Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

- Hừm, xem nào, em không biết liệu SeulA có cho em qua đêm bên ngoài ở Seoul không nữa. Đợi chút để em gọi thử - Irene gật đầu, Seulgi nhẹ nhàng hôn lên môi chị một cái rồi gọi điện cho chị gái đang ở nhà.

- SeulA cho phép em ngủ ở nhà "bạn" rồi - Seulgi trở lại báo tin vui.

- Em xin thế nào vậy? Bình thường SeulA bao bọc em gái lắm mà - Irene đã thoáng bất ngờ khi nghe tin.

- Em nói là ở nhà bạn thân từ hồi cấp 3. Vì chị ấy cũng biết nên dễ dàng cho phép, hoặc là có lẽ do chị ấy đang ngái ngủ nên mặc kệ - Seulgi cười tươi, lòng em rộn ràng lắm. Nghĩ rằng Irene cũng đang vui khi hẹn hò với mình nên mới ngỏ ý ở chung cùng một nơi, lại được cả SeulA đồng ý.

- Vậy là mình có thể cùng uống rượu rồi - Nàng đáp.

- Irene thấy hứng thú với em à - Seulgi bất chợt nghiêng đầu hỏi nàng một câu. Irene im lặng một lúc rồi mới trả lời, khuôn mặt khi suy nghĩ môi nhẹ bĩu một chút, cùng với cặp kính tròn, trông ngốc mà đáng yêu kinh khủng.

- Cảm thấy rất an tâm mà cũng thú vị khi ở cạnh em - Nàng đáp.

- Với em vậy là đủ rồi - Seulgi tiến tới hôn chị say đắm, lâu hơn bất cứ lúc nào. Hai người trong việc hôn nhau cũng rất ăn ý.

Chuyện gì đến cũng phải đến, cảm thấy trong người muốn nhiều hơn là một nụ hôn. Irene trong tiềm thức điều hướng em về chiếc sofa. Seulgi ngồi xuống ghế, nâng nhẹ chân của Irene lên ngồi trên đùi mình. Dần dần Irene bị nàng gấu đặt nằm xuống sofa, Seulgi tuỳ ý ở trên mà ngọt ngào hôn từ mái tóc đến nơi cổ quyến rũ của chị, rồi lại tham lam kéo chiếc váy liền lên trên để sờ lấy hai bầu ngực.

Người Irene cảm giác nóng bừng và từng chuyển động của Seulgi khiến nàng thấy muốn hơn thế nữa. Hai tay nhanh chóng cởi vài chiếc cúc dưới cùng nơi áo trắng vướng víu che đi cơ bụng của em. Cơ thể săn chắc và quyến rũ làm chị mê mẩn.

"Reng reng"
Là điện thoại của Irene, hai người thoát khỏi cơn mê.

- Người ta giao đồ ăn tới rồi - Nàng ôn nhu nói với em sau khi nghe điện thoại.

- Quái thật - Em nói vu vơ vì bị phá vỡ chuyện ân ái.

- Đóng cúc vào vì họ sẽ vô trong sắp xếp bàn ăn - Nàng lấy hai tay cài cúc áo của con gấu lại, trông mặt đen lại biết là dỗi rồi.

Irene ra mở cửa, là 2 nhân viên nam mặc đồng phục của nhà hàng Ý nào đó, họ lấy chén đĩa trong phòng bếp rồi đưa đồ ăn đã chế biến sẵn ra. Họ mang cả khăn trải bàn của nhà hàng tới phủ lên chiếc bàn trắng tinh, trang trí cả nến và thìa dĩa một cách có quy củ. Cặp đôi này thì cùng nhau ngồi sofa im lặng nhìn nhân viên sắp xếp bàn tiệc.

- Cảm ơn quý khách đã lựa chọn nhà hàng. Mong rằng mình sẽ hài lòng với bữa ăn hôm nay - Sau 30 phút làm mọi khâu chuẩn bị và trang trí, hai nhân viên ra về.

Irene điều chỉnh lại hệ thống đèn trong nhà, tắt đèn của mọi không gian xung quanh, chỉ bật cái màu vàng ấm cúng chiếu thẳng vào khu bàn ăn. Bật TV vào ứng dụng nghe nhạc, Seulgi đảm nhận vai trò mở loa và chọn nhạc. Một buổi tối lãng mạn có nến và vang đỏ.

- Thường thì em sẽ ngồi cạnh bạn hẹn, để chăm sóc một cách tốt nhất - Seulgi bê dĩa và đĩa ăn của mình sang bên phải của chị.

- Ồ, lần đầu đấy, trước giờ chị toàn ngồi đối mặt với người ta - Chị bày tỏ sự thích thú với điều mới mẻ này.

- Chị, cắt steak cho em - Seulgi đẩy nhẹ đĩa về phía nàng, làm nũng một chút giống em bé.

- Hô, thánh tán gái như em mà để người ta cắt thịt cho à - Chị nói vậy thôi chứ vẫn lấy dao cắt từng miếng vừa ăn.

- Em không giỏi dùng dao dĩa, hậu đậu chị cười mất - Seulgi ánh mắt ôn nhu nhìn người bên cạnh. - Lần tới em sẽ làm cho chị.

- Được. À nhưng mà bao giờ em về lại Pohang? - Chị chợt nhớ ra mới hỏi em.

- Chắc là ngày kia, nhưng em về Deajon.

- Sao không phải Pohang? - Chị hỏi.

- Ở thành phố khác tự sinh hoạt quen rồi, ở Pohang với bố mẹ cùng lắm chỉ được 3 ngày, em không chịu nổi haha. Với lại em định đi tìm việc nữa.

- Hay là ở lại thêm đi? - Irene có thoáng buồn.

- Ở đây em thấy SeulA vất vả quá, lương cũng không nhiều mà mua gì cũng dành cho em, đi ăn chung cũng không cho em trả. Mấy nữa lại hết tiền mất - Em đáp.

- Vậy thì chị cũng không giữ em lại được rồi - Nàng đưa chiếc đĩa steak vừa mới cắt sang cho em.

- Chắc tháng sau em sẽ vào lại thôi - Không khí cứ êm đềm mà trôi qua. Những bài nhạc vibe cổ điển mà em chọn rất hợp với không gian này.

Trong bữa ăn Seulgi sẽ luôn tinh tế mà quan sát chị, nếu chị đánh rơi đồ ăn thì nhanh chóng lấy giấy lau đi, cốc chị hết rượu thì em sẽ rót lại cho đầy, Irene lạnh sẽ dùng tay xoa xoa người giúp cơ thể chị ấm hơn. Hoá ra đây là cách chăm sóc mà em hay nói. Irene thì thấy ngày càng thấy thích Seulgi, nhưng cũng chưa chắc là do lần đầu gặp thấy thú vị hay là do có cảm giác với em thật.

- Rượu em chọn ngon đó - Irene khen em.

- Rượu của chị rất ngon haha - Seulgi chỉ chọn một chai trông đẹp đẹp trên giá rượu của chị thôi. Họ vui vẻ ăn hết bữa rồi em nhận nhiệm vụ mang bát đĩa bẩn vào nhà bếp, toan định rửa chúng thì chị ngăn lại vì mai cô giúp việc sẽ đến dọn nhà.

Cuộc sống của chị, đúng là toàn mĩ, em có mơ thì có lẽ cũng không thể nghĩ một ngày em sẽ được như chị. Nhưng chị cũng đã đánh đổi rất nhiều thứ, em ngưỡng mộ mà cũng thương.

---------------------------------
- Chị đứng dậy nhảy với em đi - Seulgi kéo tay người đang lười biếng ngồi ở ghế sofa kia.

- Nhưng chị không biết nhảy - Nàng đứng đơ người, không biết phải làm gì tiếp theo. Đi vào bar nàng cũng chỉ nhún nhún theo nhạc thôi, khiêu vũ thì lại khó hơn.

- Không sao, dễ lắm, để em chỉ. Tay chị để đây - Đưa cánh tay chị lên khoác nơi cổ mình - Còn em sẽ ôm chị, cứ nhẹ nhàng theo nhịp thôi - Hai chân luân phiên sang trái, sang phải dẫn nhịp cho đối phương. Nàng cũng nhanh chóng bắt kịp, quả thật rất dễ để học.

- Em đẹp quá - Irene buột miệng nói ra điều mình nghĩ trong đầu.

- Chị có hay nói điều này với người khác không vậy? - Em nheo mắt lại bày tỏ sự hoài nghi.

- Nói không thì là điêu - Chị bật cười, phải trả lời thế nào bây giờ.

- Vậy khen em bằng một từ nào đặc biệt hơn đi - Em đánh đố chị.

- Em đặc biệt - Chị lấy ngay cụm từ em vừa nhắc. Quả thật em rất đặc biệt, là độc lạ - Lần đầu chị làm quen với một người sinh sau chị hẳn một thập kỉ, nhưng Seulgi không cho chị cảm giác của một người trẻ tuổi, hay chị trông như một bà mẹ. Em trưởng thành trong suy nghĩ, em tinh tế nhờ trải nghiệm, thậm chí em còn giỏi chuyên môn hơn cả chị. Em nói xem, em có điều xấu gì để chị sau này bớt nhớ em của hôm nay không? - Nhịp chân vẫn bước đều, Irene chậm rãi nói, do màn đêm dần đến, tâm trạng con người sẽ được bộc lộ rõ nhất, nàng nói hết về suy tư của mình cho em.

- Em sẽ không cho chị cảm giác an toàn, vì khoảng cách, hầu như tất cả các loại khoảng cách đều xuất hiện giữa chúng mình - Khoảng cách tuổi tác, khoảng cách của giai cấp - địa vị, khoảng cách về trải nghiệm xã hội - Có lẽ em còn chẳng thể tự tin nếu sánh đôi cùng chị, vì đơn giản chị quá hoàn hảo đối với em, có tất cả những điều em mong ước.

- Em thành thật - Nàng đáp.

- Cả ngày hôm nay em phải cố gắng không để tình cảm vượt quá giới hạn đó, em sợ mình sẽ thành đồ ngốc mất. Vì bản thân chưa có gì trong tay, và em nghĩ chị cũng sẽ không dại dột mà quen em.

Tính của Seulgi trong tình yêu thực sự là thất thường, đôi khi sẽ muốn che giấu cảm xúc, đôi khi lại muốn buột miệng nói ra hết. Hôm nay nó bạo dạn hơn bất cứ bao giờ, có lẽ vì biết mối quan hệ này sẽ không bao giờ là có thể, có khi ngay ngày mai cả hai sẽ coi nhau như người dưng.

- Có tình cảm thì là có, cho chị ích kỷ hôm nay được không? - Irene dừng bước lại, đôi mắt như muốn nhìn sâu thẳm vào tâm hồn bên trong em.

- Em cũng muốn được làm kẻ ngốc vào đêm nay - Em cúi người xuống hôn lấy môi của người bé hơn mình nửa cái đầu. Chậm rãi mà say đắm. Buông ra rồi kéo tay chị vào căn phòng ngủ, đặt nàng thơ xuống giường một cách êm ái và nâng niu.

Seulgi châm điếu thuốc đã được đặt sẵn trên đầu giường, hít một hơi cho cái đốm sáng kia loé lên rồi lại vụt tắt. Làn khói mờ đặc từ miệng thoát ra, vội đưa điếu thuốc lại môi của chị cho nàng hút nốt phần còn lại. Khung cảnh giống bức tranh nghệ thuật Pháp, hai người nghệ sĩ làm cho mọi thứ trở nên lãng mạn đặc biệt.

Seulgi tiến thẳng vào hõm cổ của Irene hít hà, muốn nhớ kĩ hương thơm này, mùi nước hoa vẫn còn xen lẫn với mùi sữa tắm. Thơm vào nơi cổ trắng ngần, thơm trán rồi đến hai má ửng hồng, dùng răng cắn nhẹ vào tai phải làm chị nhột mà phì cười. Hai người cùng cười, nụ cười đẹp và trong trẻo như cách mặt trăng toả sáng giữa bầu trời đêm.

- Chị nói xem, chị thích em không? - Thích ở đây có nhiều nghĩa, ưa thích, thích thú.

- Thích, em hôn giỏi - Chị dùng khuôn mặt khiêu gợi mà kéo em xuống, hôn đôi môi mỏng đã quyến rũ chị từ chiều đến giờ.

Có vị thuốc lá phảng phất trong khoang miệng, nụ hôn từ bình thường trở nên đặc biệt nhờ mùi vị mới lạ. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Tay Seulgi kéo hai bên dây áo của chị xuống cho khỏi vướng víu, trượt từ môi chị xuống ngực tiếp tục dùng lưỡi chơi đùa.

- Đợi chị - Nàng ngăn em lại, với tay sang hộc tủ lấy ra một loại bột gì đó. Định mở ra nhưng đã bị em ngăn lại.

- Ngoan, nếu dùng nó thì em sợ chị sẽ quên em sau đó, hãy tỉnh táo mà ghi nhớ hết mọi hành động của em - Seulgi không biết cụ thể đây là loại bột gì, nhưng em biết chắc đây là một loại chất gây nghiện trong bộ sưu tập của chị.

Có một điều mà Irene chưa nói với ai. Sau khi chuyện gia đình đổ vỡ, nàng đã không thể thoải mái quen biết hay quan hệ với ai. Đã qua đêm với vài người nhưng đều phải uống thật say hoặc dùng chất kích thích mới có thể quên đi hiện thực. Lần này chị có lo sợ, nhưng chị sẽ nghe lời Seulgi, thả mình vào cảm xúc.

Seulgi say mê mà cắn cổ chị một cái, đau nhưng sẽ không để lại vết, em biết mình nên làm thế nào. Bàn tay hư hỏng cũng không muốn đặt ở một chỗ mãi, đi xuống phía dưới vùng đùi non của chị. Tiến vào khu rừng đã được cắt tỉa gọn gàng, xoa nhẹ nơi cửa vào làm chị co người giật mình. Tư thế này được một lúc thì em bất chợt lật người chị lại, quay lưng vào em.

- Chị rất đẹp - Thì thầm vào tai chị rồi lại cắn và dùng lưỡi nghịch ngợm xung quanh vành tai người bên dưới. Sau đó lại dùng môi mình thơm má chị. Thề với chúa, Seulgi là người hôn má chị nhiều nhất, Irene đã nghĩ thầm như vậy.

Môi trượt xuống bả vai, rồi hôn lên tấm lưng trần trụi từ lúc nào. Quay qua phía tủ đầu giường có vài viên đá trong cốc từ lúc nãy tắm chưa kịp mang ra. Dù đã tan đi phần nhiều nhưng em vẫn thích thú lấy một viên, nghịch ngợm ngậm nó rồi di khắp lưng chị.

- Lạnh - Chị run rẩy nói nhưng không kháng cự được, vì ở tư thế này thì nàng hoàn toàn bị em kèm chặt. Seulgi chơi chán rồi lại lật người chị lại.

- Em không muốn chị quên em.

Sự tham lam đã lên cao hơn, chiếm lấy môi Irene một cách mạnh bạo, tay ở phía dưới đi vào nơi nhạy cảm nhất, mỗi nhịp ra vào của em đều khiến chị thở mạnh. Tiếp tục lại chính em tiến xuống nơi đó của chị, dùng lưỡi mình chinh phục sự hoang dại, quyến rũ kia.

Irene cảm giác mình như sắp vỡ tung, cơ thể này có lẽ không còn là của mình, điêu đứng vì mỗi cử động của em. Hoá ra làm với em khiến đầu óc chị lâng lâng hơn cả khi dùng mấy loại chất gây nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro