[#4.5]
[#4.5]: How long has this been going on?
.
- Bae tiền bối, em có chuyện muốn nói với chị.
Jung Eunbi nhẹ nhàng nói, trong câu nói hoàn toàn không có chút ý công kích nào.
Xem ra thật sự muốn nói chuyện với mình?
Bae Joohyun nhìn nàng đầy thắc mắc, mày đẹp nhướng lên, trả lời.
- Chị đang rảnh, không có lí do gì để từ chối em a. Nên em nói đi?
Nàng vươn tay lấy chiếc gối dựa phía sau ôm vào lòng, dựa lưng vào ghế, đến khi cảm thấy thoải mái rồi thì cười tít mắt hỏi người trước mắt.
- Bae tiền bối, chị biết em vừa rồi ở trong phòng nói chuyện gì với Seulgi unnie không?
Gì đây, tính khoe người yêu với tui hả giời 농ㅅ농???
Bae Joohyun lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết.
Jung Eunbi thấy chị lắc đầu, mái tóc dài màu đen óng ả tùy ý lắc qua lắc lại trên vai, bỗng cảm thấy tóc tiền bối thật đẹp.
- Tiền bối không thắc mắc thật sao?
Bae tiền bối nhíu mày, chớp chớp mắt, cô bé này có ý gì?
- Chuyện tình cảm của hai đứa, tại sao chị phải thắc mắc?
Nàng đặt tay lên chiếc bàn thủy tinh trước mặt, tựa cằm lên đó, rồi quay sang nhìn Bae tiền bối, nụ cười tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười). Tiền bối ngay cả một hành động nhỏ như nhíu mày cũng khí chất ngời ngời, thử hỏi vì sao Kang Seulgi lại không say như điếu đổ đây?
- Tiền bối có tình cảm với Seulgi unnie, phải không?
Chị giật mình, rõ ràng mình không hề thân thiết với em ấy tí nào, cũng không liếc mắt đưa tình hay gì gì đó, sao cô bé này lại hỏi như thế?
- Chị—
- Tiền bối đừng chối em, ánh mắt của chị mỗi lần nhìn thấy Seulgi unnie đã bán đứng tiền bối rồi.
- ...
- Em nói đúng rồi, phải không?
- ...
Thật kì quặc.
Cái cảm giác bị người khác vạch trần ý, chẳng dễ chịu chút nào.
- Thật ra, em vẫn luôn biết trong lòng Seulgi unnie có một người nào đó, nhưng em thật không biết đó là ai. Chúng em yêu đương hơn một tháng rồi, Seulgi cũng chẳng có ý định tiến tới xa hơn. Mỗi lần em hôn Seulgi, chị ấy như thói quen liền rút khăn giấy ra lau đi dấu son của em, sau đó lại vờ như chuộc lỗi mà dỗ ngọt em, hôn em. Điển hình là hôm qua, lúc đi ăn kem, sau khi nhìn thấy tiền bối, Seulgi bỗng chẳng muốn ăn gì thêm, chị ấy đã đứng nhìn theo bóng tiền bối rất lâu, đến khi cái bóng mờ dần rồi mất hút, đôi mắt đã muốn khô vẫn chưa hề chớp một lần nào, mãi đến khi em gọi chị ấy tới lần thứ mười, chị ấy mới giật mình tỉnh táo lại rồi dẫn em về.
Nàng thở hắt ra, khoé mắt phiếm hồng. Lòng đau tựa dao cắt, hoá ra cảm giác buông tay người mình yêu là như thế này sao?
- ...
- Và từ ngày hôm qua, em đã biết người trong lòng chị ấy là tiền bối.
Joohyun hít vào một ngụm khí lạnh, này là thực hay mơ đây?
Cảm giác như có một cái bánh to thật to, ngon thật ngon rơi từ trên trời xuống rồi đập bốp vào đầu mình ý.
This is so unreal! Σ( ° △ °|||)︴
Nay không phải cá tháng tư đâu em, đừng trêu chị! ㅠㅡㅠ
Nàng hít hít cái mũi để nén tiếng khóc, đôi mắt hoe đỏ chớp chớp, như nhìn thấu tâm tư rối bời của tiền bối, nàng vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của chị, giải thích.
- Em cũng ước gì đây không phải thật, nhưng đời nào dễ như thế. Đùa chị cũng chẳng đem lại gì tốt đẹp cho em cả, vả lại Seulgi cũng là người em thích, ai lại đem người mình yêu đi nhét vào tay người khác chứ? Trên thế giới này chắc chỉ có mình em thôi. Seulgi unnie bên em, tâm lại nghĩ về người khác, điều này chẳng có lợi gì cho đôi bên cả. Cho nên em quyết định buông tay, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Chị—
Trước khi Jung Eunbi kịp dứt câu, chị đã ôm chầm lấy nàng. Joohyun đặt cằm lên vai nàng, bàn tay ôm lưng tấm lưng nhỏ vỗ đều đều từng cái, giống như đang vỗ về đứa nhỏ đang bị đau.
Chị biết Eunbi đang đau lòng, thử hỏi đem người mình yêu trao cho người khác thì ai mà không buồn đây? Bản thân Bae Joohyun cũng là người có lỗi, nếu chị sớm nhận ra tình cảm của mình giành cho con gấu đang sốt ở trên phòng kia thì cả ba đâu cần phải khổ sở như thế này?
Ôm chặt lấy Eunbi, tay từng nhịp vỗ về nàng, giọng nói ngọt ngào như mê hoặc lòng người cất lên.
- Em muốn khóc thì hãy ôm chị mà khóc, đừng cố nín nhịn, thà khóc thật lớn lên hay đánh chị một vài cái sẽ tốt hơn đó~ đây, lưng chị đấy, em muốn đánh hay muốn đấm thì cứ tự nhiên~
Jung Eunbi đang nức nở trên vai Joohyun nghe xong câu này cũng phải bật cười mà đánh nhẹ vào lưng chị. Người này sao có thể đáng yêu đến thế chứ? Dỗ người ta thôi mà cũng đáng yêu cho bằng được.
Và cứ như thế. Một người khóc một người dỗ, ngồi đó đến tận chín giờ tối mới đỡ sụt sùi.
Sau khi Eunbi giải toả xong tất cả, không còn ấm ức cùng nuối tiếc trong lòng, nàng bỗng yêu cầu được lên phòng Seulgi một lát. Bae Joohyun vuốt nhẹ mái tóc ngắn của nàng, tươi cười gật đầu.
.
Tiễn Jung Eunbi ra tới cổng, Joohyun vỗ vỗ vai nàng, môi vẽ lên một nụ cười xinh đẹp.
- Mạnh mẽ lên em nhé. Đời còn dài và người đẹp còn đầy mà~ chắc chắn sẽ có người tốt hơn thay Seulgi yêu em.
Nàng ôm chầm lấy tiền bối, ghé sát môi vào tai chị mà thì thầm một câu khiến Joohyun vừa buồn cười lại vừa thương nàng.
- Tiền bối phải chăm sóc tốt cho chị ấy đó, nếu không là em sẽ quay về cướp lấy gấu lớn đó nha~
.
Điều chị không nghe thấy là lời chúc phúc của Jung Eunbi giành cho Kang Seulgi và Bae Joohyun.
- Hai người nhất định phải hạnh phúc nhé, đám cưới nhất định phải mời em nghe chưa~ không là em giận đó~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro