15
Tại buổi tiệc ăn mừng của công ty. Hôm nay hầu như cả công ty đều có mặt, cả sếp cũng tới rồi phát biểu chúc mừng Seulgi - nhân viên trẻ nhất công ty.
Chàng trai người Anh kia cũng đến, và anh ấy đi cùng Irene nữa. Họ cứ vui vẻ trong bữa ăn. Irene có lẽ quên Seulgi thật rồi.
Đúng là thế giới của người lớn, ông trời sẽ không bao giờ cho ta một hạnh phúc trọn vẹn. Hôm nay với Seulgi nên là ngày vui không thể quên, nhưng lòng lại thấy chua xót khi chị ấy không dành sự quan tâm lên em.
Tự dưng có cảm giác thất tình, Seulgi uống rượu không ngừng, mọi người mời thì nó đều uống mà không từ chối. Có lẽ công ty cũ cũng đã dạy nó một điều có ích đó chứ, rèn luyện được tửu lượng tốt thế này cơ mà. Quái lạ, uống nhiều soju vậy mà vẫn thấy không say.
- Uống ít thôi - Irene ở dưới bàn chạm vào tay của Seulgi. Nhíu mày lo lắng.
- Được - Em nghe lời chị. Vì sao ư, vì nếu cãi lại, em coi nó là một hành đồng trẻ con. Irene có thể chán ghét em nếu em làm vậy.
Sau đó Seulgi không uống nữa thật, chỉ nhấp môi.
Đến 12 giờ đêm thì bữa tiệc kết thúc, Seulgi uống rượu nên không thể lái xe nên đã gửi xe luôn tại đó, định sáng mai khi tỉnh sẽ trở về Daejeon.
Là em út nên Seulgi lễ phép đợi anh chị về hết rồi mới tính đến chuyện gọi xe taxi. Irene lúc đó cũng còn ở đó, anh chàng kia đã về từ giữa buổi do có việc. Giờ chỉ có em và nàng.
- Chị để em gọi taxi cho chị về - Seulgi giữ lại chút tỉnh táo của mình. Em không lè nhè nhưng người đầy mùi rượu.
- Không cần đâu, hôm nay chị không uống nên có thể lái xe. Em về nhà chị nghỉ đi - Irene ngỏ ý dẫn Seulgi về nhà, vì đang ở Seoul nó có nơi nào để về cơ chứ.
- Thôi, chị về đi. Em ở khách sạn đằng kia được rồi - Em hai tay giơ lên lắc lắc từ chối.
- Từ khi nào mà em với chị lại phải khách sáo thế? - Irene lại lần nữa cau mày, đã ở chung một chỗ nhiều rồi mà giờ Seulgi lại cố tình xa lạ như vậy.
- Không phải, em sợ chị phiền thôi - Vì chị giờ đã có đối tượng, dây dưa với tình cũ là điều không nên.
- Không nói nhiều, tối nay về nhà chị - Irene bực mình thật rồi, chị ghét cái kiểu khách sáo như vậy lắm, nhất là cái con gấu ngốc này dám cư xử vậy với chị. Chị kéo tay em tiến về xe ở phía bên đường.
Seulgi biết chị giận nên thôi không dám cãi, Irene tức bực mình đáng sợ lắm. Seulgi im lặng cả quãng đường dài từ quán ăn về nhà.
--------------------------
- Uống trà nóng đi, sẽ đỡ mệt hơn đó - Irene đưa em cốc trà gừng mà nàng vừa mới pha.
- Lần đầu em đến đây cũng là pha trà gừng cho chị - Seulgi nhìn cốc nước mà cười nhẹ, hồi tưởng lại quá khứ.
Không ngờ, bây giờ nó mới có thể quay lại nơi này, không gian lãng mạn đó. Từ khi xa lạ đến quen thuộc rồi lại xa cách.
- Vậy mà từ lúc ấy đến giờ, quen nhau gần một năm mà mới được uống một cốc thôi đó - Irene cằn nhằn em. Trước đó chị đã đợi em khá lâu mà, giờ nhắc lại vẫn thấy cô đơn trong lòng.
- Xin lỗi rồi mà - Em cười bất lực.
- Hôm nay em có mang thuốc không? - Irene hỏi em.
- Đây nè - Seulgi lấy trong cặp ra bao thuốc và chiếc zippo quen thuộc, đã có vài vết xước vì vài lần em để trong cặp bị đồ đạc khác cọ vào.
- Hôm lâu chị tìm mua mùi trà này mà không có thấy - Irene châm điếu thuốc cho mình rồi ngồi vào phía bên cạnh em.
- Hôm nay chị hút thuốc là có tâm sự à?
- Đúng là chỉ có Seulgi mới đoán ra.
- Tại chị nói rồi mà, thuốc lá gắn liền với tâm sự - Em nhún vai coi đây là chuyện bình thường em có thể hiểu.
- Chị đang làm thủ tục ly hôn - Điếu thuốc đỏ rực rồi lại đen dần.
- Cũng đến lúc cần phải giải quyết nó rồi - Em ngồi nhìn sàn nhà gật đầu đồng tình.
- Vì chị đề nghị ly hôn, nhà họ quay ra trách chị vô dụng, không biết giữ chồng, không biết vun vén hạnh phúc gia đình để xảy ra chuyện thế này - Ánh mắt chị đượm buồn, Irene đã phải trải qua nhiều thứ rồi.
- Thật sự? Người ta nói vậy trong khi chị đã dành cả tháng để chăm sóc mẹ chồng bị bệnh và con trai họ mới là người có vấn đề trong chuyện này à? - Em cảm thấy bất mãn hơn cả, lửa giận trong lòng có lẽ còn lớn đến mức sẽ sang nhà bên đó mà đòi lại công bằng cho nàng.
- Nói vậy đã đành, họ còn nói vì chị mà Hana mới đi mất - Irene tắt điếu thuốc, tay chống cằm.
Seulgi thấy không nên để chị ấy nghĩ vậy. Em dùng bàn tay nâng mặt chị lên. Nhìn thẳng vào mắt chị, kiên định mà nói.
- Chị biết mà, không ai muốn điều đó xảy ra trong cuộc đời của mình cả. Ông trời vậy mà công tâm lắm, làm cho mình mất một thứ gì đó rồi sẽ đền đáp lại bằng một thứ tốt hơn nữa. Hana có thể đang ở trong một gia đình êm ấm, được coi như là công chúa được họ hết sức nâng niu. Hoặc em bé chỉ đang đợi khi chị ở trong tình trạng tốt nhất, vui vẻ nhất thì mới đến mà thôi. Và hơn tất thảy, Hana sẽ không mong chị buồn mà tự trách bản thân nhiều như vậy.
-... - Irene không khóc nhưng cũng không nói gì. Có người ở bên cạnh trong lúc suy sụp như vậy cũng thật tốt, nếu không nàng sẽ rơi vào vòng tròn cảm xúc tiêu cực mất.
Seulgi nói tiếp, kèm theo hành động xoa đầu nàng.
- Mọi thứ sắp kết thúc rồi, làm xong thủ tục ly hôn. Rồi chị có thể thoải mái đi tìm cho mình một người đáng tin cậy để dựa vào rồi. Lần này không còn bố mẹ ra quyết định cho chị nữa - Irene cũng vì thế mà nhìn em.
- Chị sợ phải nghĩ đến việc đi bước nữa - Irene tâm sự.
- Vậy thì không cần đặt nặng quá. Khi nào sẵn sàng rồi nghĩ cũng chưa muộn. Chỉ cần luôn tự tin về bản thân, yêu lấy chính mình, sẽ tự khắc cuộc đời đối xử tốt với mình, ban tặng những điều mà bản thân mong muốn - Seulgi cũng luôn phải nghĩ vậy trong đầu. Để em có thể yêu bản thân hơn, để em hy vọng vào một tương lai hạnh phúc.
Thấy Irene đỡ cau mày, khuôn mặt cũng bớt đi phần suy nghĩ. Seulgi nói tiếp.
- Em mong hôm nay những lời an ủi của em một phần nào đó len lỏi vào trong suy nghĩ của chị. Em thật sự không giỏi ăn nói, mong chị sẽ thấy tốt chứ không phải theo chiều tiêu cực - Rồi nghiêng đầu cười với chị.
- Cảm ơn em, nó đã giúp chị thật - Irene cười lại để em cảm thấy an tâm hơn.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt là trân trọng nâng niu sao. Trong mắt họ trong veo, không thấy màu đen đục của suy nghĩ rối bời nữa. Cũng có tình cảm, tình cảm yên bình và an toàn. Seulgi thầm so sánh với ánh mắt của Irene chiều nay với người kia. Em đang thấy hạnh phúc, nhưng trong phút chốc lòng lại gợn sóng vì nghĩ chị sắp có một người mới.
-----------------------------
Irene dẫn Seulgi vào phòng ngủ để nghỉ ngơi, ban đầu Seulgi đòi ngủ ngoài sofa, tất nhiên chị không cho rồi.
- Từ bao giờ chị với em lại phải xa cách thế? - Irene nói câu này đã là lần thứ 2, chị khó chịu ra mặt, Seulgi im lặng nghe theo.
Seulgi chỉ là đang cố cách xa chị để chừa lại cho trái tim mình một khoảng trống. Seulgi không muốn một ngày nào đấy khi chị tìm được một người yêu chính thức, em sẽ phải đau khổ dằn vặt tâm can.
Vào phòng ngủ của chị, em thấy bức tranh mình tô vẽ ngày nào được dựng ở ngay chiếc tab đầu giường. Không phải là tranh vẽ khuôn mặt Irene, mà là bức hình hồi đó Seulgi đã tự tô màu chính mình. Irene đặt hình của em ngay đầu giường ư, ngày nào cũng nhìn thấy sao.
Seulgi tự đắc, may rằng mình đã cũng là chút gì đó trong tim và tâm trí của người đó. Mối quan hệ không tên này, đối với em vậy là quá ý nghĩa rồi.
- Khi nhìn em chị thấy an tâm hơn - Irene thấy con người đang đứng đó chăm chú nhìn bức tranh đầu giường. Seulgi chỉ cười lại.
-------------------------------
Khi cả hai đã cùng nhau nằm trên giường. Mỗi người một hướng. Họ xa cách là thật mà. Irene cứ chối.
Seulgi điều chỉnh tư thế quay người qua mặt đối với lưng người kia. Em chịu được, em cần phải hỏi về điều mà mình đang thắc mắc.
- Chị với Gabriel quan hệ tốt lắm hả? - Gabriel là tên chàng trai chiều nay cười nói với chị ở văn phòng.
- Cũng tạm. Lần này quen ở văn phòng chứ không phải ở quán rượu nên mọi chuyện đến rất tự nhiên và dễ chịu.
- Vậy chị thì sao, cảm xúc của chị ấy - Seulgi tiến tới ôm chặt lấy tấm lưng của người kia.
- Không biết phải nói sao.
- Đừng ngại em - Đằng này Seulgi sợ Irene sẽ vì nó mà không nói thật lòng.
- Không, chỉ là... Chị bị lửng lơ trong đống suy nghĩ. Chưa sẵn sàng để nghiêm túc quen một người mới, nhưng Gabriel cũng là người tốt, nếu bỏ lỡ có lẽ sẽ không bao giờ ổn định được. Dạo này mẹ chị thường xuyên gọi, phàn nàn về việc chị ly hôn. Nặng lời vì chị sắp tới sẽ bị gắn mác gái một đời chồng. Người ngoài đã gièm pha thì thôi, đây người nhà còn đánh giá - Irene thở dài một cái. Seulgi nghe chuyện và em cũng đồng cảm. Em cảm thấy áp lực ở tuổi của chị rất lớn, làm cách nào để vừa lòng cha mẹ còn mệt mỏi hơn.
- Em nghĩ không ai bắt chị vừa ly dị đã phải kết hôn luôn đâu. Nên hãy nhẹ nhàng với mình thôi. Mọi thứ đang thực sự khó khăn nhưng nó sẽ qua đi, từng thứ một. Trước tiên hãy ly hôn xong đã. Sau đó đó là nghĩ về cảm xúc của mình. Rồi tiến đến với Gabriel, anh ấy là người tốt nên sẽ không giục chị phải cưới ngay ngày mai. Tự dưng mọi chuyện sẽ lại ổn hơn mà - Seulgi vỗ vai chị như một hành động giúp chị thư giãn và an tâm hơn.
- Nhưng chị phải làm sao với Seulgi đây - Irene quay người lại để đối diện với em.
- Làm sao là sao cơ?
- Chị cũng có tình cảm với em, nhiều hơn tất cả những người trước đây chị từng gặp mặt - Irene thực lòng nói.
- Chị thẳng thắn vậy - Seulgi cười trêu chị, trong tình huống này mà còn nói đùa được nữa - Thực ra thì, em cũng muốn có chị ở bên lắm. Chị xinh đẹp, độc lập và làm em nhớ đến mỗi ngày.
- Vậy nếu chị nghiêm túc quen Gabriel em sẽ như thế nào? - Irene là đang hỏi ý kiến của em.
- Hãy cứ quen anh ấy đi, em vui nếu chị gặp được người tốt. Hai chúng mình đều có gánh nặng kỳ vọng của gia đình quá lớn. Sau này có lẽ em sẽ cưới chồng, có thể không phải người em yêu. Nhưng em sợ nhất là làm mẹ thất vọng, nên đi theo con đường bình thường thì hơn. Chị cũng như vậy, cha mẹ không lo lắng là cuộc sống yên bình nhất với mỗi người con mà - Seulgi với đôi mắt buồn trả lời chị - Nếu chị không biết thì em cố xa cách chị để tình cảm của mình không vượt mức kiểm soát. Em còn trẻ nên tương lai còn nhiều điều bất biến, không dám tiến tới với người cần ổn định như Irene. Nhưng chúng mình hãy cứ sống tiếp, em sẽ quen người khác nữa, bất cứ khi nào chị cần hoặc Gabriel dám bắt nạt chị thì nhớ gọi cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro