Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Ngày hoa rực rỡ

khóc không ngừng...

"Sao mẹ lại không ngừng khóc vậy?"

"Cha ơi?"

Đau lòng đến mức, cả trong mơ còn khóc.

.

Cả thân thể nhẹ tênh, không biết là đang ở đâu, nhưng cảm giác mơ hồ như đang thả trôi trên mặt nước.

Xung quanh đều tối sầm, Bae Joohyun ngồi dậy giữa đầm nước cạn, nàng giơ hai tay lên nhìn, thứ nước bám dính trên tay không rõ là gì, chỉ thấy chúng đen như mực.

Không một tia sáng.

Gì nhỉ... à, Kang Seulgi chuẩn bị kết hôn với người đàn ông có dung mạo hệt như chồng của nàng.

Bae Joohyun nghĩ, vô thức đưa tay đặt lên nơi ngực trái, lạ thay, nó không còn đau nữa.

Nhịp đập yếu ớt.

Nhưng nghĩ lại, chẳng phải Kang Seulgi như vậy là đã tốt rồi sao? Em ấy đã vượt qua tuổi hai mươi sáu, em ấy có một công việc tốt, không có quá khứ yêu đồng giới, em ấy sẽ không bị chồng mình đối xử tệ.

Không có sự tồn tại của Bae Joohyun, cuộc đời của Kang Seulgi chẳng phải đã tốt lên rất nhiều rồi hay sao?

Mong ước gặp lại em ấy, được bên cạnh em ấy, nhất định không to lớn bằng mong ước muốn em ấy có được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc.

Mong ước em ấy có một cuộc đời mới, cuộc đời mà em ấy sẽ ra đi trên chiếc giường vì tuổi già, và xung quanh em sẽ là những người thân thiết, đứng đó, và rơi nước mắt vì em.

Bây giờ mong ước này sắp thành sự thật rồi. Đây là điều tốt, đây là điều mà mình thật tâm mong muốn, mình nên vui mừng mới phải, thế nhưng tại sao trong tim lại như bị đào rỗng.

Bae Joohyun gắng gượng mỉm cười, nhưng nụ cười cũng dần trở nên méo mó.

Trái tim nàng không còn đau đớn như ngày em rời đi nữa, đổi lại là sự ê ẩm, trống rỗng bất tận.

"Nhìn em lần cuối cùng đi."

Giọng nói quen thuộc dần đẩy lùi đêm đen xung quanh Bae Joohyun. Nàng ngẩng đầu, cảnh vật xung quanh thay đổi, giống như đầm nước đen đúa vừa nhấn chìm nàng vừa rồi là do trong một giây chớp mắt của nàng tạo thành mà thôi.

Đang là mùa đông, đêm đông lạnh đến buốt giá, cái lạnh như cắt vào da vào thịt, tuyết cũng bắt đầu rơi rồi.

Mũi Bae Joohyun đỏ ửng, nàng ngồi trên ghế trong nhà thờ, trước mắt là cảnh tượng Kang Seulgi mặc váy cưới đứng cạnh bên người đàn ông sẽ trở thành chồng của em ấy.

Đẹp quá, em ấy như một đoá hoa đang nở rộ rực rỡ.

Buổi lễ diễn ra chậm rãi, Bae Joohyun không nghe được gì, tâm trí nàng giờ đây chỉ tràn ngập hình bóng của Kang Seulgi.

Lại nói thêm gì đó, lúc này Kang Seulgi mới chầm chậm nhìn về phía Bae Joohyun.

"Con đồng ý, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, hân hoan hay khổ sở, con cũng sẽ ở bên cạnh người con yêu, vĩnh viễn không xa rời."

Dù ốm đau hay khoẻ mạnh, hân hoan hay khổ sở...

Mọi thứ kết thúc.

Bae Joohyun nhìn người mình yêu nhất đang đứng ngay trước mắt, nhưng bản thân nàng lại chẳng thể nào chạm tay tới được nữa.

Kang Seulgi nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt em chứa chan đau lòng, em nhìn Bae Joohyun thật lâu. Chỉ thêm vài giây sau, em rời khỏi vòng tay của người đàn ông kia, chân bước từng bước xuống bậc thang, tiến đến trước mặt Bae Joohyun.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Kang Seulgi không nhấn chìm Bae Joohyun vào bóng tối nữa.

Trước khi ánh sáng chói loà ngập tràn và bao phủ lấy tất cả, Kang Seulgi đã áp hai tay lên hai bên gò má của Bae Joohyun, em ấy mỉm cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

Một giọt, hai giọt, ba giọt... lã chã trên gương mặt xinh đẹp của Kang Seulgi.

Đừng khóc...

Em đừng khóc được không?

Bae Joohyun há miệng muốn nói, trong mắt nàng ngập tràn vô vàn không nỡ, nhưng cổ họng nàng lại tê cứng, không nói được gì.

Kang Seulgi nhẹ lắc đầu, mắt em đong đầy yêu thương, nhẹ nhàng, em đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Em hạnh phúc rồi, không phải sao? Bae Joohyun của em, chị không cần ở lại vì em nữa, chị có thể rời đi được rồi."

Rắc một tiếng, như có cái gì đó nứt ra, rồi tan vỡ.

Bae Joohyun ngây người, giây sau nàng đưa tay nhẹ giữ lấy đôi bàn tay của Kang Seulgi, khẽ mỉm cười, nước mắt cũng tuôn rơi.

Ánh mắt Kang Seulgi dịu dàng, em ôm lấy Bae Joohyun, ôm lấy người em yêu nhất, người mà đang dần hoá thành những tia sáng, trông như ánh sao, từng chút quay trở về với bầu trời đêm.

Những gì cất giấu tận sâu trong đáy lòng chị đã chạm đến em rồi.

Bài hát xưa cũ lại vang lên, nhưng lần này Bae Joohyun đã không còn tỉnh lại nữa.

Là những giấc mơ của Bae Joohyun? Hay đó vốn là mộng ước cả đời núp dưới chiếc bóng mang tên "giấc mơ", thứ cuối cùng giúp nàng có thể vùng vẫy để níu kéo bóng hình Kang Seulgi quay trở về.

Là chấp niệm sau cùng, trước khi nàng mang theo trái tim trống rỗng và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

—— Toàn văn hoàn ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro