10
- Này! Cô làm kiểu gì thế hả, bảo làm việc nhỏ tí mà cũng không xong! - Seulgi bị trưởng phòng chửi, vì đọc thiếu tài liệu nên tổng hợp sai. Nhưng trước đó trưởng phòng cũng không nói rõ là Seulgi phải đọc cái gì, chỉ vu vơ quăng cho công việc và bắt phải làm, dù có hỏi lại cũng sẽ bị mắng.
Seulgi chỉ im lặng nghe, em mệt mỏi lắm rồi.
- Đồ ng*, mẹ cô không dạy đọc chữ sao! - Hắn mắng mình thì thôi, còn nhắc đến mẹ. Trên đời này Seulgi cực kì ghét những người dám động tới người thân. Mắt nổi gân đỏ vì đã đến giới hạn của mình.
- Đừng có mà nhắc đến mẹ tôi! - Seulgi quát lớn, lớn đến mức tất cả mọi người quay ra nhìn - Ông biết đọc thì tự đi mà làm, tôi nghỉ việc - Nhanh chóng lấy túi của mình rồi ra khỏi cái nơi u ám đó. Thầm nghĩ mình đã thật can đảm.
Lâu rồi Seulgi mới cảm thấy nhẹ đầu như này, ra khỏi công ty lúc trời còn sáng. Nhìn quanh mọi người vui vẻ đi mua sắm, gia đình kia còn đang dắt con nhỏ đi dạo. Hơn 2 tháng vừa qua nó đã làm gì với bản thân vậy. Cũng bắt chước họ, từng bước từng bước đi tới một nơi không xác định. Cảm thấy có thể tạm thời nhẹ nhõm hơn.
Seulgi tới trường đại học, gặp lại nhóm nhảy của mình, đã không gặp mọi người rất lâu rồi.
Hoá ra con người có thể vì tiền mà có thể vô thức quên đi đam mê, quên đi bản thân giống nó vậy.
- Seulgi! Lâu rồi không gặp, bao giờ mới trở lại? - Mọi người trong nhóm nhảy vẫn vậy, họ vẫn nhiệt tình, vẫn trẻ trung và đầy năng lượng. Hai tháng không phải thời gian quá dài, nhưng Seulgi cảm thấy mình như đánh mất hoàn toàn bản thân. Có lẽ cần suy nghĩ kĩ lại, mình nên đi con đường thế nào mới là đúng.
Ở lại với những người bạn chung sở thích, Seulgi thoải mái mà nhắm mắt nghe những giai điệu từ chiếc đài nhỏ phát ra. Hoá ra âm nhạc có thể cứu vớt tâm trạng con người nhanh đến vậy. Em ngồi lại với các bạn đến tối rồi mới trở về.
Seulgi lâu rồi mới nấu cơm ở nhà, vì những ngày qua chỉ ăn vội vài miếng kimbap mua ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng ăn một mình cô đơn quá nhỉ. Rồi tâm trạng tiêu cực lại bao trùm lấy căn phòng.
Seulgi sắp phải học lại 3 môn học, điều này sẽ làm dự định ra trường sớm thất bại nếu không có cách hợp lý. Và sắp tới thất nghiệp, không có khoản để cho vào sổ tiết kiệm nữa, nghĩ đã thấy kinh khủng.
Nhưng giờ Seulgi phải chọn lựa, chọn giữa việc chú tâm học tập, hay là chọn tìm một nơi khác để làm.
Lâu rồi em mới tỉnh táo thế này vào buổi tối, lâu rồi mới cầm điện thoại lên để cập nhật mạng xã hội. Lâu rồi không vui vẻ đi chơi với bạn, thật lâu rồi em không đăng story. Seulgi không hay kể với mọi người về cuộc sống của mình, vì em là người có cái tôi cao, nếu ai đó đưa ra lời khuyên chỉ cần cách nói không đúng, cũng có thể làm em chạnh lòng. Và vì công việc, em không bồi đắp tình cảm với những người bạn, em cảm thấy như chỉ có một mình.
Và lâu rồi em không được nói chuyện với Irene.
Ấn vào phần chat với nàng. Em đọc từ đầu tới cuối, chẳng có nội dung gì đặc biệt, nhưng lại là niềm an ủi lớn đối với em bây giờ. Không biết chị còn đợi em không nhỉ, chắc là không đâu. Nhưng tay em lại ấn vào cái nút gọi điện đó chờ người hồi âm.
Irene không trả lời.
Không biết có phải do em đang nghĩ ngợi sẵn, Irene không nghe máy làm em thấy mình như bị lôi xuống địa ngục. Luôn tự nhắc mình phải cố gắng để quay trở lại Seoul với Irene. Một trong những động lực kiếm tiền của em, một trong những điều em cố gắng vậy mà nàng không ở đó.
------------------------------
Bên phía Irene, nàng chỉ đang bận tối mặt với cuộc họp nên không thể để ý điện thoại.
Lúc kiểm tra máy thấy có cuộc gọi của Seulgi từ 2 tiếng trước, tim nàng đập rộn ràng. Em ấy trở lại Seoul rồi sao?
Irene chưa vội gọi lại em, nàng muốn trở về nhà rồi mới gọi. Mà không biết đối phương đang ngồi trong góc tối mà đấu tranh với cái tâm lý không ổn định của mình.
-----------------------------------
Lúc đó là khoảng 11 giờ khuya, Irene gọi lại cho bé gấu của mình.
"Xin chào gấu ngốc" - Giọng chị vui vẻ.
"Chị...đây rồi" - Seulgi vừa mới triền miên khóc một trận nên khi chị gọi em vẫn còn sụt sịt mũi.
"Em khóc à? Nhớ chị nên khóc sao" - Irene vẫn chưa biết điều em gặp phải nên cứ thế mà trêu em.
Seulgi ở phía này, bị phá vỡ hàng rào cảm xúc, nó lại tiếp tục khóc. Khóc thật nhiều.
"Seulgi à! Em sao vậy, có chuyện gì" - Nàng bên này giờ mới nhận ra được tình huống là thế nào. Cảm thấy bản thân không biết làm thế nào. Đành phải trấn an em trước.
"Ngoan"
"Không sao rồi"
"Chị đây rồi"
"Seulgi giỏi"
Có hiệu quả thật, em vì vậy mà dần nín khóc, cố gắng bình tĩnh bản thân lại. Em muốn kể cho chị nghe.
"Hôm nay em mới nghỉ việc"
"Sao vậy, chị nghe SeulA nói là em đang làm tốt?"
"Đều là em lừa mọi người thôi, không ổn chút nào"
Lúc này em kể về cái công ty thối nát kia. Từ việc họ không cho em làm việc đúng nhiệm vụ, đến việc sếp hôm nay dám đụng đến gia đình em. Mọi khó khăn đều đem ra kể cho Irene nghe.
"Đây là bóc lột rồi. Để chị báo cáo lên hội đồng" - Irene nghe thấy thương vô cùng, đã phải khổ sở thế nào chứ.
"Thôi không sao, em nghỉ việc rồi, không muốn phiền phức. Tìm việc khác là được" - Em biết mình còn nhiều oan ức nhưng nên để nó dừng lại sớm.
"Seulgi quay trở lại học chưa?"
"Em đã học hết một kì ngắn, và em không chú ý trên lớp, không có thời gian để học, em nghĩ là em trượt hết rồi" - Seulgi lại thở dài ngao ngán kể chuyện của mình.
Irene nghe qua đã cảm nhận được hết sự mệt mỏi và bất lực của em. Nàng nghĩ là em khi về Daejeon sẽ lại sống cuộc đời bình yên và tươi tắn như trước. Không ngờ lại đến mức này, bảo sao không thể quay lại Seoul.
"Ngoan, giờ Seulgi rửa mặt và nghỉ ngơi đã, khuya rồi, mai vẫn phải đi học mà đúng không?" - Irene không thể ở bên em lúc này.
"Chị cứ để máy vậy được không, em tắt máy đi thì lại nghĩ mất" - Seulgi hết sụt sịt rồi. Nhưng em không muốn quay trở lại không gian cô đơn.
"Được. Để chị bật camera lên, em cũng vậy nhé" - Để chị có thể dễ dàng kiểm soát được tình trạng cảm xúc của em.
Seulgi ở bên này vội vào nhà vệ sinh, chỉnh lại đầu tóc rối bời, lau hết nước mắt đi. Dù em trông đang rất tệ nhưng em cũng muốn gọi video với chị.
Irene đưa em đi tẩy trang, đi bật nước trong nhà tắm, đồng thời kể về chuyện của chị mấy tháng nay cho em nghe. Và cả thói quen lành mạnh mới mà chị đang cố gắng để tuân theo.
Seulgi chăm chú nghe Irene, thật vui vì chị đang sống rất tốt. Vài tháng thôi nhưng nhìn chị đã khá khác. Nói sao nhỉ, không phải vẻ đẹp quyến rũ, bí ẩn như em thường nói, mà bây giờ trông nàng thanh thuần lắm.
Irene đang đặt em ở trên bàn làm việc. Irene phải xử lý vài công việc nhỏ. Em dán mắt lên khuôn mặt nàng mà thoải mái ngắm nhìn. Đôi mắt sưng của em tuy chẳng thể mở to hoàn toàn để nhìn rõ nhưng vẻ đẹp của Irene, sự thay đổi của nàng em đều có thể thấy hết.
- Nhớ chị thật.
- Em không biết chị đợi mãi ngày em quay lại đây đâu. Vậy mà đến cả tin nhắn của em chị cũng không thấy.
- Em xin lỗi, em lu bu quá, không thể nghĩ được thứ gì khác. Đợt vừa rồi còn suýt bị phốt vì không đóng góp bài nhóm - Seulgi kể chị nghe.
- Lần đầu chị nghe chuyện này đó, Seulgi cũng có ngày để các bạn phải phiền lòng sao - Irene không trách em vì mất công bằng sự công việc và học tập, nàng biết em không cố tình làm thế đâu. Seulgi là một người rất có trách nhiệm.
- Em cũng xấu hổ mà không dám kể với ai. Lâu lắm rồi em không nói chuyện với bạn thân.
- Hồi trước còn học đại học, bạn bè là tất cả đối với chị đấy. Không ai có thể nghe tâm sự miễn phí mà nhiệt huyết như bạn thân đâu. Bao giờ em thấy ổn hơn hãy kể với bạn xem, chị nghĩ họ sẽ không làm em thấy xấu hổ như em nghĩ đâu - Như một người đi trước, nàng đưa ra lời khuyên.
Hai người qua vài câu chuyện đã cơ bản nắm được cuộc sống của đối phương hiện giờ. Nhưng sau cuộc gọi này, họ sẽ lại thế nào, là chuyện của tương lai không ai có thể đoán được.
--------------------------------
6 rưỡi sáng hôm sau Seulgi tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi hết mức, liên tục chảy nước mắt vì ngủ chưa đủ và mỏi mắt. Định nghĩ sẽ trốn học hôm nay nhưng nghĩ là mình vừa mới trượt 3 môn rồi, nên cố gắng cho những môn khác thì hơn. Đành phải dậy đi học. Và lấy động lực ngày mai là thứ 7 được nghỉ ngơi rồi.
Hôm nay tỉnh dậy cảm giác như một giấc mơ, tự dưng rảnh rỗi đến không quen. Và cơ thể mỏi nhừ như không phải của mình.
-----------------------------
- Seulgi! Hôm qua làm được bài không? - Bạn cùng lớp thân thiết đến ngồi cạnh Seulgi.
- Tao phải thi lại rồi, không làm được câu nào - Seulgi cười gượng.
- Thấy dạo này mày đến lớp không để ý như trước, nhưng mà không sao đâu, môn mới cố gắng là được - May quá cô bạn này không ra vẻ mà cố dìm Seulgi xuống.
- Ừ tao phải nghiêm túc lại thôi.
Quả thực hôm đó Seulgi trở lại chăm chỉ nghe giảng. Trở về cuộc sống đại học đúng cách mà nó đã trải qua. Chăm chỉ đến lớp rồi trưa sẽ đi ăn với các bạn trong nhóm nhảy rồi quay lại trường vào buổi chiều để tập luyện cho sự kiện sắp tới.
---------------------------
- Này, Porsche kìa, đẹp thật - Hai thành viên trong đội nhảy của Seulgi nhìn xuyên qua hàng rào của trường. Thấy chiếc xe đậu ở gần cổng, đứng đó được vài phút rồi.
- Đẹp ha - Seulgi cũng quay ra xem hãng xe mà nó thích. Chiếc này màu xanh lá, giống xe của Irene.
*Reng reng*
Seulgi có điện thoại, đến từ người dùng Irenebaebae.
"Alo? Có việc gì hả chị?" - Seulgi mở lời trước.
"Có phải trường em học là Đại học Woosung không?"
"Đúng rồi, em đang ở trường nè, sao vậy"
"Ra cổng đi, chị đang ở đây" - Seulgi không tin vào tai mình, bất ngờ vì chị đến với em. Ngơ ngác đứng dậy đi ra tìm chị.
Irene nhìn thấy bóng dáng quen thuộc qua hàng rào trước mặt.
- Ya! Kang Seulgi! - Là Irene thật này. Chiếc xe Porsche nãy các bạn nói là của chị.
Do chiếc xế hộp nổi bật của Irene, do người cầm lái đẹp phát sáng như người nổi tiếng, các sinh viên khác đi qua đều phải dành thời gian mà nhìn một chút.
Seulgi như không tin vào mắt mình. Trường hợp này, như trong phim The Heirs, như cách Kim Tan đứng chờ Cha Eun Sang ở trước cổng trường. Em nghĩ mình đã một phần hiểu được cảm giác của cô ấy lúc đó. Vô thực.
- Sao chị lại đến đây? - Seulgi cảm thấy người trước mặt mình như thiên thần ấy, không tin nổi.
- Không thích chị đến sao? - Nàng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt em, thích thú với bộ dạng bối rối của đối phương.
- Không, không. Em thích chứ - Seulgi vẫn đứng đơ ra như cái cây. Chắc không thể tin mình đang là nữ chính của bộ phim lãng mạn nào đó.
- Seulgi có rảnh không, hôm nay dẫn chị đi chơi đi - Irene phải tiếp tục đặt câu hỏi.
- Em đang tập nhảy với nhóm, một chút nữa mới xong. Sao giờ nhỉ, chị có muốn vào ngồi một tẹo không? Bao giờ kết thúc thì mình đi ăn nhé - Seulgi đáp.
- Được. Nhưng xe chị phải để đâu? - Nàng nhìn qua con oto đẹp của mình.
- À, đi vào trong trường thôi. Đi, để em chỉ chị vào.
- Seulgi lái đi - Chị đưa chìa khoá xe cho em rồi nhanh chóng vào ngồi vị trí ghế phụ. Em cũng tuân theo, di chuyển xe chị tới nơi đậu xe ô tô trong trường. Tiện thể giới thiệu qua cho chị ngôi trường của em.
- Bình thường bọn em sẽ nhảy trong phòng lớn kia. Nhưng hôm nay trời vào thu rất đẹp, thời tiết lại dễ chịu nên mới ra ngoài tập - Seulgi cùng Irene tản bộ về khu nhảy của nhóm - Nhưng mà, em nên giới thiệu chị với mọi người là gì nhỉ - Tự dưng nghĩ tới.
- Ừm... khó nhỉ. Chị gái? Hay người tình? - Irene làm mặt láu cá trêu em.
- Không được, vậy không được đâu - Em lắc đầu nguầy nguậy, gì mà người tình chứ, nghe nghịch ngợm quá rồi.
- Chị đùa thôi mà haha - Irene được dịp cười lớn.
- Vậy em nói là bạn được không, với mọi người vậy thôi, chị hiểu đối với em chị là thế nào mà - Ánh mắt Seulgi chờ đợi.
- Được thôi - Irene cười, trong sáng thanh thuần. Seulgi thấy tim mình đập mạnh và nhanh, em lại bị nàng hút hồn tiếp rồi.
Đưa Irene ngồi ở nơi có bóng râm, chỗ mát nhất quanh đây, mong sẽ không khó chịu. Seulgi tiếp tục tập luyện, lâu rồi không nhảy nên sự dẻo dai mất đi một phần, cần nhiều thời gian hơn để nhớ động tác nữa.
Irene không dùng điện thoại, Irene nhìn em, chỉ dán mắt vào em. Đôi khi bị em bắt gặp thì cười ngại, Seulgi gầy đi rồi, có chút đen đi, nhưng em vẫn đẹp, đẹp hoang dã và trải nghiệm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro