23
Rượu vào lời ra, không khí từ sôi động giờ có một khoảng lặng. Khi 5 chị lần lượt kể về tâm sự trăn trở của bản thân. Chị Sunny kể về chuyện bạn trai có người thứ 3, nhưng chị đã tha thứ cho hắn. Krystal kể về việc tình duyên trắc trở, bù lại là công việc rất tốt, đang suy nghĩ xem nên chuyển sang mảng Marketing toàn diện hơn. Chị Sooyoung là người đang có chồng duy nhất ở đây, mọi người thường nghĩ có chồng có gia đình là yên ổn rồi. Nhưng sao mà biết được người trong cuộc phải vật vã thế nào, nếu chồng cũ của Irene là một người vô dụng thì ngược lại, chồng chị Sooyoung là người đàn ông có năng lực nhưng cực gia trưởng, bắt chị phải nghỉ việc để ở nhà trông con.
- May là có chúng mày để nói chuyện hàng ngày, chứ không tao cũng trầm cảm mất - Chị Sooyoung bộc lộ. Seulgi gật gù đồng ý. Em đã nhìn thấy mẹ em từ vùng quê nhỏ đến Pohang lớn hơn để lấy chồng. Mẹ không có lấy một người bạn ở gần, cuộc sống xung quanh lặp đi lặp lại ở phạm vi nhỏ là gia đình. Mẹ đã từng trầm cảm, đã từng rất suy sụp, lúc đó còn có em bên cạnh. Nhưng bây giờ cả hai chị em đều đi xa, quả thực em cũng khá lo, sợ mẹ cô đơn.
Hết chuyện của Sooyoung, SeulA là người nối tiếp. Chị gái em vẫn luôn căng thẳng vì chuyện họ hàng ở quê mãi giục lấy chồng, trong khi bây giờ chị còn chẳng thể tin được một ai. Cứ yêu rồi buông bỏ đến phát chán, tại sao cứ phải lấy một người chồng mới gọi là ổn định?
Công việc của chị gái cũng không tốt, do mới đổi việc, tiền lương còn không thuê nổi một căn nhà đủ tiện nghi để sống.
Seulgi nghe đến đây mà thương xót chị mình. Em đã từng mong mình lớn thật nhanh, để có khả năng kiếm tiền và lo cho người thân em. Bây giờ em cũng có tài chính dư giả hơn so với một sinh viên bình thường rồi. Nhưng em vẫn chưa có cách nào hợp lý để gửi một số tiền cho chị chi tiêu hàng tháng. Nếu sơ ý thì lòng tự trọng của chị sẽ bị em đụng vào.
Chị SeulA nói tiếp.
- Ngày nào tao cũng lo cho Seulgi em tao, làm gì cũng nghĩ đến nó. Mà bây giờ nó sắp tốt nghiệp, yêu ai thích ai cũng không kể tao - Giọng của chị SeulA bình bình thôi, nhưng mang theo ý trách móc. Seulgi nghe rồi cười buồn. Hoàn cảnh này em nên nói gì, cũng không biết, chỉ im lặng thôi.
Thời gian ngưng đọng lại, mỗi người một suy nghĩ riêng. Được một lúc, chị SeulA phá vỡ sự im lặng hỏi Irene.
- Irene! Giờ mày ổn hơn chưa?
- Có khi tao ổn hơn tất cả chúng mày ở đây đó - Irene cười, dùng giọng quê hương Daegu trêu trọc các bạn. Nàng nói tiếp.
- Dù bị chửi thậm tệ nhưng tao đang thấy rất vui vì đã trải qua được rồi. Mọi chuyện đã kết thúc, ly hôn và từ bỏ gia đình nhà đó là một điều may mắn đối với tao. Ông trời lấy đi của mình một thứ rồi sẽ bù lại một thứ khác còn tuyệt vời hơn. Tao thấy bản thân được trao tặng nhiều hơn là một ấy. Hiện tại cuộc sống rất tốt, công việc vẫn đang ổn định, không có ý định nghỉ việc. Đang có người mình thích, và quan trọng là có chúng mày cùng tâm sự ở bên cạnh.
Irene nhìn vào khoảng không vô định, khuôn mặt bình yên lắm. Đến đoạn mà Irene nói nàng có người mình thích, mọi người cùng nhìn nàng. Bắt đầu tra hỏi.
- Gì, mày có người mình thích à? - Chị Sunny.
- Gabriel ở công ty à? - Chị SeulA hỏi.
- Không phải, là người khác - Irene trả lời. Tất nhiên rồi SeulA làm sao biết được bạn thân đang thích em gái mình chứ.
- Ai? Sao mày không kể với cả bọn?
Irene lúc nãy cũng hơi chút bối rối, nàng chưa biết phải nói về Seulgi thế nào.
- Cứ đợi bao giờ ổn thì tao kể cho.
Krystal là người duy nhất không ngạc nhiên với việc Irene có đối tượng. Chị chỉ bất ngờ là Irene dám nói thẳng với mọi người ở đây, bất ngờ là Irene có lẽ nghiêm túc với em gái của SeulA. Trong tâm nổi lên nỗi dằn vặt, theo cá nhân Krystal, chị lại thấy Seulgi và Irene không nên yêu nhau. Seulgi còn nhỏ như vậy, làm sao có thể lo cho Irene đã trải đời. Liệu khi hai người đó yêu nhau, tình bạn của SeulA và Irene còn nguyên vẹn chứ.
------------------------------
Mọi người ăn uống và dọn dẹp xong thì đến tiết mục uống rượu tây mà Irene đã chuẩn bị. Lúc nãy vì ăn thịt nướng nên uống soju. Bây giờ còn rượu và hoa quả nên các chị cũng quyết định tới bến. Mong là mai không ai bị đau bụng.
Chị Krystal bật loa và nhạc mạnh lên, không gian bao trùm bởi âm nhạc và tiếng hú hét của những cô gái trong căn phòng khách lớn. May là xung quanh không có căn nhà nào tiếp giáp, họ có thể thoải mái.
Được 1 tiếng thì các cô gái dần say xỉn và nằm xuống ghế sofa. Irene thấy mọi người đã ngà ngà, nàng nhanh chóng dắt tay Seulgi đi.
- Đi chơi thôi - Nàng cười với em, vẫn là thiên thần. Bây giờ trông Irene giống hình tượng lần đầu em gặp ở quán bar mấy tháng trước. Hai má hơi hồng, năng lượng vui vẻ và phóng khoáng.
Seulgi chỉ đi theo nàng, em không hỏi bất cứ lời nào.
Irene đưa em ra bãi biển Eurwangi, từ nhà đi bộ ra cũng rất nhanh.
- Vậy là mình được ngắm biển với nhau rồi - Irene nói. Seulgi lúc này mới hiểu được tại sao lúc nãy nàng uống ít rượu hơn các chị.
Seulgi hạnh phúc cười lại với nàng. Ngón tay đan vào nhau cùng hướng về phía biển.
Gió ở biển hơi lạnh, lúc vừa rồi Seulgi không biết sẽ đi đâu nên không đem theo áo khoác cho Irene. Em lúng túng khi thấy tay nàng dần lạnh hơn.
- Chị lạnh lắm không, hay mình vào nhà nhé?
- Mình mới ra mấy phút, ở lại một chút đi.
Seulgi gật đầu dù lòng vẫn gợn gợn lo lắng. Em nghĩ ra một cách để cả hai ấm hơn rồi.
- Để em ôm chị - Seulgi di chuyển ra phía sau Irene, mở rộng vòng tay ôm lấy hai cánh tay không mảnh vải của nàng. Cũng là ôm từ đằng sau nhưng là cái ôm bảo vệ. Seulgi thân hình lớn hơn bao trọn người em yêu. Irene thầm hài lòng, an tâm dựa người vào.
Seulgi lúc này chỉ muốn tỏ tình luôn với Irene, muốn nàng là người của em ngay lập tức. Nhưng em muốn tỏ tình Irene thực sự hoành tráng và trang trọng nghiêm túc ấy. Em sẽ đợi vậy.
- Irene, lúc nãy chị Krystal dựa vào người em, chị có khó chịu không vậy? - Em để ý từng điều, sợ người em thích sẽ buồn.
- Chị không - Irene liền đáp lại. Mặt còn ngơ ngác không biết vì sao Seulgi phải hỏi vậy.
- Chị không... khó chịu gì à? - Seulgi thắc mắc ngược lại.
Irene lúc này dường như hiểu ra, em sợ nàng ghen à. Irene quay mặt đối mặt với gấu ngốc, dùng hai tay áp chặt hai má đang ửng hồng của em.
- Chị tin Seulgi - Từng chữ rất rõ ràng từ miệng nàng nói ra. Ánh mắt nhìn thẳng kiên định.
Ở mối quan hệ gần nhất, Seulgi ngay từ đầu đã không nhận được sự tin tưởng của người cũ. Do em yêu người đa nghi hay bản thân cứ làm người ta mất niềm tin, em cũng không rõ. Nhưng yêu họ em thấy mọi hành động của mình đều là sai. Yêu họ làm em rụt rè hơn nhiều, luôn phải cẩn trọng trước khi nói và hành động.
Vì nhận lại sự tiêu cực đó, Seulgi cũng không còn tin tưởng vào bản thân. Vậy mà hôm nay Irene nói, nàng tin em, rất chắc chắn. Cơn sóng ở trong lòng đang yên lặng bỗng dưng ào lên, đánh vào bờ thật mạnh và để lại những giọt nước biển đọng lại.
Seulgi vô thức rơi nước mắt.
- Em thích chị nhiều lắm Irene - Trong hơi thở cảm nhận được mùi hương dầu gội của người kia, cùng với hương rượu phảng phất của cả hai, và hương vị biển cả cũng tất thảy lọt vào.
Seulgi không hiểu sao dạo này cuộc sống của mình thật tốt. Việc học đang đi đúng định hướng, công việc hơi mệt nhưng vẫn rất xứng đáng. Lại tìm được cả một người lý tưởng đã cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn, rồi lại ở bên lúc này.
Irene cũng rất vui, được Seulgi ôm chặt trong lồng ngực, nghe được tiếng trái tim của em đang đập thổn thức vì nàng, nghe được tiếng sóng biển và tiếng gió thổi yên bình. Thật tuyệt vì có em ở bên.
- Em muốn tỏ tình Irene lắm, nhưng Irene đợi em nhé, lúc thích hợp em sẽ chủ động - Seulgi vuốt tóc Irene vỗ về.
- Được, em đừng hòng thay lòng - Irene gật đầu nhưng vẫn cảnh cáo Seulgi một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro