Chương 3 : Muộn màng
Này nhé, em rất thích mùa xuân.
Mùa xuân tươi đẹp, mùa xuân ấm áp, mùa xuân đến như ban phước lành, mọi thứ đều vì mùa xuân mà trở nên tốt đẹp hơn.
Em cũng rất thích chị, nhưng chị thì lại giống như mùa thu vậy, là tiền đề cho mùa đông lạnh lẽo.
Mùa thu đến, ngày nắng ngắn dần đi, đêm dài và lạnh hơn, thêm vào đó là cả những cơn mưa dai dẳng không dứt.
Nhưng mùa thu, ấy lại là mùa lá phong ngả màu đẹp nhất.
Em không nỡ chán ghét mùa thu.
Joohyun..
"Bae Joohyun?"
Giọng hát quen thuộc vụt tắt. Bae Joohyun quay đầu nhìn về phía người vừa gọi tên mình.
"Chị đeo tai nghe suốt mà bật lớn âm lượng như thế thì không tốt đâu."
"..."
"Em nhắc chị hơi nhiều lần luôn rồi đó nha."
Em ấy...
"Kang Seulgi?"
Người con gái mặc đồng phục trung học, ước chừng cũng đã mười tám tuổi. Mái tóc đen dài xoã đến ngang thắt lưng, làn da trắng nõn, môi đỏ như son.
Xinh đẹp, là Kang Seulgi của năm mười tám tuổi.
"Dạ? Sao nhìn chị xanh xao vậy?" Kang Seulgi ngồi xuống bên cạnh Bae Joohyun, thuận tay trả lại tai nghe cho nàng.
Bae Joohyun ngỡ ngàng nhận lấy tai nghe, nàng nhìn xung quanh, vẫn là nơi đó, nơi Kang Seulgi gào khóc nói rằng nàng là đồ nói dối, cổ em ấy còn...
Nghĩ đến đây Bae Joohyun vội nhìn xem cổ Kang Seulgi có còn vết hằn kia không, nhưng quái lạ, chẳng có dấu vết gì cả.
"Chị làm sao vậy? Nãy giờ chị chẳng nói gì với em."
Bae Joohyun không hiểu là đang xảy ra chuyện gì, nàng mạnh tay nhéo vào đùi mình, đau điếng.
Không phải là mơ sao?
Nhưng rõ ràng lúc nãy nàng đã thấy mình tỉnh dậy, trên chiếc giường trắng ngần, trong căn nhà rộng lớn, bên cạnh người chồng và hai người con gái của mình.
Vậy còn bây giờ là sao? Nếu là mơ thì không thể nào có cảm giác đau được.
"Chị lại suy nghĩ vẩn vơ đi đâu rồi?" Kang Seulgi hơi nhíu mày, hai tay em giữa lấy hai bên gò má của Bae Joohyun, bắt nàng phải cùng em đối mắt.
"Ở cạnh em thì không được loạn nghĩ về người khác."
Giọng nói có chút hờn dỗi.
Thình thịch, Bae Joohyun nghe thấy tim mình loạn nhịp.
Nhưng mà giờ không phải là lúc! Bae Joohyun lắc lắc đầu, thời gian đâu mà cho những ý nghĩ này chứ? Chính mình còn chưa rõ là mình đang mơ hay là tỉnh, còn chưa hiểu như thế nào mà Kang Seulgi lại lớn nhanh như thế.
Chỉ trong chớp mắt, em ấy đã trưởng thành rồi.
"Chị có sao không đó? Nhìn chị xanh xao lắm luôn." Kang Seulgi chuyển sang đặt tay lên trán Bae Joohyun.
"Không có sốt, vậy là chị chưa ăn trưa đúng không?"
Lần sau cùng gặp bé con Kang Seulgi là vào buổi sáng, mưa tầm tã.
Lần này gặp Kang Seulgi trưởng thành là vào buổi trưa, không có nắng.
Trùng hợp thời điểm nàng gặp gỡ em ấy đều là vào mùa thu, mùa lá phong đỏ rực rỡ.
Lá phong đỏ là món quà đầu tiên Kang Seulgi tặng cho nàng, lúc em ấy vẫn còn chưa rời đi.
Album cuối cùng của em ấy cũng in bìa lá phong đỏ...
"Lá phong đỏ."
Kang Seulgi lên tiếng, trái tim Bae Joohyun theo đó đột ngột giật thót lên.
Giống như là em ấy biết nàng đang nghĩ gì vậy.
"Tên bài hát em vừa tự sáng tác đó, chị muốn nghe thử không?"
Giọng nói ngọt ngào, rất dễ nghe.
Gương mặt xinh đẹp.
Bae Joohyun vừa ngỡ ngàng, vừa sợ hãi, nhưng trong tim vẫn không ngưng được cảm giác muốn yêu thương em ấy.
"Chị nghe nha?" Kang Seulgi cười nói, lúc cười cũng rất xinh đẹp.
Bae Joohyun ngập ngừng một lúc mới nhẹ gật đầu. Kang Seulgi lấy chiếc máy phát nhạc từ trong túi áo ra, em đeo tai nghe lên, nhường một bên tai nghe còn lại cho Bae Joohyun.
Tiếng nhạc dịu dàng, giống như người đã sáng tác ra nó vậy.
Nốt nhạc gãy đôi, bài tự tình em viết. Không mong chị hiểu, chỉ mong chị đọc được, thế thôi.
Tí tách.
Tí tách.
Đánh đổi một tia nắng nhỏ, sẽ trao lại cho người rừng hoa rực rỡ.
Khó thở quá.. trái tim gằn xé đau đớn.
Gương mặt Bae Joohyun tái nhợt, nàng không thở được, trong tim như bị đào rỗng, đau đến mức-
"Đau đến mức chết đi còn tốt hơn đúng không?"
Bae Joohyun sửng sốt ngẩng đầu, trước khi mọi thứ đều tối sầm thêm lần nữa, cảnh tượng cuối cùng nàng trông thấy là nụ cười rạng rỡ của Kang Seulgi.
Em ấy nói rằng dù nàng có chết đi thì cũng sẽ không thay đổi được gì.
"..."
Đúng vậy, là kẻ tội đồ thì vốn dĩ đã chẳng có quyền được mưu cầu hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro