18
- Để cho công bằng, em cũng hãy cho chị cơ hội tìm hiểu em. Tình cảm đến từ hai phía mà. Để xem thử ai là người sẽ tỏ tình trước nhé - Irene bày tỏ ý kiến. Nàng đúng là kì lạ, bình thường đâu ai chạy đua với nhau để phân định xem ai tỏ tình trước đâu chứ.
- Haha. Chốt vậy nha - Bên trong Seulgi dường như nở rộ cả một vườn hoa ấy. Em vui như là mình được tỏ tình thật vậy.
----------------------------
Chiều hôm đó, Seulgi bất ngờ tới nhà của chị gái mình SeulA. Hôm nay em mới rảnh để khoe cho chị chiếc ô tô mà công ty đã tặng em.
Bước ra khỏi con ngõ nhỏ. SeulA thấy trước mắt mình là thân hình người thân quen đang đứng cạnh chiếc ô tô đắt tiền đẹp mắt. Chị nhảy cẫng lên, vui mừng ra mặt khi biết em đang sở hữu chiếc xe hơi mà cả em và chị đều mơ ước.
- Này Seulgi, em giỏi quá.
- Quá khen rồi, em của Kang SeulA mà - Seulgi trêu chị gái mình - Chị lên xe đi, em dẫn đi shopping, lần này em trả - Seulgi còn mở cửa xe giúp chị gái, nó hãnh diện lắm, biết bao lần đi với SeulA em cứ phải đứng đờ ra vì không có tiền cơ chứ.
Seulgi tặng cho SeulA một loạt thứ đồ như túi xách, cao gót và vòng tay làm bằng vàng trắng của hãng C&K. Nó biết là chị mình rất thích những món đồ thế này, dù chị từ chối nhưng Seulgi vẫn nhất quyết mua bằng được. Seulgi đi làm tính ra cũng được gần 1 năm, tiết kiệm tiền không phải là ít.
"Sao chị cho em nhiều tiền vậy?" - Seulgi
"Cứ để đó dùng đi, về sau giàu nuôi chị" - SeulA
Seulgi cảm thấy bản thân như đến gần hơn với lời hứa hẹn ngày đó với chị gái. Khi tự dùng tiền mình vất vả kiếm được để mua quà cho người thân, cảm xúc tuyệt hơn tất cả. Không hề tiếc tiền mà thấy rất vinh hạnh và hãnh diện ấy.
------------------------------
"Irene à, tối nay chị có rảnh không SeulA mời chị ăn tối với bọn em"
Chuyện là lúc nãy chị gái luôn mồm cảm kích và biết ơn bạn Irene mình vì đã giúp em gái tìm được một công việc tốt và một công ty hào phóng. Theo lẽ thường thì cũng nên bao bạn một bữa cho ra trò. Seulgi cũng gật gật đầu đồng ý, và cuối cùng bị đẩy cho nhiệm vụ nhắn tin hỏi ý Irene.
"Sao tự nhiên vậy?" - Irene đằng này đang ở công ty làm việc. Nhận tin nhắn cũng khá ngạc nhiên. Bình thường có gì thì SeulA sẽ nhắn trực tiếp, có bao giờ trung gian thế này đâu.
"Chị em muốn cảm ơn vì nhờ Irene mà em mới có công việc tốt. Chị đi nhéee. Chị mà từ chối SeulA chém đầu em mất" - Seulgi gửi tin nhắn kèm icon mắt long lanh năn nỉ đối phương.
"Vậy là SeulA muốn chị đi, nên em mới nhắn thôi hả. Seulgi thì không muốn sao?" - Irene vặn vẹo câu chữ của em, chỉ muốn trêu một chút thôi.
"Trời đất, chị biết ý em không phải vậy mà. Coi như chị đồng ý rồi nha, cứ ở nhà tối em với chị em qua đón" - Seulgi nhanh chóng chốt đơn.
Vậy tối nay không biết Irene sẽ đi với tư cách gì nhỉ? Bạn của SeulA? Sếp của Seulgi? Hay là người mập mờ của em nhỉ?
----------------------------
Theo đúng lịch hẹn, khoảng tầm 8 giờ Seulgi cùng SeulA tới đón Irene.
Seulgi trên quãng đường đi đã bị hớ mấy lần. SeulA đã bất ngờ vì em gái thông thuộc đường Seoul đến lạ. Còn biết rõ nhà Irene ở đâu cơ.
Seulgi quên mất là phải giấu đi việc mình biết địa chỉ nhà của nàng. Trước đây có mấy lần lên Seoul mà không nói với SeulA, chỉ lên công ty và hai lần sang nhà Irene.
Đến nơi thì đã thấy Irene đứng dưới toà chung cư sẵn. Hôm nay nàng mặc quần jeans và áo sơ mi trắng dài tay oversize, trang điểm nhẹ nhàng. Đơn giản nhưng mặc lên người Irene vẫn rất nổi bật. Seulgi đã nói chưa nhỉ, em thích nhìn nàng mặc sơ mi lắm, vì lúc ấy nàng toát ra vẻ trưởng thành một cách quyến rũ.
- Để em xuống mở cửa xe cho chị Irene.
Seulgi nói với chị mình đang ngồi ở ghế lái phụ. Vòng ra phía đối diện mở cửa xe cho tình nhân. Bàn tay cũng tranh thủ lướt qua 5 ngón tay và thì thầm vào tai nàng
"Chị đẹp lắm".
Irene khi cảm nhận được những câu từ nóng bỏng ấy từng con chữ lọt vào ý thức, thì phát hiện tai mình đã đỏ lên từ lúc nào. Cử chỉ e thẹn bỗng chốc lại toát ra trên vẻ mặt nàng.
- Chào sếp ạ - Khi Irene vừa mới ngồi lên xe, SeulA đã kịp nghĩ ra trò để trêu cô bạn thân. Chị đặt hai tay lên bụng rồi gập người 30 độ rồi còn gọi bạn là "sếp". Irene nghe thấy vậy liền cười lớn.
- Haha, đồ điên. Mày có sốt không để tao sờ đầu coi - Irene đưa tay lên sờ trán SeulA mô phỏng hành động.
- Sếp vui tính quá - Chị SeulA vẫn rất kiên trì với trò đùa của mình. Không khí rất vui vẻ.
Hôm nay ba người đi ăn sashimi ở một quán ăn Nhật ngay trung tâm Seoul. Do chị SeulA chọn. Vì biết khẩu vị của SeulA rất tốt nên Seulgi và Irene chẳng bao giờ lo về lựa chọn của chị hết.
- Này mày ăn món này đi - SeulA gắp miếng sushi sang bát của Irene.
- Seulgi ăn đi, chị cuốn cho rồi đó - Rồi chị gái lại cuộn cả rong biển và sashimi cho Seulgi nữa.
Bữa ăn hôm nay SeulA làm chủ, chị cứ mải mê gắp đồ ăn và chăm sóc cho mọi người. Ở bên cạnh chị gái, Seulgi thấy như mình bị át vía tinh tế và ga lăng, chị ấy đã chiếm hết rồi. Vì SeulA trải đời nhiều hơn nên cách ứng xử trên bàn ăn và cách dẫn dắt câu chuyện sẽ hơn hẳn so với cô gái còn học đại học như em.
Seulgi chỉ tiếc là hôm nay không được quan tâm Irene quá kĩ thôi. Một phần vì sợ chị gái ruột phát hiện gian tình giữa em gái và bạn thân. Một phần vì SeulA cứ mải mê đóng vai người mẹ bận rộn.
Irene liếc thấy sắc mặt bối rối của Seulgi mà cũng buồn cười. Thấy ở bên cạnh chị gái, Seulgi hệt như một đứa trẻ, chứ không phải hình tượng cố gắng người lớn như ở công ty. Vậy cũng tốt, ít khi thấy vẻ mặt này của em, nàng rất hào hứng. Người ta nói khi yêu đúng người thì mình sẽ tự nhiên trở thành trẻ con vô tư, nàng cũng muốn biến em khi ở bên nàng sẽ giống thế.
- Vậy dạo này mày với anh chàng kia kia thế nào, tên Jimmy đúng không? - Irene thấy nãy giờ chỉ có thấy SeulA cảm ơn xong tập trung việc món ăn quá. Giờ mới tìm cách hỏi vài câu thân mật riêng tư, nhận sự biết ơn nhiều quá chính nàng cũng hơi ngại.
- À, thì tao block rồi,... - Chị SeulA kể về chuyện tình của mình. Seulgi nhờ vậy mà có thời gian nghỉ ngơi sau khi liên tục ăn uống nãy giờ.
Tranh thủ vài phút SeulA đang thao thao bất tuyệt thì em mới nhìn kĩ Irene. Nhìn thật kỹ như muốn thủng da mặt trắng ngần của nàng. Đôi mắt của Seulgi đúng là rất tình, bảo sao trước giờ có thể tán được nhiều cô gái.
"Cất cái mắt đi không bị phát hiện bây giờ" - Irene buộc phải nhắn tin cho em vì con gấu này tình cảm lộ quá.
Seulgi đọc tin nhắn thì chỉ biết bụp miệng không dám lộ rõ vẻ cười. Mồm cứ tủm tỉm.
----------------------------
Sau bữa ăn, cặp đôi cùng chị SeulA ra quán cà phê ngồi uống nước và trò chuyện.
Chỉ có SeulA và Irene nói thôi, về những người bạn chung của hai chị, Seulgi lại không rõ nên im lặng phần nhiều.
Seulgi ngồi chán quá mới nhắn tin quậy phá Irene.
"Chiều mai chị muốn đi Busan với em không?" - Seulgi đã muốn đi đâu đó xa xa cùng Irene lâu rồi. Tiện rằng Irene mới trải qua chuyện buồn,
"Chị tưởng em ở với SeulA mấy hôm?" - Irene len lén nhìn điện thoại, vừa soạn tin vừa phải nhìn vào mắt của SeulA đang kể chuyện ra vẻ chăm chú.
"Em ngủ ở nhà chị em tối nay thôi. Rồi lấy lí do phải về Daejeon học rồi sẽ qua". - Seulgi láu cá.
"Haha. Cũng được, mấy ngày tới chị cũng rảnh, lịch làm việc có thể sắp xếp được"
Thật thương SeulA, có duy nhất cô em mà lại si mê chạy theo gái đẹp.
Seulgi nhận được sự đồng ý từ Irene, gương mặt không giấu nổi sự háo hức. Irene nhìn người thương cứ biểu lộ cảm xúc ra ngoài như vậy sẽ dễ bị phát hiện. Nàng đành vơ tạm một câu hỏi cho có dù đã biết câu trả lời, để kéo Seulgi đang lơ lửng trở xuống mặt đất.
- Seulgi bao giờ sẽ kết thúc chương trình học?
- Tháng sau em thi nốt là xong rồi. Còn lại là thực tập và làm luận tốt nghiệp thôi - Seulgi lúc này làm lại mặt nghiêm túc.
- Gì? Tháng sau là xong rồi á, em mới năm 3 mà? - Người bất ngờ ở đây lại là SeulA. Quả thực vì Seulgi không hay kể chuyện của mình cho gia đình, cứ ngầm ngầm tự làm tự quyết định.
- Trước đây em có nói là em học cấp tốc để xong chương trình sớm đó thôi. Thực tập thì chắc em lên Seoul làm toàn thời gian ở công ty chị Irene luôn - Câu trả lời này Irene cũng đã biết, vậy mà người thân của em là SeulA lại đang ngạc nhiên. Vì không ngờ mọi thứ có thể nhanh như thế, quyết định quan trọng này mà chị gái không được nghe em nhắc đến bao giờ.
- Ô hay thật, sao chị lại không biết. Thế bố mẹ biết không? - Chị gái hỏi em.
- À hình như cũng không biết. Mấy nữa em gọi điện báo tin - Seulgi cười ngại, đúng là trên con đường phát triển bản thân đã quên mất việc thường xuyên gọi cho hai vị ở quê rồi.
- Con bé này - SeulA mới lườm cho Seulgi một cái, dù chị cũng ít gọi về nhà, nhưng so với em gái thì chị hay hỏi thăm gia đình hơn.
- Phải rồi, em cũng nên quan tâm hỏi thăm gia đình nhiều một chút - Irene ở đằng này đệm một câu. Đúng là nàng rất ít khi nghe em kể về chuyện của bố mẹ ở quê. Vì nàng biết em sợ nói ra dự định của mình, em mê tín, em sợ nói ra cho nhiều người biết thì năng lượng thành công sẽ tiêu đi mất. Em là tuýp người làm xong có thành quả mới thông báo cho mọi người, em ít nói mà thích làm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro