25
"Irene à, chị hỏi bố mẹ chưa, bài nhảy lần này em dựng hay cực kỳ" - Seulgi mong đợi câu trả lời của Irene lắm lắm.
"Nhà chị chuyển sang gặp nhau thứ 6 nè. Thứ 7 Irene tới xem em. Háo hức quá đi" - Irene vừa mỉm cười vừa trả lời lại em.
"Tuyệt" - Seulgi ở bên này mặt không giấu nổi niềm vui, các bạn nhóm nhảy để ý rồi trêu nó một trận.
- Seulgi lần này nhắn tin với chị gái nào đây
- Lần này không biết là ai ta?
Các bạn cứ nghĩ Seulgi giống như ngày trước, luôn luôn bận rộn đi hẹn hò.
- Không phải đâu. Lần này chỉ có một người thôi. Tiện thể, tao phải nhờ mọi người một việc rồi - Seulgi bắt đầu nói về kế hoạch của mình.
Tường tận từ đầu tới cuối. Em chưa công khai người đó là ai, nói với các thành viên là đến hôm diễn thì mọi người sẽ biết. Kế hoạch có thêm pháo bông giấy đủ màu làm đạo cụ, đợi đến đoạn cao trào kết màn các thành viên cùng nhau tung lên pháo bông giấy được cất trong túi quần, tạo thành hiệu ứng lấp lánh bùng nổ. Và thời điểm pháo bông được tung lên, màn led sẽ chuyển đến dòng chữ: "Irene, wanna be my girlfriend?".
Nói bằng lời thì không thể tả được cái hình ảnh tuyệt vời đang hiện hữu ở trong đầu của Seulgi đâu. Các thành viên cũng đã tưởng tượng ra ý tưởng của Seulgi, gật đầu đồng ý với em. Mọi người dễ tính ý mà. Còn tròn một tuần đến buổi diễn, nhìn chung thì cũng hơi vội đấy, có vẻ một tuần tới em sẽ ăn ngủ ở trường là nhiều.
--------------------------
Thứ 6 tới rồi, buổi chiều khi nhóm duyệt bài nhảy tối nay, màn hình led ở đoạn cuối hiện lên những dòng chữ mà Seulgi muốn nói.
Em tưởng tượng trong đầu cái lung linh ấy, đôi mắt của Irene sẽ dán chặt lên màn hình, còn em sẽ ở trên sân khấu tìm kiếm chị ở phía dưới, mặc cho cái ánh đèn sân khấu chói loá chiếu thẳng vào mặt.
Em còn chuẩn bị một bó hoa, hoa hồng đỏ cho sự lãng mạn và quyến rũ, nổi bật giống cả hai đứa.
Nhưng mà sao nhắn tin cho Irene mãi mà chị chẳng trả lời nhỉ. Có lẽ chị đang trang điểm thôi.
---------------
Sáu giờ chiều rồi, Irene vẫn không online hay trả lời tin nhắn của Seulgi. Tiếng tít tít kéo dài vô tận khiến lòng người ta bất an.
Gọi một cuộc nữa, đầu dây bên kia cúp máy ngay hồi chuông thứ hai. Seulgi đã sốc, là nàng tự tắt, không trả lời.
Kiên trì gọi tiếp cuộc thứ ba, vẫn bị tắt bụp đi một cái. Seulgi không hiểu điều gì đang xảy ra nữa.
Móng tay mười ngón gần như bị răng em cắn chặt mà đứt hết. Mỗi khi lo lắng, Seulgi hay cắn móng tay lắm. Nhịp tim đập mạnh như muốn nổ tung, chẳng có tâm trạng gì ngoài cái sự trống rỗng trong ruột gan. Em không hiểu nổi, Irene đang làm gì với em.
Em đã bảo với mọi người là hôm nay mình sẽ tỏ tình mà, không có người đó thì sao tỏ tình được chứ. Bây giờ không thể thay đổi được gì. Seulgi dần lấy lại tinh thần, phải nghĩ cách xử lý trước.
Seulgi tới khu phòng chờ của nhóm nhảy. Đầu tiên xin lỗi mọi người vì không thể thực hiện kế hoạch của mình, xin lỗi vì mọi người đã bỏ bao nhiêu công sức để tập luyện và ủng hộ mình. Lí do người kia không đến được, là do có việc gia đình đột xuất.
Sau dó Seulgi chạy lên khu âm thanh hình ảnh của đèn led, nhờ người xoá phông chữ tỏ tình đi, thay vào là hình ảnh logo của nhóm kéo dài từ đó cho đến hết.
Xử lý vậy coi như là xong rồi. Seulgi cũng không còn hy vọng Irene sẽ đến.
Bây giờ cảm giác chiếm lấy em lớn nhất là sự xấu hổ, giống như em bị từ chối dù chưa kịp tỏ tình vậy. Lúc em nói chuyện với mọi người, họ nhìn em với ánh mắt thương hại. Cái thứ mà Seulgi ghét nhất trần đời. Thở hắt một hơi tìm một góc trong cầu thang sau trường để thu mình lại.
Người kia vậy mà chưa gọi lại cho em.
--------------------------
Nhóm nhảy trình diễn cuối cùng của lễ hội, không khí rất nóng bỏng. Mọi người ở dưới hò reo, cổ vũ hết sức. Seulgi cũng đã cố gắng hết mình để biểu diễn tốt nhất có thể.
Đoạn cuối đáng lý ra Seulgi sẽ cười thật lớn, mắt sẽ híp lại vì hạnh phúc, nhưng hiện thực thay bằng một ánh mắt sắc lạnh, trống rỗng.
Nhìn tích cực thì điều đó làm Seulgi ngầu hơn bội phần.
Sau buổi diễn mọi người có rủ nhau đi ăn mừng, nhưng Seulgi tất nhiên không có tâm trạng rồi. Em xin phép mọi người về trước do không khoẻ.
Seulgi mở đoạn chat tin nhắn của em và người kia, vẫn là cái màn hình lạnh lẽo ấy. Em gọi lại cho Irene với hy vọng nhỏ nhoi, rất nhỏ.
Và Irene vẫn không nghe.
Bản thân nghĩ có chuyện gì không ổn, liền thu xếp đồ đạc và khởi động xe lên Seoul ngay trong đêm. Mang theo lớp trang điểm và bộ đồ diễn vẫn chưa kịp thay.
---------------------------
Ấn mật khẩu sáu số, bước vào căn phòng có một bóng hình nằm gụp trên bàn giữa phòng khách. Seulgi ngửi thấy mùi nước hoa nam, trong tay Irene đang cầm tấm ảnh đám cưới của nàng cùng với chồng cũ. Ở hoàn cảnh này, em làm sao có thể hiểu theo nghĩa khác được cơ chứ.
Bên cạnh là chai rượu đã vơi đi phân nửa, hình như là say rồi.
Seulgi bế Irene vào phòng ngủ, tẩy trang và rửa mắt cho nàng. Xong rồi thì rời đi lặng lẽ và quay về Daejeon ngay trong đêm.
Trên đường lái xe về, không sao ngăn nổi trái tim mình ngừng tự động bóp nát nó. Cái cảm giác nghi ngờ làm em thấy mình như đang bị tra tấn bởi tất cả các giác quan xúc cảm, bộ não không ngừng tua đi tua lại hình ảnh Irene cầm ảnh cưới của hai vợ chồng họ, khứu giác cứ lưu giữ cái mùi hương đàn ông trong căn hộ của chị, trái tim như bị bóp nghẹn.
Khó chịu quá, nước mắt từ từ rơi xuống từng giọt trên khuôn mặt ưu tú của em. Seulgi hít sâu rồi lại thở ra để lấy lại bình tĩnh, lái xe mà khóc như thế thì nguy hiểm lắm.
Rồi mọi sự chịu đựng được cởi nút thắt ngay khi bước vào căn phòng trọ, Seulgi oà khóc thật lớn. Hình như lâu lắm rồi em chưa vì tình yêu mà khóc to như thế. Lần cuối là từ hồi cấp 3 em chia tay mối tình dài đầu tiên của mình. Giờ Seulgi phải làm sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro