Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chẳng mấy chốc mà đến gần giờ hẹn với Irene. Thay đi thay lại mấy bộ quần áo không biết mặc gì để trông trưởng thành đây. Cuối cùng Seulgi chọn mặc quần jeans xanh và áo phông đen, bên ngoài khoác chiếc blazer mỏng. Seulgi tự tin với outfit này nhất rồi, yêu bản thân thì tự dưng mình sẽ cuốn hút thôi, không được tự ti, không được tự ti. Phải nhẩm trong đầu mấy lần để lấy động lực mở cửa ra khỏi nhà.

- Chị đến rồi, ra nhanh không SeulA nó về - Nghĩ cũng buồn cười, bây giờ bạn thân và em gái của SeulA đang lén lút đi hẹn hò. Chị gái mà biết được thì không biết cảnh tượng sẽ ra sao.

Bước tới chiếc xe có biển mà Irene đã nhắn, nó thững lại. Seulgi biết chị Irene giàu, mà không ngờ là siêu giàu. Chị ấy lái xế hộp tên Porsche Panamera màu xanh lá đậm mà nó thường hay ngắm nhìn trên mạng. Phải đơ ra vài giây mới kịp định thần lại. Trước giờ chỉ dám mơ ước, không ngờ có ngày lại được ngồi trên chiếc xe trong mơ này.

- Vãi, chị giàu hơn em nghĩ nhiều - Nó không thể giấu khỏi niềm vui sướng và bất ngờ khi vào trong xe.

- Chị... cảm ơn - Chị nhún vai và buông tạm câu cảm ơn, biết phải trả lời thế nào bây giờ.

Chị bắt đầu phóng đi, nó thì giữ chắc cái dây an toàn, trông như đang sợ hãi. Nhưng không phải sợ gì đâu. Nó cũng biết lái xe ô tô rồi, cũng không say xe. Trên đường đi cứ đơ ra không nói lời nào vì vẫn mải sốc, không tin nổi hiện thực.

- Sao em cứ ngẩn người ra thế - Chị không chịu nổi phải hỏi nó một câu.

- À, em xin lỗi. Vì đây là chiếc xe em luôn tự hứa là sau này giàu sẽ mua, được ngồi ở đây như là đang mơ ấy - Nó ngại ngùng nói, tất cả sự bình tĩnh chuẩn bị ở nhà đã không còn một tẹo nào nữa rồi.

- Em ngốc quá, cứ thoải mái thôi, tí chị cho em lái thử - Chị Irene cười bất lực, không ngờ bạn hẹn của mình vẫn ngây thơ như vậy.

- Vậy thì không được đâu - Nó lắc đầu nguầy nguậy, làm vậy sẽ không phải phép cho lắm. Ai lại dùng đồ của người khác như đồ của mình được.

Sau đó cũng có phần làm quen được, nhận ra mình cần để ý hình tượng của bản thân rồi.
- Ô chị đeo kính này, đáng yêu lắm - Cách ăn mặc của Irene hôm nay cũng khác với những buổi đi bar nhiều. Chị mặc đơn giản và nhẹ nhàng xinh xắn thôi.

- Mắt chị yếu nên khi lái xe hoặc là dùng máy tính sẽ phải đeo kính. Đi gặp đối tác hay đi chơi thì chị sẽ đeo lens - Giải thích cho Seulgi nghe, phong thái lái xe  cũng rất ngầu, làm nó thầm cảm thán.

------------------------------
Hai người nhanh chóng đến rạp chiếu phim ở gần Gangnam. Khi đứng ở thang máy Seulgi mới phát hiện chị cũng đang mặc quần jeans xanh và áo baby tee màu đen, xem ra cũng là tâm đầu ý hợp rồi. Nhưng chỉ nghĩ chứ không nói với chị, vì nếu nói ra thì có hơi để lộ phần trẻ con. Băn khoăn liệu mình có đang xa cách e thẹn quá, chị ấy sẽ thấy không ưng không.

-----------------------------
- Chị bao cả rạp phim luôn hả? - Điều làm Seulgi bất ngờ tiếp theo là việc rạp trống không dù đã đến giờ phim chiếu. Ở Seoul này thì làm gì có chuyện không một bóng người xem một bộ phim. Chị giàu đến như vậy sao.

- Không phải đâu mà, thật đó - Chị Irene cũng bất ngờ vì không có ai trong rạp hết.

- À mình xem phim gì chị nhỉ? - Giờ Seulgi mới ngớ ra là mình không biết sẽ xem gì, chỉ mải nghĩ đến việc gặp Irene và việc chọn quần áo đẹp. Lúc vào thì cũng hơi vội nên chỉ đi theo chị.

- Phim về thế giới kinh tế và tài chính - Chị chỉ giải thích sơ qua vì cũng chẳng nhớ tên phim là gì.

- À em có nghe qua rồi - Hai người ngồi ở vị trí sweetbox chính giữa màn hình.

Nghe qua lời review và xem đoạn đầu phim thì Seulgi cũng hiểu được lí do tại sao rạp lại vắng. Vì phim này phần lớn khai thác các dữ liệu và hành trình của công ty tài chính từ con số 0 trở thành một tượng đài lớn mạnh, nếu ai không hứng thú với những con số thì sẽ thấy rất nhàm chán. Chị đúng là quá yêu nghề của mình, chọn đúng phim khá khô khan. May mà Seulgi cũng đang học về Kinh tế và có tìm hiểu về Phân tích số liệu, hứng thú nên chăm chú xem.

- Trời đất, khởi nghiệp công ty đúng thời điểm thị trường cổ phiếu sập sàn, quá bạo đi - Seulgi còn bàn luận về phim.

- Em cũng hiểu ngôn ngữ tài chính và cổ phiếu à? - Chị bất ngờ vì phim này không dễ hiểu.

- Em học Kinh tế mà - Nó giải thích cho chị.

- Chị chỉ nghe kể là em học giỏi tiếng Anh thôi, không ngờ cũng cố gắng học chuyên ngành khá tốt ha - Chị gật gật đầu ghi nhận sự cố gắng và chăm chỉ.

- May mà em là dân kinh tế đó, không thì hôm nay không ai chịu ngồi với chị xem phim này đâu - Nó trêu chị, không hiểu sao chị lại đi chọn bộ phim này thay vì phim Marvel đang nổi.

- Cập nhật tình hình tài chính thôi, chị cũng không hay xem phim - Irene bình thản nói rồi rút ra từ trong túi xách một chiếc bình đựng inox nhỏ trông rất bí ẩn.

- Gì thế? - Nó thắc mắc hỏi chị.

- Vodka 35% - Chị vừa vặn núm xoay của bình rượu vừa nói. Nó nhanh tay chặn chị lại trước khi chị uống một ngụm.

- Tí chị còn phải lái xe mà.

- Em lái rồi còn gì - Chị thản nhiên nói, trông như đã tính trước nên thủ sẵn trong túi một chút rượu mạnh - Khà, đúng là rượu làm tỉnh táo hơn - Chị uống một ngụm lớn, làm vẻ mặt hưởng thụ.

- Đồ nghiện rượu - Nó cũng bó tay đành cười khẩy cho qua, chị đáng yêu quá không cãi nổi. Seulgi ngồi quay hẳn người sang phía của Irene. Dựa đầu vào ghế, ra vẻ nũng nịu nói với chị.
- Nhưng mà em cũng muốn uống nữa.

- Không được, em còn phải lái xe - Chị lấy tay để bình rượu ra xa, phồng má lên ra vẻ lanh chanh, như một đứa trẻ không muốn bị cướp mất đồ chơi yêu thích.

- Ra là chị gài em để một mình uống rượu ngon à - Seulgi cười lớn, đôi mắt díp lại tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, đôi môi xinh xắn cười tươi như hoa.

- Trông em giống gấu ghê - Chị bất chợt quên đi câu nói của nó mà tập trung vào khuôn mặt đáng yêu giống gấu con trước mặt. Lấy tay véo bên má phải của người bên cạnh.

- Chị đánh trống lảng - Em giữ tay, kìm chị lại khỏi mọi hành động.

- Thì giờ cho uống - Irene nói xong rồi rướn người sang chiếm lấy cánh môi Seulgi. Chỉ một động tác không thừa không thiếu. Cách uống rượu này cũng thật mới mẻ.

- Ừm, rượu ngon đấy - Nó gật gật đầu đáp lại hành động của chị, rồi quay về vị trí ngồi của mình để che đi sự ngại ngùng đỏ mặt của nó bây giờ.

Irene cũng không nghĩ nó sẽ xấu hổ, vả lại nàng cũng vô tư thôi, không nghĩ nhiều chỉ cười vui vẻ. Tiếp tục lấy bình rượu mở nắp ra và tu một hớp rượu nữa.

Từng cử chỉ của nàng đều được Seulgi thu gọn lại trong tầm mắt. Giờ thì bộ phim về lĩnh vực mình thích cũng chẳng thu hút được bằng bạn hẹn của em. Mái tóc đen thẳng dài xoã qua vai, lúc chị nghiêm túc sẽ rất lạnh lùng nhưng ai ngờ đâu lại là người toàn có những sở thích ăn chơi kì dị.

- Cho em nữaaa - Em kéo dài giọng, đòi như thế thì chị cũng không thể cho uống vì quả thực tí nữa em sẽ phải lái xe, đành phải dùng cách lúc nãy.

Chạm môi với môi, mút lấy 2 bờ môi xinh của em, nhẹ nhưng lâu. Chị là rất biết cách làm người ta mê mẩn. Khi nghĩ là Seulgi có thể nếm được vị rượu rồi thì chị buông ra.

Ai ngờ đâu, Seulgi bất ngờ lấy tay đặt phía gáy, kéo chị lại vào một nụ hôn khác. Chẳng quan tâm rượu vị gì nữa, em chỉ muốn mê đắm đôi môi chị thôi. Irene cũng đồng thuận nhẹ nhàng ngồi sát vào phía Seulgi. Hai người cuốn lấy nhau khá lâu rồi mới buông ra. Có lẽ bên ngoài rạp nhân viên đang mải xem phim của hai người này qua camera quá, nhưng tốt nhất là mong họ không để ý.

Trước khi để môi chị rời đi, tay của Seulgi từ gáy mân mê tai chị hai nhịp rồi mới thả ra. Kết thúc nụ hôn còn thơm lên má chị. Kì lạ, Irene hôm nay lại ngại cơ, nàng cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác nơi hai má đỏ lên.

- Tay chị lạnh quá, bị lạnh à. Đắp tạm áo em nhé, uống rượu vào dễ cảm lắm - Vô tình chạm vào bàn tay nhỏ của chị. Seulgi làm một loạt hành động cởi áo blazer của mình, đắp áo kín người cho chị, Irene cũng chẳng có thời gian để nói gì, nàng cũng tự nhiên hưởng ứng sự quan tâm này, Seulgi có vẻ tâm lý và để ý hơn khối người trước đây chị hẹn hò.

Hai người tiếp tục xem nốt phần ít còn lại của bộ phim, cùng nhau bàn luận về nó, không ngờ họ cũng lại có điểm chung này. Thỉnh thoảng có vài chiếc hôn sâu, cũng có cái thơm má phớt qua và tự nhiên từ xa lạ biến thành gần gũi.

Bộ phim đã hết, quả thực là đến cuối trong rạp cũng không còn ai ngoài đôi tình nhân này. Cùng nhau sánh vai xuống hầm gửi xe, do nồng độ cồn của rượu vodka lúc nãy rất cao nên người Irene có thoang thoảng mùi rượu. Seulgi ngầm cảm thán vì chị ấy ngày nào cũng uống rượu và đi lại bên ngoài như này.

------------------------
Hai người đứng trong thang máy xuống hầm để lấy xe, Irene lúc này mới để ý nàng và em cùng mặc quần jeans và áo phông đen. Trông giống một đôi đó chứ, Irene cười thầm.

- Tới Seoul em muốn ăn gì không? - Xem phim xong cũng đã đến giờ ăn tối, kì thực chị chưa biết sẽ đi đâu.

- Em... cũng không biết nữa - Vốn cũng không quan trọng gì chuyện ăn uống, chỉ mới tìm hiểu những nơi thật đẹp để chụp ảnh ở Seoul chứ không phải là những quán ăn - Hay là, chị đưa em tới nơi chị hay ăn hay đến là được. Cho em được thấy Seoul trong mắt chị đi.

- Chà, Seulgi rất biết cách ăn nói đấy - Irene khen em - Chị chưa nghe ai nói như thế với chị bao giờ.
Kì thực đây là lần đầu tiên nàng nghe được một lời chớm tưởng đơn giản nhưng ý nghĩa lại rất sâu sắc.

- Vậy để em nói nhiều hơn mới được - Đôi môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo, em rất thích được nghe người khác khen.

- Chắc tốn gái lắm đây - Chị ngụ ý định nói vu vơ thôi nhưng cũng muốn xem phản ứng của đối phương. Seulgi chỉ cười, đón lấy chiếc chìa khoá xe mơ ước của nó từ tay chị rồi ga lăng mở cửa xe giúp Irene.

- Lo lắng quá, lần đầu em lái xe đắt tiền như vậy - Nó ngồi ở vị trí ghế lái thổi phù một hơi.

- Không phải sợ, thoải mái lái theo ý em, cũng không cần sợ làm xước xe gì đâu. Chị cũng đã cho nó đi bác sĩ nhiều lần - Chị trấn an.

Seulgi từ từ thư giãn rồi hạ phanh tay và bắt đầu xuất phát. Hai người sẽ tới một quán đồ Nhật mà Irene hay lui tới.

---------------------------
Trên đường đi đôi tình nhân này cứ bắn gian tình cho nhau mãi, chị chăm chú nhìn nó lái xe, người ngồi ghế lái thì thi thoảng cũng mân mê bàn tay của đối phương. Quan hệ này không thể xác định là gì, bình thường người ta sẽ không hôn nhau và bạo dạn thế này ngay ở buổi hẹn đầu.

- Mùi của em dễ chịu thật đấy - Vì nàng vẫn đang khoác chiếc áo của em.

- Mọi người cũng hay nói người em có mùi rất thơm, nhưng em không dùng nước hoa và em cũng chưa bao giờ biết được mùi của em là như thế nào - Seulgi đáp - Chị có biết khoa học có chứng minh là khi một người cảm thấy vui vẻ, cơ thể sẽ tiết ra một loại hormone hạnh phúc và sản sinh ra mùi hương cuốn hút, đặc trưng của mỗi người chưa?

- Chị chưa nghe điều này bao giờ.

- Vậy mùi hương của em có làm chị thích? - Seulgi quay sang nhìn chị, trông chị bây giờ trông có chút ngây thơ, hoặc một loại hình tượng trong sáng nào đó, con người mà Seulgi chưa thấy ở chị vào nhiều ngày trước.

- Có, chị thích.

- Vậy là do em đang rất vui đó - Nó tán tỉnh chị, rất rõ ràng và trực tiếp. Irene thầm nghĩ, không biết người mà mấy ngày trước và con gấu bây giờ có phải cùng là một không nữa. Nhớ là lần đầu gặp ngại ngùng lắm mà sao giờ chủ động quá.

*Reng reng*
Đột nhiên có cuộc gọi điện thoại tới, là điện thoại của Irene. Sếp của nàng gọi điện nói rằng sổ sách tài chính có sai sót lớn, và cằn nhằn nàng rất lâu vì đã không kiểm tra kĩ. Irene khó chịu, việc này đã phá hỏng tâm trạng của nàng.

Gọi cho trưởng phòng tài chính thì hắn không nghe máy. Giám đốc gọi mà không trả lời, Irene nghĩ mình sẽ phải phạt trừ lương mới có thể làm ăn cẩn thận hơn. Nhân viên chuyên môn giỏi nhất công ty thì đã xin nghỉ phép để chăm sóc con gái nhỏ, còn lại toàn những người mới, hôm trước chị vừa mắng họ một trận vì nhầm lẫn thứ cơ bản. Vì công ty chị mới bị chuyển đổi nhân sự nên tài nguyên phòng ban này rất ít và thiếu chuyên môn. Không còn cách nào khác, chị phải tự mình xử lý thôi.

- Seulgi à, chị xin lỗi, công ty có chút việc không thể đi ăn bây giờ được - Irene không giận lây sang Seulgi mà rất ân cần nhẹ nhàng.

- Không sao đâu ạ. Vậy để em dừng xe ở chỗ kia rồi sẽ bắt taxi về, chị tới công ty giải quyết công việc đi, nghe nghiêm trọng quá - Nó lo lắng nói.

- Không được, chị còn chưa được đưa em đi ăn. À! Chị uống rượu mà không lái xe được đâu - Không muốn ngừng buổi hẹn hò lãng xẹt như vậy chút nào.

- Ừ ha, quên mất chị uống rượu. Vậy sao bây giờ ạ?

- Thôi em chở chị về nhà trước, chị sẽ giải quyết công việc ở nhà. Nhanh thôi, rồi chúng mình sẽ ăn muộn một chút, nhé? - Chị nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của em. Không phải lúc nào chị cũng dẫn tình nhân về nhà.

- Được, em rảnh mà - Nó gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi lại muốn tuỳ ý hỏi chị - Chị có hay dắt nhiều người về nhà không?

- Chị không dắt người ngoài về nhà đâu. Em là em gái bạn thân chị mà, người nhà cả - Chị vừa chăm chú nhắn tin trên điện thoại vừa nói. Và vô tình lời nói này đã làm nó không thích.

"Không sao, có phải là gì của nhau đâu, không được thể hiện thái độ"
Luật chơi của tình yêu mà, ai mà để lộ mình có nhiều tình cảm hơn thì sẽ tổn thương mất. Seulgi cũng đã trải qua đủ để biết mình nên đối xử với mối quan hệ chơi bời này thế nào. May mắn là tính nó không bốc đồng, rất bình tĩnh, nghĩ gì sẽ không nói mà để trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro