11
Đồng đội trong nhóm của Seulgi nể phục em vì có một người bạn thật xịn. Một lúc sau họ nhìn hành động của hai người cũng đủ biết đây là kiểu "bạn" gì.
Seulgi không để Irene phải chờ lâu, khoảng 30 phút sau tập xong hết một phần bài thì xin mọi người đi về sớm để dẫn nàng đi chơi.
---------------------------
- Bạn em khen chị suốt - Seulgi vẫn ở vị trí lái xe của chị, Irene muốn khi ở với em thì em sẽ lái xe, chị muốn được làm vai yếu hơn.
- Khen chị già à? - Chị chị trêu thôi.
- Không phải, chị đâu có già chút nào. Mọi người khen chị xinh đẹp và giàu, chị biết chị như thế thật mà - Seulgi đáp.
- Haha quá khen rồi - Irene kiêu ngạo hất tóc. Seulgi cũng vì thế mà bật cười.
- Mình đi ăn mì cắt chị nhé, nước dùng với ngao lướt sóng siêu đỉnh, chỉ Daejeon mới có thôi đó.
- Ồ, chị có nghe danh món đó, hay quá nay được thử rồi - Irene vỗ tay vì sắp được ăn ngon.
-------------------------------
Seulgi dẫn Irene đi ăn một bữa thật ngon miệng rồi chở nàng dạo quanh khắp những con đường lớn của Daejeon. Nơi đây không sầm uất như thủ đô nhưng lại là sự pha trộn hài hoà giữa truyền thống và hiện đại. Nhiều bậc trưởng lão ấm áp nhưng cũng có rất nhiều người trẻ và nhiều quán bar mở đến tận sáng.
Trời sập tối, Seulgi đưa Irene đến một nơi mà không phải ai sống ở Daejeon cũng biết. Phải đi qua một con ngõ nhỏ tối tăm, không có đèn xung quanh, có chút sợ nhưng chỉ cần vượt qua nó thì cảnh đẹp sẽ hiện ra. Trước mặt hai người là một vòng hồ lớn, mặt nước trong veo, có vài cặp đôi đang ngồi bệt quanh vòng hồ. Quang cảnh nhìn xa ra thành phố những toà cao tầng lộng lẫy với ánh sáng lấp lánh. Trông rất bình yên, không khí cũng trong lành nữa.
- Mình ngồi đây nhé? Chị đợi em chút - Seulgi cởi áo flannel khoác ngoài của mình đặt xuống mặt đường, để Irene ngồi mà không sợ bị bẩn.
- Cảm ơn em - Seulgi lúc nào cũng ngọt ngào với nàng. Vì lâu rồi chị chưa ngồi bệt trên mặt đường thế này, nên cảm giác có chút kì lạ.
- Để mà nói thì đây là Daejeon trong mắt em. Những ngày đầu lên đây lạ lẫm, may mà có một người bạn đã dẫn em tới đây. Không khí trong lành, không ồn ào, không khói bụi. Chỉ là ngồi tại đây và thư giãn cũng đủ giúp em vượt qua một ngày tồi tệ - Seulgi đăm chiêu nhìn mặt hồ kể chuyện.
- Đúng là rất trong lành. Ô đằng kia có người bật nhạc kìa, ngồi bên này cũng có thể nghe được - Chị chỉ tay về phía đối diện hồ có một nhóm người bật nhạc và cười đùa. Làm Irene nhớ lại hồi mình còn là sinh viên.
- Chắc tại ít người nên nó vọng lại á - Em lấy trong túi đeo chéo ra một bao thuốc và cả zippo chị tặng nữa.
Liền mạch các động tác mở bật lửa, châm điếu thuốc, hít một hơi sâu và nhả khói, hành động của em đều thu gọn trong tầm mắt chị. Em mải mê với điếu thuốc của mình quá giờ mới quay sang nhìn cười kia.
- Ôi em quên, chị nói là chị không hút thuốc nữa, nhưng chị có muốn một điếu không? - Em cười ngại rồi lại mở bao thuốc ra rút sẵn một điếu cho chị.
- Thỉnh thoảng có chuyện vẫn nhớ đến nó - Irene đón lấy điếu thuốc từ em. Để em châm lửa giúp rồi cũng rít một hơi và khen - Thuốc vị trà à, ngon nè.
- Em cũng mới tìm ra thôi - Em díp mắt cười vì chị thích thứ của em. Quay lại với điếu thuốc trên tay mình, rồi em trầm ngâm nhìn lên bầu trời.
- Ở nơi Daejeon đông đúc này vậy mà có thể nhìn thấy sao đấy, em cứ nghĩ ở đây dày đặc bụi mịn, em sẽ không có cơ hội ngắm nhìn bầu trời giống lúc ở Pohang. May quá, có nơi này. Em có thể nhìn thấy bầu trời rõ nhất và những ngôi sao sáng nhất.
Irene lắng nghe em nói, mắt cũng hướng lên phía trên.
- Nhìn thấy sao thật kìa, sáng thật, bầu trời sáng nhất chị từng thấy - Nàng gật gù, quả thực sống ở Seoul từ bé, những ngôi sao trong trí nhớ của nàng là thứ mập mờ và thoắt ẩn thoắt hiện do mây và bụi mịn che đi hết. Dù có ở toà nhà cao tầng thì cũng không thể thấy rõ như ở đây. Seulgi tìm được một nơi khá tuyệt.
- Em mong chị cũng cảm thấy bình yên khi ngồi đây - Seulgi quay sang nhìn nàng, người phụ nữ mà mỗi khi em rảnh thì tâm trí sẽ tự động nhớ đến. Em đã thất hứa mà nàng lại không giận và rời bỏ em, thật may quá.
- Chị thấy như đang ở trong mơ ấy. Cảm giác có thể vứt hết suy nghĩ ở ngoài để cảm nhận sự trong lành này - Lúc đầu có hơi thấy kì lạ nhưng khi ngồi đây chị thấy được chữa lành. Cảm nhận làn gió nhẹ nhàng thổi qua khe tóc, mặt hồ sóng sánh nước tạo ra một điệu nhạc ngẫu nhiên, bầu trời có trăng và sao chiếu sáng cả một vùng. Thật tuyệt - Seulgi hay nói là cuộc sống của nàng là giấc mơ đối với em, nhưng hiện tại nàng đang mơ một giấc mơ đẹp khi được trải nghiệm cuộc sống của em.
- Em đã nhớ chị, Irene - Seulgi đang tựa đầu lên hai chân đang co gối của mình, hướng mặt về phía chị.
- Chị cũng đã chờ em quay trở lại gặp chị - Irene quay sang bên này nhìn em. Khuôn mặt hốc hác làm chị thấy xót xa.
- Em xin lỗi vì đã thất hứa - Ánh mắt hiện lên nỗi buồn rõ ràng mà Irene có thể nhìn thấu.
- Không sao, em đã vất vả rồi. Dù sao thì bây giờ chúng mình cũng gặp nhau - Nàng lấy tay mình áp vào má em. Seulgi cảm nhận hơi ấm truyền đến, em mỉm cười và nhắm mắt đón nhận nó. Rất bình yên.
- Em không biết sau này sẽ phải thế nào nữa, đã quen kiếm tiền nên giờ không có công việc thấy thật lạ. Em cũng không muốn kể với gia đình, em muốn mua cho họ thật nhiều món quà quý giá cơ, không muốn bố mẹ lo lắng cho em - Seulgi trải lòng mình, nỗi đau cứ canh cánh trong lòng không thể gỡ bỏ được ngay.
- Seulgi ngốc, chị biết là gia đình em cũng không khó khăn và họ có thể sẵn sàng thông cảm mà - Vì Irene là bạn của SeulA mà, SeulA gia cảnh không tồi, chỉ là không giàu bằng nhà nàng, không đến mức Seulgi phải lo lắng về tài chính.
Do Seulgi từ bé đã chịu nhiều tư tưởng về sự thành đạt, đến khi lớn thì chị gái không có công việc tốt, bố mẹ dồn hết kì vọng vào em, làm em thấy mình có gánh nặng trên vai quá lớn.
- Em thấy mình kém cỏi.
- Seulgi còn trẻ, và không ai thành công ngay từ lần thử đầu tiên hết. Seulgi cũng đừng nghĩ mình không giỏi, vì chị đã thấy em làm việc giúp chị. Em hoàn toàn có khả năng kiếm việc lương cao mà không phải vất vả như ở công ty trước - Irene cố gắng động viên em.
- Thật ạ?
- Đương nhiên rồi. Phải thử ở những nơi khác nữa chứ. Hồi chị học đại học, thường xuyên bị bạn học chà đạp vì hồi đó chị không giỏi giang và nổi bật. Vì không thông minh nên điểm thi rất kém, nộp hồ sơ xin việc vào 10 công ty thì 10 thông báo bị loại vòng thử việc vì không có năng lực. Chị luôn mặc cảm vì không thể giỏi như bố và mẹ. Chị cũng ghét việc dựa dẫm vào họ nên hồi đó còn nói dối là đang làm ở một công ty lớn, lương rất tốt. Thời gian đó thì chị chăm chỉ lại từ đầu, tự học lại, học thêm về kỹ năng trả lời phỏng vấn. Nhờ đó mà mới tự tin đậu vào công ty bây giờ. Kiên trì làm rồi lên được vị trí ngày hôm nay - Irene kể về chị cho em nghe, chỉ là tâm sự chứ không phải phong cách dạy đời của mấy người trưởng thành.
- Vất vả thật. Vậy mà em tưởng, chị là thần đồng công việc gì cũng có thể giỏi - Em nghe chị kể mà thầm nghĩ, hoá ra mình cũng không phải là người duy nhất tội nghiệp.
- Làm gì có chuyện đó, không chăm chỉ và cố gắng thì làm gì cũng thất bại thôi. Chị mong Seulgi hãy coi đây là một trải nghiệm, là bài học để sau này nhận ra những thứ nào mình nên theo đuổi. Hiểu không?
- Dạ - Seulgi ngoan ngoãn gật đầu.
- Chị thấy tiếc cho họ vì có nhân tài mà còn ngu ngốc bỏ lỡ. Seulgi này, về làm chỗ chị đi. Cho phép em làm từ xa, mỗi ngày một đầu công việc thôi - Irene tự dưng biến thành nhà tuyển dụng.
- Chị điên rồi, không được đâu, em đâu có kinh nghiệm gì để làm ở đó.
- Thì làm ở chỗ chị lấy kinh nghiệm. Chị biết Seulgi ghét việc nhờ vả, nhưng thực sự chị rất cần một chuyên viên xử lý dữ liệu giúp chị. Nhân sự phòng ban của chị không còn ai chuyên sâu về mảng này. Chị biết em có thể.
-.... - Seulgi im lặng, đúng là em ghét việc nhờ quan hệ mà được đặt cách, nhưng cũng sợ hơn nữa là nếu em không làm tốt và sai sót, thì Irene sẽ là người đánh giá, dò xét em. Seulgi có cái tôi rất cao, đang có quan hệ thân mật với chị mà bị dơ mặt trước chị, rất kiêng kị.
- Chị đã mời gọi em lần thứ 3 rồi đó. Lần này hãy suy nghĩ kĩ rồi trả lời chị sau. Em vẫn gửi hồ sơ và phải phỏng vấn như thường, chứng minh năng lực của em rồi vào làm thực tập sinh từ xa của phòng Tài chính. Có người khác sẽ phân công và kiểm soát công việc, không phải chị. Và quan hệ của chị và em vẫn sẽ như bây giờ - Irene vậy mà đoán được trong đầu Seulgi nghĩ gì, nàng đặt mình vào vị trí Seulgi đoán xem em đang lo sợ điều gì. Nhưng cũng khẩn thiết - Thật đó, rất cần em.
- Được, để em suy nghĩ - Seulgi gật đầu rồi cười nhẹ. Em cũng đã bị Irene thuyết phục một phần rồi. Cơ hội này còn gì tốt hơn được nữa.
- Không nói đến chuyện này nữa. Cho chị xin thêm điếu thuốc đi - Irene chìa hai tay ra xin em. Trông như nàng cún đáng yêu.
Seulgi phì cười. Em lấy ra, đưa lên miệng chứ không đưa chị. Irene bất ngờ nhưng ánh mắt vẫn đang chờ đợi em. Seulgi cắn cái púc một phát để vị trà đen có thể lan toả rõ nhất, lấy zippo châm lửa đến khi được rồi mới chuyển sang cho chị. Irene vui vẻ nhận lấy.
- Lúc trước mỗi khi em hút thuốc sẽ nhớ đến chúng mình. Môi ngậm đầu lọc, khi hít vào thì có ánh sáng loé lên đỏ rực nhưng khi nhả ra, tia lửa cũng vì vậy mà vụt tắt. Giống như lúc em và chị khi bên nhau, có thể quấn quýt cả ngày, nhưng khi tách ra thì mỗi người lại sống cuộc sống của riêng mình, không phụ thuộc - Em nói rồi châm tiếp một điếu thuốc khác cho mình.
- Vậy bây giờ em nghĩ thế nào?
- Em cũng chẳng nghĩ nữa, thỉnh thoảng sẽ tự thấy chị đã quên mất em rồi. Thậm chí còn không có thời gian hút thuốc.
- Chị không quên em mà đợi đến lúc em nhớ chị mà mở lời. Giống điếu thuốc cũng được thôi, ít ra mình có chỗ để tìm đến mỗi khi cần và khó khăn. Thuốc gắn liền với tâm sự mà. Chị rất vui nếu được nghe em chuyện trò tâm sự.
Seulgi chăm chú nhìn nàng. Những câu chữ của nàng vậy mà tự nhiên động tới trái tim em. Con người trước mặt thật đẹp. Gương mặt mà em mong nhớ quả thực có sức hút khó tả. Cả ngày nay em đã muốn hôn nàng mọi lúc nhưng vì vẫn ngại do lâu không gặp nhau. Hiện giờ chỉ muốn tham lam tiến gần đến.
Seulgi đổ người về phía người kia, dùng môi mình nhấn nhẹ lên môi nàng, em để nó lâu một chút, vì với em đây là cách thể hiện sự nhớ nhung. Thơm một lúc rồi tách ra, hai mắt nhìn nhau bật cười ngại ngùng.
Irene lấy tay áp má em, một lần nữa. Em xoay mặt hôn lên lòng bàn tay nàng. Rồi quay sang trực tiếp nhìn vào mắt người kia. Em bị xoáy sâu vào sự bình yên trong đôi mắt. Seulgi với lấy chiếc túi bên cạnh mình, che mặt hai người đi đảm bảo phía đối diện xa xa sẽ không thấy họ sắp hôn nhau.
Bắt đầu tiến tới. Nụ hôn vội vàng và dồn dập. Chiếc lưỡi đẩy đưa trong khoang miệng của đối phương. Nụ hôn vương vấn vị trà đen từ thuốc lá. Em tham lam chiếm lấy môi nàng và cố gắng không phát ra tiếng động. Họ chìm sâu vào cảm xúc của riêng. Tất cả sự thương nhớ vì khoảng cách vậy mà có thể xoá bớt.
- Mình về nhé?
Dắt nàng về phía chiếc xe, định mở cửa xe để mời chị vào thì Irene lại kéo em cùng xuống ghế sau. Chị chồm người qua phía Seulgi và ngồi lên đùi em. Môi tìm môi mà quấn quýt. Irene tưởng mình bớt nhớ người này hơn rồi, không ngờ chỉ vì cuộc gọi hôm qua mà sắp xếp hết tất cả công việc trong vài ngày tới để đi tìm em.
Lạ lắm, ở bên em nàng chỉ muốn chiếm lấy. Cảm giác vồ vập và khẩn trương, sợ em sẽ lại đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro