8
Seulgi đứng đợi chị để cùng ra ngoài, chỉ đứng đó không nói gì.
Hành động này của Seulgi làm Irene tức mình, kéo tay em vào một buồng vệ sinh bất kì.
- Em lạnh lùng với chị?
- Không phải chị là người như thế trước sao? - Seulgi bình tĩnh hơn đáp. Irene không nói lý được, nàng buông tay em ra, toan định mở cửa đi ra ngoài thì bị Seulgi giữ lại.
- Em bỏ bạn đến đây mong được gặp chị, không phải như thế này - Cau mày khó chịu. Vì đã hẹn bạn trước, em không thể thất hứa được. May sao sau đó người bạn về sớm nên em vẫn còn thời gian để qua đây gặp mập mờ của em.
- Chị tưởng em không muốn tới đây với chị - Irene cúi đầu xuống, không còn tức giận nữa rồi. Hoá ra lại là hiểu nhầm, thầm nghĩ mình thật trẻ con.
- Em muốn chứ - Lấy tay mình nâng mặt Irene lên, nàng chu môi khi cảm thấy có lỗi, sao mà dễ thương quá.
Em không chịu được mà hôn người trước mặt, dù người nàng toàn mùi rượu nhưng em không chê, em vẫn thấy mê mẩn. Seulgi lấy tay trái ôm gáy chị kéo vào sâu hơn, một thể loại hành động mà em cho là sự chiếm hữu. Tay phải không yên vị đặt ra sau lưng kéo khoá váy của chị xuống. Chẳng mấy chốc mà phía thân trên của chị chỉ còn lại lớp áo ngực.
- Còn dám đi nhảy với đàn ông - Seulgi khàn giọng nói. Lập tức cắn mạnh vào xương quai xanh và ngực chị. Để lại dấu vết ở chỗ này, nếu tối nay nàng lên giường với ai, họ sẽ biết mà tránh đi.
- Chị đau - Nàng nói được hai chữ rồi lại bị cướp mất đôi môi đánh son màu đỏ rượu mà em tặng ban chiều.
- Chị rất hợp với son này, nhưng lần sau nếu định hôn ai khác ngoài em thì nhớ lau trước khi hôn - Em ra lệnh. Seulgi không phải người say ở đây, nhưng em hành động chẳng muốn có chút suy tính nào cả. Em ghét việc người của mình sẽ bị người khác cướp mắt ngay trước mặt.
Bàn tay lại lần mò xuống dưới khu vực nhạy cảm của chị.
- Seulgi, đừng, mọi người sẽ biết - Irene ngăn lại.
- Chị đừng rên to là được - Em mặc kệ, tiếp tục xoa xoa hạt đậu nhỏ làm chị run rẩy. Là lần đầu chị làm ở tư thế này.
Lấy trong túi quần một chiếc bao ngón tay, em biết tay đang có nhiều vi khuẩn, và có thể nơi đó vẫn chưa kịp ẩm ướt. Em dùng nó mong nàng sẽ không đau.
Tất nhiên, em luôn mang theo vài cái bao ngón tay trong người. Seulgi cũng hay đi hẹn hò mà, nhưng chưa bao giờ dùng ở ngoài với người nào đó không thân. Đây là lần đầu tiên mang theo người mà có ích. Lúc đó Irene đê mê trong cơn say rượu và say tình nên không để ý chuyện này.
- A! - Irene đang mê man thì giật mình vì có vật lạ ở bên trong mình.
- Ngoan - Vội che miệng của nàng lại rồi tiếp tục chuyển động ngón tay tiếp xúc với nơi nhạy cảm của chị. Vậy mà nàng lại ướt hơn em nghĩ.
Môi của Seulgi thì vẫn như cũ, hôn hít quanh khuôn mặt chị. Chiếm đôi môi của người kia, thơm hai má ửng đỏ, rồi mũi đặt ở cổ hít một hơi sâu. Hôm nay chị dùng nước hoa khác, em thích mùi này hơn mùi hôm qua.
- Chị ghét em - Cố gắng lấy hơi để nói câu này dù chị đang vật vã tìm hơi thở, còn ngón tay tinh nghịch của em vẫn đang ở trong chị.
- Đừng quên em là được. Chị đẹp lắm - Em hôn chị, tiếp tục chơi đùa.
Một lúc thật lâu sau Irene lại được em nâng lên, nàng tưởng chừng như mình có thể sung sướng mà chết đi bất cứ lúc nào.
- Để em mặc lại đồ cho - Bây giờ Seulgi lại trở nên ân cần có ý dỗ dành người kia.
- Lần sau đừng làm ở đây nữa, sợ bị phát hiện lắm - Chị giận dỗi lại em.
- Có lần sau sao? - Em hỏi
- Vậy lần này là lần cuối? - Ý em là lần cuối em làm chuyện này với chị sao? Tim nàng chệch một nhịp.
- Ý em là làm ở chỗ đông người, ngốc ạ - Em lại hôn nàng, vội hít lấy một lần nữa nơi cổ của nàng. Seulgi phát điên vì mùi hương của nàng trộn lẫn với các loại nước hoa.
- Tưởng bị đá rồi chứ - Chị vu vơ nói, nhưng trong lòng thấy may mắn vì không phải như nàng nghĩ.
- Không có đâu, chị quyến rũ điên lên được - Em lấy son của mình trong túi xách bôi nhẹ lên môi cho nàng, vì thứ màu vừa nãy đã bị em làm trôi đi hết - Dùng tạm son của em, lát ra tô lại của chị nhé. Túi để ngoài kia rồi.
- Cảm ơn em - Nàng mở cửa ra ngoài trước, còn Seulgi ở trong phải ngó xem có ai đứng đó không mới dám ra.
-----------------------
Do đã được Seulgi trấn an, Irene cảm thấy vui hẳn, nhưng cố làm mặt lạnh để em vì thế mà quan tâm mình. Nàng chẳng cần phải làm quen ai để quên đi nỗi buồn nữa.
Seulgi nhân lúc mọi người không để ý đều lấy dĩa cắm hoa quả nhét vào tay nàng, thỉnh thoảng là đưa chị mấy miếng khoai chiên em vừa gọi lên cho Irene lót bụng mà tỉnh táo lại. Không cho nàng uống rượu nữa.
Đến ba giờ sáng mọi người đều đã say, vì sáng hôm sau là chủ nhật nên họ có thể thả ga mà mặc kệ. Lại là một ngày chị gái SeulA say khướt về nhà, Seulgi không biết mình ở đây làm em gái hay bảo mẫu cho chị mình nữa.
Hôm nay trước khi đặt xe để về nhà, Seulgi đã đặt taxi cho Irene trước, phải đợi chị lên xe em mới yên tâm.
- Về cẩn thận, đến nhà nhớ nhắn em - Chào tạm biệt người tình rồi lại quay vào xử lý người chị đang bất tỉnh trong quán.
---------------------------------
Seulgi trở về nhưng vẫn chưa nhận được tin nhắn của Irene.
"Em về rồi, sao về trước không nhắn em".
"Là chờ em nhắn trước" - Irene vẫn còn cảm thấy muốn dỗi một chút, nàng vừa mới tẩy trang, chưa kịp thay quần áo đã thấy em nhắn.
"Chị thấy thế nào rồi?" - Seulgi quan tâm.
"Chị tỉnh mà. SeulA mới đáng để em lo thì có" - Đúng thật, chị gái của Seulgi tửu lượng không tốt bằng Irene nhưng mà ai khích cũng cứ uống cho hết rồi vì thế mà lần nào về cũng ngất ra.
"Giờ em đi thay quần áo tẩy trang cho SeulA, chị đợi em một tẹo" - Seulgi nói một câu rồi liền đi làm mọi việc cần làm. Tiện thể cũng tự vệ sinh cá nhân cho mình, vì vác SeulA từ ngoài vào phòng nên có lấm tấm chút mồ hôi.
Nhưng Seulgi không kịp thấy tin nhắn đến của Irene:
"Chị cũng cần người thay quần áo cho"
Seulgi phải 30 phút sau mới quay trở lại, đọc được tin nhắn đó đã thấy Irene ngoại tuyến 10 phút, nghĩ là nàng đi ngủ rồi.
"Chị ngủ ngon"
Đang bật báo thức để sáng mai 8 rưỡi dậy để 10h về Deajeon, thì có cuộc gọi từ Irenebaebae đến, lại là một cuộc gọi video.
"Người ta nói là cũng muốn có người cởi đồ cho" - Nàng nói với giọng nũng nịu trẻ con hết mức.
"Ô, chị chưa thay váy luôn? Có thời gian bật loa nhạc thư giãn mà vẫn không kịp thay đồ à?" Seulgi nghe thấy phía kia đang bật nhạc các thể loại đủ cả. Irene thì cứ mặc kệ trên người mình vẫn bộ váy chưa cởi bỏ, có lẽ là tự biết khi mặc nó chị rất đẹp.
"Seulgi thay đồ giúp chị, chị nói 3 lần rồi"
Lúc nghe câu này, thực ra thì trong lòng Seulgi có chút thấy phiền, ra chị là kiểu người dựa dẫm. Seulgi thường hay mệt mỏi với những cô bạn luôn đòi hỏi rồi, tưởng chị sẽ không vậy. Hay có thể do Irene say, nên muốn đòi hỏi em một chút, muốn em bên cạnh.
Seulgi sợ sẽ đặt suy nghĩ xấu lên bất kì người con gái nào, vì phái yếu họ xứng đáng được yêu thương, mỗi người một tính mà. Nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đi, em nên nghĩ nó thật đơn giản thôi, không cần coi đó là gánh nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro