Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

- Nhưng, chồng chị... không phải là người đầu tiên à? - Em băn khoăn và chạnh lòng vì nhớ ra chị là người có chồng.

- Hồi chị cưới hắn là do gia đình mai mối và giục cưới. Lúc đó chị không có lập trường, chuyện gì cha mẹ cũng ra quyết định hộ, mọi người bảo cưới chồng để cho ổn định. Ổn định chẳng thấy đâu chỉ thấy bất an, bất tài. Hắn một lần dụ chị say rượu rồi mới làm chuyện bậy bạ - Irene nghĩ đến người gọi là chồng kia bỗng thấy bực mình.

- Quá hèn đi - Seulgi đau lòng không biết Irene cảm thấy thế nào.

- Dù gì thì nó cũng qua rồi, chị thấy may mắn vì mình có thể vượt qua được. Nhưng mà, Seulgi à - Chị đổi tư thế nằm, mặt đối diện với em.

- Dạ?

- Sau này đừng im lặng nữa, hãy nhắn tin cho chị. Thỉnh thoảng cũng được, đừng có mà như lần này - Irene tay áp má em xoa xoa.

- Được. Em nhớ rồi - Em cầm bàn tay chị lên hôn - Thực ra, em vẫn thấy chị gần gũi, vì em thường xuyên xem story của chị, biết nhiều thứ lắm.

- Chị cố tình đăng cho em coi đó gấu ngốc, cố tình nhắc nhở em hãy nhắn cho chị đi. Vậy mà chẳng có cái thông báo nào - Irene khoanh tay hờn dỗi. Seulgi cảm thấy thật may mắn vì có người đợi chờ mình.

- Irene này, em có xấu đi không, không được như trước nữa - Seulgi hỏi chị, tay thì vòng qua ôm người đang quay lưng vào mình.

- Không, em không xấu. Đúng là có khác hồi trước, nhưng nó vẫn tuyệt. Da rám nắng, khuôn mặt trông trưởng thành hơn nữa trong khi bình thường em đã rất biết suy nghĩ rồi. Có khi bây giờ ra đường người ta lại tưởng em nhiều tuổi hơn chị luôn á - Nàng trả lời em xen lẫn sự trêu đùa.

- Haha, vậy cũng hay, em thích làm kèo trên - Em hài lòng với câu trả lời.

- Chị cũng thích được bảo vệ. Nhưng mà em có gầy đi nhiều, sắp tới phải chăm sóc bản thân lại đi.

- Em nhớ rồi. Chị cũng có thay đổi.

- Tích cực hay tiêu cực?

- Là tích cực. Chị chăm sóc bản thân tốt, toả ra năng lượng trẻ trung, vốn đã trẻ lại còn trẻ hơn nữa. Hôm nay gặp chị em tưởng là ngôi sao nổi tiếng, ánh hào quang ở xung quanh chị luôn - Seulgi không có nói quá đâu, nhưng giọng kể chuyện trẻ con làm nàng bật cười. Ở bên em thoải mái quá.

-----------------------------------
Seulgi và Irene đêm qua thực sự đã có một giấc ngủ sâu và không lo nghĩ bất cứ thứ gì. Seulgi vì có Irene mà tâm trạng tốt nhanh chóng trở lại.

Hai cô nàng ngủ đến tận trưa mới dậy. Irene là người dậy trước, điều đầu tiên làm là định vị lại mình đang ở đâu. Irene nói rồi mà, hôm qua nàng đã tưởng như mình đang ở trong mơ với không gian lãng mạn hơn bất cứ buổi hẹn nào. Quay sang nhìn thì thấy có khuôn mặt quen thuộc chứ không phải một người lạ mặt qua đêm nào đó ở Seoul.

Biết là cảnh này chỉ có ở trong phim, nhưng nàng cảm thấy Seulgi thật giống tiên tử, gương mặt này không có điểm gì để chê, nhìn em một lúc không chịu được mà phải lấy tay xoa má người đó. Irene có lẽ đang cảm nhận được, mình có tình cảm với em là thật, chứ không phải vì thú vị thoáng qua. Cảm giác lo lắng khi người kia gặp khó khăn và cảm giác ấm áp yên bình khi ở bên, là thật.

Irene tự hỏi, liệu Seulgi có thích mình không, loại tình cảm mà Irene cũng đang cảm nhận được. Irene thơm môi em, Seulgi ở trong mơ vậy mà mỉm cười. Ôi Irene không thể tả được cái cảm xúc vỡ òa tuyệt vời lúc ấy, hạnh phúc vì em đang mơ một giấc mơ đẹp có mình sao. Thơm một cái nữa thì lúc đó em tỉnh giấc, em thấy người kia liền cười ấm áp.

- Để em kể cho chị một chuyện nhé - Em vừa dụi mắt vừa bắt đầu câu chuyện.

- Ừm.

- Sáng nay lúc em lờ mờ tỉnh dậy, em thấy có một thiên thần ở ngay trước mặt em, em tưởng mình đã đột quỵ mà chết đi. Nhưng không sợ hãi mà còn thầm cảm ơn bản thân vì đã tích đức rất tốt nên mới có thể lên thiên đường gặp một thiên thần tuyệt đẹp đến vậy - Nghe có hơi sáo rỗng vô nghĩa, nhưng em chỉ muốn vu vơ khen chị thôi.

- Gì mà dài dòng quá, chị biết mình đẹp mà - Nàng hiểu ngay chuyện em kể.

Seulgi lúc này trong lòng chỉ muốn nói câu "em yêu chị", cảm xúc được gặp chị với phong cách gần gũi này làm em hạnh phúc lắm, hơn cả hạnh phúc ấy chứ.

*Reng reng*

Một cuộc điện thoại từ máy Irene. Nàng nghe gì mà trông có vẻ rất căng thẳng. Seulgi nghĩ chắc chị lại có công việc rồi.

- Seulgi à, chị xin lỗi, chị phải đi ngay bây giờ - Irene ánh mắt lo lắng đôi chút.

- Em không sao, nhưng có chuyện gì vậy, nghe có vẻ nghiêm trọng.

Irene đắn đo chút không biết có nên nói không, nhưng chị quyết định nói sự thật.
- Mẹ chồng chị... bị ngất phải vào bệnh viện nên chị cần đến đó.

- À, vậy chị vào đánh răng rửa mặt rồi đi - Em cảm thấy trong lồng ngực mọi cơ quan đang quấn lấy nhau rồi thắt lại. Em khó chịu, em thất vọng, hụt hẫng vì hiện thực chị là người đã có gia đình. Có bực tức, vì chị và hắn đã ly thân nhưng vẫn phải lo lắng cho gia đình bên kia.

Irene nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân, thở dài nghĩ thật mệt mỏi, nhưng dù gì cũng vẫn là vợ trên giấy tờ, nên làm tròn bổn phận một chút.

Seulgi ở bên ngoài này thì lấy sẵn cho chị gói bánh bông lan và hộp sữa hạt em có sẵn. Vì không có thời gian nên không thể dẫn chị đi ăn, sợ chị đi xe đường xa sẽ đói mà lả ra mất.

- Áo đó không nên mặc đâu - Irene mặc lại bộ quần áo hôm qua, nhưng do Seulgi đã để lại vài dấu vết ở chỗ xương quai xanh, người khác sẽ nhìn thấy mất. Em mới vội lướt qua tủ quần áo của mình, lấy cho chị một chiếc áo sơ mi có cổ, có thể che đi những nơi cần che rồi.

Seulgi cởi và mặc áo hộ chị, còn chỉnh lại cổ áo cho đối phương. Lúc này trông em có chút giống một cô vợ nhỏ, còn chuẩn bị cả quần áo và đồ ăn cho người tình.

- Cảm ơn em - Irene nói rồi thơm má em.

Sau đó Seulgi cùng chị đi ra nơi đỗ xe, Irene vội vàng quá, nàng đi nhanh như cơn gió. Đến bất ngờ mà khi đi cũng chớp nhoáng. Seulgi trở về căn phòng nhỏ, lòng lại man mác buồn. Không biết bao giờ chị mới trở lại.

-------------------------------
Seulgi một mình đi ăn trưa, hôm nay định dẫn chị đi ăn sườn heo nướng, món mà em thích nhất ở Daejeon này. Để dịp khác vậy, còn nhiều thời gian mà. Seulgi lấy máy ảnh chụp cho chị khi đồ ăn được mang lên.

"Món này ngon lắm, lần tới em dẫn chị đi"
"Mẹ chồng chị sao rồi?"
"Chị đến nơi thì nhớ ăn trưa nhé, ở bệnh viện lâu mà không ăn sẽ ngất xỉu đó"
"Nhắn lại cho em khi chị rảnh nhé"

Em nhắn liền mấy tin cho chị, có lẽ giờ chị đang bận lắm, em sẽ đợi.

Hôm nay là thứ 7 Seulgi được nghỉ, thậm chí là ngày mai thì em cũng rảnh rỗi. Vì bất chợt nghỉ nên em chưa chuẩn bị được cho mình những nơi muốn đến, những việc muốn làm.
Seulgi đành mang máy tính ra thư viện gần trường, em cần xem lại bài tập của các môn em đã bỏ qua. Ngồi xem lại tiến độ học có còn kịp để xong trong năm 3 này không.
À, em còn phải suy nghĩ về việc sẽ nộp hồ sơ cá nhân vào công ty của Irene nữa, thì ra em không rảnh đến vậy.

----------------------------
Seulgi đã đọc kỹ thông tin của công ty xuất nhập khẩu mà chị Irene làm. Công ty của chị lớn hơn em nghĩ, là công ty đa quốc gia, trụ sở chính ở bên Anh. Nhưng em không chắc nữa. Thực sự đây là một cơ hội không tồi, em còn có cơ hội làm tài liệu của công ty này, và em có linh cảm là em sẽ làm tốt.

"Giờ chị mới về" - Lúc này là 7 giờ tối, Seulgi nhận được tin nhắn của Irene.

"Chị ăn gì chưa?" - Em nhận được tin nhắn vội trả lời.

"Chị chưa, giờ chắc đi nấu mì ăn rồi nghỉ ngơi luôn"

"Tệ quá, nếu em có xe thì có thể đến Seoul mua đồ ăn cho chị" - Seulgi bên này thấy rất buồn vì người kia đã mệt mỏi lại còn không ăn đủ chất.

"Đúng vậy, Seulgi cần mau chóng kiếm nhiều tiền mua xe đẹp để đến với chị đi"
Irene ở phía này vừa úp mì vừa cầm điện thoại nhắn tin với em. Dù mệt nhưng vẫn rất vui vẻ khi trò chuyện với Seulgi.

"Em sẽ cố gắng haha"
"Bác gái sao rồi chị?" Seulgi mong là người đó sẽ ổn để Irene không cần quá mệt mỏi nữa.

"Mẹ chồng chị ngã cầu thang nên bị chấn động não. Nhưng may là không quá nặng, nằm một tuần là xuất viện"

"May mắn vậy được rồi" Em nghe nói là không quá nặng nên mới yên tâm.

Sau đó Seulgi không nhắn thêm cho chị nữa, em để thời gian cho chị nghỉ ngơi. Nó rất muốn được đến Seoul nhưng bây giờ đã không còn chuyến tàu hoả nào từ Daejeon đi Seoul nữa.

Đây lại là một lý do góp phần làm em muốn được làm việc và thành công hơn nữa. Seulgi ghét mình phải bất lực nhìn người mình yêu thương khổ cực mà không giúp được gì. Seulgi rất sợ cảnh đó diễn ra trong cuộc đời em.

Lúc đó là 1 giờ sáng,
"Irene à, em phải gửi CV của mình vào đâu?"

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro