19
Hôm nay buổi hẹn kết thúc mà không có chuyện đi uống rượu giống như thói quen của SeulA. Chị gái nghĩ là vì muốn chân thành cảm ơn bạn thân Irene nên muốn thật nghiêm túc, tỉnh táo không nghịch ngợm để cho Irene thấy rõ mình thành tâm.
Seulgi cùng chị gái chở Irene về nhà trước rồi mới lái xe về nhà SeulA. Tối nay Seulgi ngủ ở nhà SeulA, mai sẽ lấy lí do là phải về Daejeon chuẩn bị ôn thi mà lẻn sang Irene cùng nhau hẹn hò.
Trên đường trở về nhà chị gái, buổi tối ở Seoul thời tiết rất mát, dễ chịu. Seulgi mở cửa sổ đón lấy gió trời.
Hai chị em họ không nói gì, Seulgi đã cố gắng để nghĩ ra một câu hỏi hay một câu chuyện để kể, nhưng quả thực không biết phải nói gì với chị gái, dù trong lòng, Seulgi còn yêu thương chị hơn cả bố mẹ. Vài lời đang ở miệng rồi lại nuốt vào trong do ngại ngùng. Thầm tự trách cái tính tình lầm lì kì cục của mình.
Trước giờ thì chỉ có chị SeulA là tích cực kể về cuộc sống của mình với em. Hai chị em ở xa nhau từ khi Seulgi còn bé, thậm chí còn hơn kém nhau 10 tuổi, thân thiết được đến mức này cũng là kì diệu rồi.
- Chị buồn đó Seulgi - Đột nhiên chị gái lên tiếng, Seulgi thoáng nhìn qua khuôn mặt người ngồi cạnh, đôi mắt đó đúng là có tâm sự.
- Sao vậy?
- Chỉ là thấy khoảng cách hai chị em mình đi xa ra. Việc mà chị không rõ em sắp tốt nghiệp làm chị thấy suy nghĩ. Tại em không kể với chị, nhưng cũng do chị đã không quan tâm em - SeulA nói một đoạn dài, chị nghĩ gì nói đó.
- Là lỗi do em không hay liên lạc với mọi người. Thật ra lúc ở công ty cũ chịu nhiều ấm ức, không dám kể nhiều sợ mọi người lo.
- Sao? Em ở công ty cũ bị bắt nạt à? Ai bắt nạt? Chị tính sổ - Tính SeulA vốn trước giờ nóng tính nên nghe em gái nói vậy liền dựng người dậy.
- Không phải như thế, chỉ là không được làm đúng trọng tâm công việc thôi. Dù gì mọi thứ đã qua lâu rồi, bây giờ em còn có một chiếc xe xịn tự lái nữa. Chị không phải lo nữa nhé - Seulgi vội giải thích.
- Ừ. Chuyện này cũng không nói gì với chị - SeulA chán nản khoanh tay lấy điện thoại của mình mà lướt lướt. Trong tâm chị thấy buồn vì không được nghe chia sẻ từ em gái, cảm thấy mình là người chị vô dụng.
Seulgi cảm thấy không khí thật nặng nề, mồ hôi tự động thoát qua da. Em cũng muốn hai chị em xa cách, liền an ủi.
- Em biết là do em không kể nhiều nhưng mà chị yên tâm, khi nào hạnh phúc nhất và suy sụp nhất em đều nghĩ gia đình mình thôi. Dù không hay nói chuyện nhưng em và chị vẫn luôn ở cạnh nhau mà. Sau này em sẽ kể nhiều hơn - Có khi từ nhỏ tới giờ đây là câu dài nhất mà Seulgi nói với SeulA. Trong khoảnh khắc, SeulA nhận ra Seulgi đã trưởng thành hơn mình nghĩ nhiều. Mới hồi nào còn khóc nhè vì nhớ chị cơ chứ.
- Vậy thì được, mấy ngày nữa ở Seoul nói nhiều hơn với chị đi - SeulA ra vẻ đỏng đảnh nhưng em gái biết thừa là đã nguôi giận rồi.
- Nhưng...
- Nhưng cái gì mà nhưng, ở Seoul với chị vài ngày không được à - Không kịp để Seulgi từ chối, SeulA vội nói. Chị biết thừa cuối tuần thì làm gì có lịch học mà phải về Daejeon đâu, công việc còn làm online. Nếu có về là chỉ không muốn ở cạnh chị.
Seulgi không giỏi nói dối, bị hỏi vài câu cái miệng tự nhiên bị khâu chặt. Điều đáng lo hơn là Seulgi mới rủ Irene đi Busan, giờ lại có nguy cơ thất hẹn.
- À, chị biết việc Irene đã ly hôn chưa - Seulgi hỏi chị gái.
- Chị biết rồi, hôm qua có thông báo, mọi người rủ gặp mặt nhưng lại từ chối. Chị đã khá lo, hôm nay gặp lại không quá đau buồn, vậy là tốt rồi.
SeulA nghỉ một lúc rồi nói tiếp.
- Nhớ lần đó, mới về nhà chồng không lâu, gã chồng thì vô dụng, đi làm được một thời gian rồi lại nghỉ, xin việc ở công ty mới bất tài nên cũng bị đuổi việc rồi thất nghiệp. Mẹ hắn còn dám độc mồm độc miệng với Irene. Không biết câu từ nặng nề đến mức nào mà Irene trầm cảm đến độ nửa năm. Mãi mới có thể vực dậy - Từng câu từng chữ từ từ cắm thẳng vào trong tim Seulgi, và rỉ máu làm em đau xót. Một con người tự tin cuốn hút như bây giờ vậy là đã trải qua biết bao biến cố.
Trong Seulgi phân ra hai luồng phức tạp. Phía này là mong muốn được làm Irene hạnh phúc, hơn tất thảy em rất muốn gửi tình yêu sâu sắc để nàng đón nhận, cho nàng biết rằng mình không đơn độc. Nhưng ở mặt khác, Seulgi cũng sợ, em còn trẻ, còn nhiều điều chưa tỏ, liệu sẽ làm nàng phiền lòng chứ?
----------------------
Trở về nhà, Seulgi nhận được tin nhắn từ nàng thơ của em từ 20 phút trước.
"Seulgi lái xe về cẩn thận nhé. Nhớ em"
Đọc xong Seulgi chỉ muốn nhảy cẫng lên vui sướng, một tia ấm áp len lói vào tâm hồn em. Nhịp tim đập mạnh dần theo từng chữ, tưởng rằng nó có thể nổ tung. Không ngờ khi chính thức tán tỉnh nhau, cảm xúc là như vậy.
"Em về tới nhà rồi, rất an toàn".
"Chị biết Seulgi lái xe rất giỏi mà"
Ôi lại một lần nữa Seulgi đỏ bừng mặt, còn được người kia khen lái xe tốt thì còn gì ngầu hơn chứ. Vì Seulgi lấy bằng lái mới 1 năm trở lại đây, chưa có kinh nghiệm nhiều, thậm chí còn từng bị đâm xe. Nên lúc lái xe của Irene và bây giờ khi chở mọi người đi chơi, em vẫn khá run.
Lúc này Seulgi mới nhớ ra phải cần thông báo chút chuyện về chuyến đi ngày mai.
"Irene à, có lẽ mai em phải thất hẹn rồi. Lúc nãy SeulA bắt thóp em. Muốn em ở lại vài hôm, còn suýt mắng em vì không chịu thông báo trò chuyện cho gia đình, thấy tình hình căng thẳng quá em không tiện từ chối. Liệu mình có thể lùi lại ngày đi Busan được không. Em xin lỗi" - Khổ thân Seulgi, phải soạn đi soạn lại kĩ lắm mới dám gửi, sợ người kia buồn nên phải cẩn thận câu chữ.
Irene đọc rồi, nhưng nàng không trả lời luôn, Seulgi ở đầu này lo lắng chảy cả mồ hôi tay, em sợ nàng giận.
"Chà, buồn nhỉ. Muốn gặp em"
Irene cũng đã rất mong chờ, từ lúc về nhà đã tìm kiếm vài nơi vui chơi và quán ăn nổi tiếng ở Busan.
"Em có lỗi quá. Được dịp cuối tuần em và chị đều rảnh mà lại thất hẹn"
Kèm theo là chục cái icon mặt buồn.
"Chị không sao, còn nhiều thời gian mà. Seulgi ở bên SeulA cho chị gái yên tâm trước đã"
Irene bỏ điện thoại xuống, và đi chăm sóc da mặt trước khi ngủ. Nàng cũng khá buồn đấy, nhưng không phải thất vọng. Vì đến tuổi này rồi cảm xúc có thể tự kiểm soát được không như hồi còn mười tám hai mươi.
Đang mải mê bôi kem dưỡng lên mặt thì nàng mới nghĩ ra một cách giúp nàng vừa được ngắm biển cùng Seulgi, vừa giúp hai chị em nhà nọ ở gần nhau vào cuối tuần.
Nàng nhắn vào nhóm bạn thân.
"Mai cuối tuần mọi người rảnh không. Tới căn hộ ở Incheon làm tiệc độc thân cho tao"
Irene lấy lý do vô cùng hợp lý, nàng chính thức quay trở lại làm gái độc thân, hội chị em thử từ chối xem, nàng sẽ cạch mặt.
Irene có một căn hộ lớn ở gần bãi biển Eurwangni thành phố Incheon, nói căn hộ chứ thẳng ra chính là một căn biệt thự độc lập có sân vườn to thoải mái để nướng BBQ và vài chiếc xe oto. Cách bãi biển chính khoảng 1km, nàng và Seulgi có thể cùng nhau đi dạo trên bờ biển.
"Đồng ý"
Đầu tiên trả lời không ai khác là cô nàng chịu chơi Krystal. Krystal làm về digital marketing nên có thể hoàn toàn tự chủ thời gian.
"Để tao bùng kèo bạn trai rồi đi với chị em. Phải đi qua đêm chứ nhỉ?"
"Ừ đi từ trưa chiều gì đó rồi hôm sau về"
Irene trả lời. Thực ra nàng chỉ đang đợi "chị vợ" lên tiếng thôi.
"Đi từ ba giờ chiều đi. Mai tao vẫn phải làm nửa ngày"
Đây rồi, SeulA lên tiếng rồi đây. Irene lại không thấy nhỏ bạn nhắc gì đến Seulgi. Soạn đi soạn lại tin nhắn định hỏi Seulgi có đi không, suy nghĩ mãi không biết liệu có nên gửi.
"Nhưng mà Seugli em gái tao đi nữa được không mọi người? Em tao ở đây chơi mấy hôm"
Đây rồi đôi giày, SeulA tự giác nói ra không cần Irene hỏi. Nàng mừng rỡ phải đứng dậy nhảy và vỗ tay hai nhịp.
"Được chứ"
"Tất nhiên là được rồi"
"Lâu không gặp Seulgi"
Mọi người lần lượt lên tiếng và đồng ý với kế hoạch. Đầy đủ 5 nàng cùng Seulgi đều đến tiệc độc thân của Irene.
Seulgi sau khi nghe tin báo của chị gái mình, em cũng không giấu khỏi nụ cười. Người em thích cao tay quá. Vừa có thể ở cùng Irene, vẫn có thể dành thời gian gần chị gái.
"Irene lợi hại"
"Quá khen rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro