thế.
Từ nhỏ tới lớn Seulgi đều chăm chỉ học hành, có thể nói chưa có bài thi nào mà không làm tốt. Vậy mà lần này đọc đề không thể hiểu không thể làm.
Seulgi suy sụp, nhưng chiều rồi, phải lên công ty làm việc. Như một cái xác không hồn vô định đi đường mà đầu óc rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro