16
Dù suy nghĩ nhiều, nhưng không muốn mối quan hệ này cứ thế mà kết thúc. Irene thấy không khí hơi nặng nề nên mới đùa.
- Dù gì thì giờ chị vẫn độc thân, chị cho phép em tán tỉnh chị đấy. Lựa chọn là ở chị mà haha - Còn gương mặt thì ra vẻ như chú mèo nước Anh sang chảnh.
- Haha. Vậy cho ôm cái nhé - Seulgi vòng tay kéo chị vào lồng ngực đang đập mạnh của mình, vỗ vỗ lưng chị - Hoá ra trước giờ là em hiểu lầm chị không thích em nhiều đến thế, chỉ là thấy thú vị nên chơi đùa. May mà em biết chị cũng thích em.
- Trước giờ chị tưởng em không thích chị, vì em cứ thờ ơ không thèm liên lạc đó - Irene kể.
- Đâu có, tại sợ chị bận và làm phiền chị ý chứ. Mỗi lần về nhà ngồi một mình người đầu tiên em nghĩ đến chỉ có Irene.
- So với lần đầu Seulgi đến đây, mọi thứ đã khác nhiều thật.
- Phải, quá nhiều chuyện đi. Trong lòng lúc nào cũng cảm ơn chị vì đã cứu em vào ngày hôm đó. Nếu không có chị thì chắc bây giờ em vẫn vô dụng quá.
- Vậy đến bây giờ em đã tin vào năng lực của mình chưa vậy, lúc nào cũng chối - Đã bảo có nhiều lần chị chỉ muốn đấm Seullgi vì luôn tự ti về bản thân.
- Ừm thì, có chút tin hơn rồi - Seulgi cười díp mắt.
- Giờ còn có xe riêng của mình nữa.
- Vô thực thật.
Tiếp tục nói thêm vài câu chuyện rồi Irene thiếp đi, Seulgi hôn lên trán chị yên giấc nhắm mắt lại.
7 giờ sáng Irene tỉnh dậy sớm hơn vì hôm nay nàng vẫn phải đến công ty. Trước mắt mình là gấu con Seulgi, nàng thấy hạnh phúc khó tả. Chết tiệt, tưởng là không còn thích em như trước, vậy mà khi gặp em thì không sao tập trung được vào việc khác.
Irene còn cảm thấy có lỗi, vì mồm thì nói thích em hơn nhưng cuối cùng lại suốt ngày đi tìm hiểu người mới.
Ở bên Seulgi nàng chỉ muốn ích kỷ, đặt lên má em một nụ hôn sáng sớm. Seulgi vẫn vậy, dù đang ngủ vẫn cười khi được nàng hôn lên mặt. Ngắm em một lúc, có vẻ đang chăm sóc bản thân rất tốt đây, khuôn mặt sáng ngời, thân hình săn chắc, Irene ước là có thể quay lại độ tuổi của Seulgi để có thêm mấy năm vô lo vô nghĩ mà lao vào tình yêu.
Lúc này chuông báo thức của Seulgi kêu lớn, con gấu này hôm qua vậy mà hẹn giờ. Định đi trước khi chị tỉnh dậy hay sao. Seulgi mở mắt.
- Woa, sáng sớm đã thấy thiên thần biết là ngày hôm nay rất tuyệt rồi - Seulgi hay gọi chị là thiên thần, vì với em từ ngoại hình đến tính cách chị đúng là như vậy.
- Dẻo miệng - Chị cười tươi - Sao em đặt báo thức vậy, ngủ thêm đi.
- Em phải quay trở lại trường, hôm nay có tiết học - Seulgi vòng tay ôm chặt chị. Thích thật.
- Giờ đi về Daejeon mệt lắm, nghỉ một hôm đi - Irene chẳng muốn em đi, mỗi lần Seulgi rời xa, là rất lâu sau chị mới được gặp lại.
- Không được, em còn nốt mấy môn là xong chương trình rồi. Nghỉ thì điểm sẽ kém đi mất - Seulgi từ chối lời đề nghị hấp dẫn kia.
- Em lúc nào cũng chỉ muốn rời đi thôi, để chị lại - Irene ra vẻ giận dỗi.
- Chị cứ nghĩ linh tinh hoài. Mà sắp tới em học xong mong xin được để lên công ty làm toàn thời gian - Seulgi có nói một lần với chị rồi, nhưng giờ nhắc lại chút.
- Chị là giám đốc của em mà, nói một câu thôi cần gì xin xỏ cầu kì. Em lên làm ở đây chị lại còn rảnh hơn nữa haha - Irene đắc ý. Có trợ thủ đắc lực Seulgi bên cạnh thì chắc nàng chẳng cần lo gì nữa.
- Giám đốc lúc đó đừng có thất hứa nha - Seulgi trêu.
- Nhớ rồi. Chị đi tắm đây - Irene ngồi dậy vươn vai một cái.
- Em đi với - Seulgi tranh thủ lẽo đẽo theo sau.
Tưởng chỉ trêu đùa, ai ngờ Seulgi vào tắm cùng Irene thật. Hai người cũng tự nhiên lại sát gần nhau, khoảng cách như chưa từng bị kéo ra xa. Seulgi thoa sữa tắm cho Irene, tiện thể mát-xa phần gáy và cổ giúp chị, ngồi máy tính lâu rất mỏi.
Đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà Irene được thoải mái thư giãn, không cần suy nghĩ về những khó khăn ngoài kia.
Seulgi hôn Irene, nàng cũng đáp lại nụ hôn từ em. Seulgi chiếm lấy cánh môi chị vài lần. Thực sự thì em đang rất muốn hơn. Nhưng phải giữ mình lại, không thể thể hiện mình ham mê chuyện đó được.
- Ôi không được, phải kìm lại thôi - Seulgi nói ra mồm. Irene thấy nó quá đáng yêu mà phải bật cười, kéo em xuống và tặng một nụ hôn sâu khác như một phần thường cho gấu.
----------------------------
- Có xe rồi nhớ lên Seoul thường xuyên - Irene nhắc nhở trước khi nó ra ngoài.
- Em nhớ rồi. Cảm ơn chị đã cho em đi nhờ - Thơm môi chị một cái rồi mới rời đi. Irene vậy mà đỏ mặt, không biết sao tự dưng hai má lại hồng lên như gái mới yêu. Chỉ là thấy quá lãng mạn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro