3
1921, Thượng Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Châu Hiền thở hắt ra, làn khói thuốc quẩn quanh trước mặt. Nàng ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại, cố thư giãn cho các ngón tay ngừng run rẩy.
"Hắn chết rồi." Seulgi xác nhận. Joohyun thở dài thất vọng, rít thêm một hơi nữa.
"Chắc chưa?"
"Cô đi mà kiểm tra cái xác ấy."
Châu Hiền quay đầu lại, nhìn Seulgi má lấm lem máu, người lọt thỏm trong bộ quần áo nam rách rưới. Đôi vai em thõng xuống đầy mệt mỏi khi nhìn thấy vẻ bực tức của Châu Hiền.
"Thôi khỏi. Tôi cần viết một lá thư gửi đến người quen của tôi trong Nhà thờ Trưởng lão ở Bình Nhưỡng. Có vẻ như một trong những người mật báo đầy triển vọng của chúng tôi đã chết."
"Bị giết thì đúng hơn." Seulgi sửa lại, tiến lại đứng cùng với Châu Hiền. Châu Hiền lặng thinh mở bao thuốc, Seulgi rút lấy một điếu.
"Chúng ta đáng ra phải hợp tác cùng nhau để quét lũ Nhật khỏi đất nước. Chứ không phải chém giết lẫn nhau như này."
Seulgi tay vội đưa điếu thuốc lên miệng, cười khúc khích trước sự khó chịu trong giọng nói của Châu Hiền. Châu Hiền phớt lờ niềm yêu thương dâng lên trong lòng đầy quen thuộc dành cho Seulgi, để ý đến biểu cảm của em khi nàng giơ bật lửa lên châm điếu thuốc cho người phụ nữ kia.
"Lúc nào cô cũng hút của tôi vậy."
"Thưa tiểu thư, tôi chỉ là một tên lính quèn của bên kháng chiến. Tôi không thể mua thuốc lá với đồng lương của tôi được."
Châu Hiền phì cười chế giễu khi đưa tay chạm vào mặt người phụ nữ kia và lau vết máu đã gần khô. Mắt Seulgi mở to nhưng vẫn dựa vào tay Châu Hiền, tin tưởng tuyệt đối.
Họ đã biết nhau sơ sơ trong hai năm qua. Seulgi là một người lính trẻ của lực lượng kháng chiến, được huấn luyện vào giai đoạn cuối của quá trình sáp nhập Triều Tiên vào Nhật Bản, với sự kiện vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ chuyên chế Triều Tiên bị trảm thủ. Còn Châu Hiền được nuôi dưỡng trong một gia đình theo cách mạng, là con gái của một thành viên mới được bổ nhiệm trong chính phủ lâm thời ở Thượng Hải. Họ thỉnh thoảng gặp nhau khi chính phủ lâm thời yêu cầu thông tin nội bộ về những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên.
Đây là lần đầu tiên Châu Hiền được ở bên Seulgi lâu hơn khoảng thời gian ngắn ngủi để hút một điếu thuốc. Đã rất lâu rồi họ mới sát cánh cùng nhau vì một mục đích, trớ trêu thay lần cuối cùng là Chiến tranh Nhâm Thìn, lúc đó binh lính của Đại danh Toyotomi đã cố gắng thôn tính Joseon trong sáu năm. Châu Hiền vẫn có thể cảm nhận được vị mặn trong không khí khi nàng và Seulgi trốn trên thuyền, chờ đợi trong bóng tối để nhận tin báo cho Đô đốc Lý. Seulgi đã vòng tay ôm nàng từ phía sau để ủ ấm cho nàng, và Châu Hiền đã tan chảy trong cái ôm đó.
"Tiểu thư á?" Châu Hiền nhướn mày hỏi, còn Seulgi thì nhe răng cười tinh nghịch.
"Cô là con gái của lãnh đạo đất nước. Không gọi tiểu thư thì gọi gì bây giờ?"
"Thời kì phong kiến đã kết thúc rồi. Tôi có thể tới từ một gia đình quyền quý, nhưng thời buổi loạn lạc này thì mạng ai cũng như nhau cả thôi."
"Mmmh. Đó là lí do tại sao cô cắt tóc theo kiểu Tây phương à?"
Châu Hiền khựng lại, tay bất giác chạm vào phần đuôi tóc chấm vai.
"Thời thế thay đổi và tôi cũng vậy. Cô thấy không phù hợp ư?"
"Nó hợp với cô mà," Seulgi đáp gọn, tựa lưng vào tường, khói thuốc bốc lên từ ngón tay.
Châu Hiền cũng dành cho Seulgi một lời khen tương tự với chiếc quần tối màu và áo khoác nâu trên người Seulgi. Tóc Seulgi đang nằm gọn trong chiếc mũ thấp vành màu xám nhưng nàng có thể nhìn thấy vài lọn tóc đen rủ xuống quanh trán.
"Chúng ta có nên làm gì đó với cái xác không?" Châu Hiền hỏi, chỉ tay vào khung cảnh phía sau.
"Không, trừ khi cô muốn bị tống vào tù. Thể nào báo cáo chuyện này chúng ta cũng sẽ bị chửi cho coi."
"Tiếc thật, anh ta rất trung thành với đại cục."
"Có lẽ đó là thứ đã lấy mạng anh ta."
Châu Hiền và Seulgi trao nhau ánh nhìn mệt mỏi rồi cùng rít một hơi thuốc. Khi công việc của Châu Hiền gần xong, nàng tiến đến cửa sổ đang mở của căn hộ, thả rơi tàn thuốc xuống mặt đất bên dưới.
"Chúng ta nên đi thôi. Tôi nên gửi tin đi trước khi quá muộn."
"Tôi sẽ đi cùng cô."
"Vậy ư?" Joohyun hỏi khi bước ra khỏi cửa, Seulgi chỉ đi sau nàng một bước.
"Tôi cần quay lại Mãn Châu Quốc để lo công việc cho quân Kháng chiến. Tôi sẽ dẫn cô về nơi ở rồi lên đường đến ga xe lửa."
"Chưa gì đã quay về rồi sao? Cô có chắc là an toàn không vậy?"
Hai người họ đi dọc theo hành lang chật hẹp và Châu Hiền thư giãn trước bàn tay ấm áp của Seulgi giữa hai bả vai nàng. Họ bước xuống cầu thang dốc trong bóng tối.
"Dường như có tiềm năng cho các hoạt động tiếp theo sau cuộc giao tranh ở Thanh Lí Sơn. Tôi dự kiến sẽ được cử đến Hải Sâm Uy vào một lúc nào đó."
"Không phải cô nói cô ghét lạnh sao?"
"Cô nhớ điều đó ư?"
Châu Hiền có thể nghe được nụ cười của Seulgi ở cuối câu hỏi qua cách em bấu chặt vào vai nàng.
"Sao mà tôi quên được?"
"Tôi không ngờ con gái của lãnh đạo đất nước lại nhớ lời của một tên lính quèn bên Kháng chiến đấy."
"Hẳn tôi có nhiều thứ khiến người khác bất ngờ lắm."
Seulgi cười cười khi họ xuống dưới tầng trệt. Trước khi Châu Hiền toan mở cửa, Seulgi đã bước tới trước, một tay đặt trên khẩu súng giấu bên hông, trong khi áp tai vào lớp gỗ bị nứt. Seulgi đột nhiên cau mày và Châu Hiền bị em đẩy lùi thô bạo khi cánh cửa bật mở.
Châu Hiền chớp mắt liên tục dưới sàn nhà, nhìn thấy Seulgi đang vật lộn với ít nhất ba người đàn ông đã đột nhập vào tòa nhà chung cư. Họ dường như vẫn chưa chú ý đến nàng, còn quá bận tránh những cú đấm giận dữ của Seulgi. Châu Hiền rút ra khẩu súng tiểu liên trong túi, hy vọng mình có thể dùng nó để làm ba tên đàn ông xao lãng hơn là phải dùng nó để tự vệ. Nàng bắn chỉ thiên, khiến ba tên kia giật mình đủ lâu để Seulgi đập báng súng vào thái dương của một tên và dập một tên nữa xuống đất. Tên cuối cùng cố gắng đánh lén Seulgi khi đang mải vật lộn trên mặt đất, nhưng Joohyun đã giữ chắc tay khi bóp cò lần nữa. Đầu Seulgi ngẩng lên và nhìn thấy hắn gục xuống sàn.
"Cảm ơn nhé," Seulgi lên tiếng, vẫn đang đè chặt tên còn sống duy nhất đang quằn quại bên dưới. Seulgi kiên nhẫn siết chặt cổ hắn mặc cho hắn cố hết sức bình sinh giãy giụa. Châu Hiền run rẩy bước đến bên Seulgi và nhìn xuống người đàn ông đang lịm dần. Người phụ nữ kia kiên quyết giữ chặt, các thớ cơ căng cứng lên. Châu Hiền nuốt khan trước cảnh tượng đó, vội tránh ra xa để kiểm tra hai tên còn lại. Tên mà Seulgi đã dùng súng đập, máu hắn chảy đầm đìa khắp mũi và tai, không thể nào còn sống được.
"Hắn chết rồi." Seulgi thở hắt ra đứng dậy, đầu gối vẫn còn run.
"Cô có bị thương không?" Châu Hiền hỏi nhỏ, tay giơ lên như định kiểm tra người Seulgi. Người kia nhún vai, nghiêng đầu ý bảo ra ngoài.
"Ta phải đi khỏi đây thôi. Rõ ràng chúng ta đã bị lộ và nơi này không an toàn nữa."
Châu Hiền chỉ thở dài đi theo Seulgi, hai người nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc trong chiều tối Thượng Hải.
"Cô có nhận ra những tên đó không?" Châu Hiền hỏi khi hai người thoát ra khỏi phố chính và đi đến khu chợ sầm uất. Seulgi siết chặt tay lắc đầu.
"Cách chúng ra tay không giống quân Nhật. Chính quyền này mới dựng lên được hai năm mà đã có nội gián nằm vùng rồi."
"Cô vẫn sẽ đi tới Mãn Châu Quốc ư?"
Seulgi cẩn thận dắt họ đến bên một chiếc xe đẩy trên phố, nhướng mày tò mò trước sự lo lắng rõ ràng trong giọng nói của Châu Hiền.
"Cô lo lắng cho tôi đấy à? Chẳng phải cô sẽ vui nếu không còn ai chôm thuốc lá của cô nữa sao?"
Joohyun thở se sẽ, để mình nhìn Seulgi mà không có vẻ thờ ơ hờ hững thường thấy. Nàng cố gắng để tình yêu, sự quan tâm và tuyệt vọng tích tụ hàng ngàn năm hiện lên trên khuôn mặt mình khi nắm chặt lấy ống tay áo màu nâu rách rưới của người phụ nữ kia.
"Thưa tiểu thư," Seulgi thì thầm, "điều quan trọng nhất đối với tôi là nền độc lập của đất nước chúng ta. Ngay cả khi phải đánh đổi mạng sống của mình."
"Có nhất thiết phải thế không?" Châu Hiền thì thầm trong nước mắt.
"Với tôi độc lập là vô giá. Đối với cô cũng nên như vậy. Có lẽ chúng ta sẽ chỉ sống được năm mươi đến sáu mươi năm là cùng. Nhưng những gì chúng ta dày công gây dựng sẽ là trường tồn. Từ đời này tới đời khác."
Châu Hiền vừa lấy khăn tay lau nước mắt vừa bật cười trước lời nói của Seulgi. Trên đời này có thứ gì quan trọng hơn Seulgi cơ chứ?
"Tôi xin lỗi vì đã xúc động. Tôi cho rằng những gì đã xảy ra trước đó... làm tôi sợ hãi."
"Không sao cả. Không phải lúc nào cô cũng thấy bốn người bỏ mạng trong một ngày đâu."
"Ừ chắc là vậy."
Joohyun lặng lẽ đưa tay về phía trước gạt đi vết máu trên một bên mặt Seulgi đã bị vành mũ che khuất. Người phụ nữ kia cúi đầu, đặt tay mình lên tay Châu Hiền khi nàng áp lớp vải bông mềm mại lên mặt Seulgi.
Không gian lắng lại khi Seulgi tựa vào tay Joohyun và nhìn nàng với đôi mắt rưng rưng. Nỗi khao khát nhức nhối trong lồng ngực quen thuộc đến đau đớn với Châu Hiền, quen thuộc đến mức nàng cảm thấy cuộc đời đằng đẵng của mình chỉ có độc nhất nỗi khao khát vô bờ này. Châu Hiền tuyệt vọng khắc ghi ký ức này vào trái tim mình, một điều quý giá khác trong số tất cả những khoảnh khắc khiến nàng càng phải lòng yêu Seulgi nhiều hơn.
"Tôi hy vọng có thể gặp lại cô vào một ngày nào đó. Hy vọng là khi Triều Tiên đã được giải phóng."
Châu Hiền cười buồn bã rút tay ra, để lại chiếc khăn tay của mình trong tay người phụ nữ kia. Nàng có thể nói rất nhiều điều, lặp lại những lời mình đã nhủ thầm trong lòng hàng ngàn năm, tình yêu của ta, nếu ông trời rủ lòng thương, ta sẽ gặp lại ở kiếp sau.
Và thế là Châu Hiền nói ra một điều mà nàng chưa từng cất lời. Điều duy nhất nàng ước mình có thể nói ra để giải thoát bản thân khỏi tất cả niềm khát khao và chờ đợi đằng đẵng.
"Tôi sẽ gặp lại cô. Và chúng ta sẽ gặp nhau lâu hơn kiếp này."
----------------------
2019, Seoul, Hàn Quốc.
Joohyun ngồi một mình trong ký túc xá Red Velvet, hai chai soju nguyên chất trước mặt đã cạn sạch. Nàng lấy chai mới, tay run rẩy tự rót thêm một ly. Chất cồn đã bắt đầu làm cho nàng thấy lâng lâng, át đi nỗi đau âm ỉ trong lòng. Ít ra thì, cứ vừa uống soju vừa ăn ramyeon thế này cũng giải tỏa được đôi chút.
Nàng uống hết ly soju trong một hơi, nhắm mắt tận hưởng vị cay nồng trong họng và để nó xua tan mọi suy nghĩ. Chính vì thế nàng mới ra cửa hàng tiện lợi ngay gần ký túc mua một đống soju về mà. Nàng khẽ cười nhớ lại cô thu ngân đã sửng sốt thế nào khi thấy một mình nàng mua tận chừng ấy chai.
Đang cười thì nàng nghe thấy tiếng cửa mở. Joohyun quay sang lò vi sóng, xem giờ rồi cau mày. 21:47. Mới giờ này đã có người về à.
"Này, em...về rồi đây."
Joohyun nghiêng đầu, nheo mắt trông ra cửa. Mặc dù nàng đang say và trong nhà không một ánh đèn, thì bóng dáng Seulgi vẫn không lẫn vào đâu được. Nàng cau mày quay đi và rót tiếp cho mình một ly khác.
"Ơ, em về sớm thế."
"Unnie, chị... uống một mình ư?"
"Ừm."
Joohyun nốc thêm một ly nữa, rít lên vì cơn bỏng rát trong cổ họng. Từ khóe mắt, nàng trông thấy Seulgi đứng cạnh mình, quan sát đống hổ lốn trên bàn.
"Chị không muốn rủ ai ngồi cùng à?"
"Còn ai nữa đâu," Joohyun đáp gọn lỏn, với tay toan rót tiếp. Đúng lúc Seulgi cầm chai rượu nhỏ màu xanh lên để ngăn nàng lại, thoáng trong tích tắc, nàng đã thấy cô gái trước mặt vận trên mình bộ hanbok màu tím đậm, dáng người trong lớp gấm vóc thượng hạng sáng lên dưới ánh đèn phòng khách. Nhưng khi Joohyun chớp mắt lần thứ hai, phía trước chỉ còn Kang Seulgi mặc sơ mi xanh nhàu nhĩ và quần tối màu.
"Để em ngồi cùng chị nhé. Tối thứ sáu ai lại đánh lẻ bao giờ."
Giọng Seulgi rất nhẹ nhàng, khéo léo che dấu được sự lo lắng ẩn hiện trong giọng nói của em. Mấy tháng gần đây, nỗi âu lo ấy như lớn dần, lộ rõ từ ánh mắt đến những động chạm đầy thận trọng. Nhưng đương nhiên, Seulgi không chịu nói gì hết. Em cứ mãi giấu đi những tâm tư trong lòng, để mặc cho sự thờ ơ lãnh đạm của mình cấu xé nàng từng giờ từng phút.
Ít nhất, Joohyun mong là như vậy.
"Em không thích soju nguyên chất mà."
"Nhưng chị thích," Seulgi đáp ngắn gọn, rót cho Joohyun. Nàng thở dài và nhắm mắt lại một lúc.
"Để tiểu nữ rót rượu cho tiểu thư."
Joohyun giật nảy mình, mở mắt ra nhưng trước mặt nàng không phải là Seulgi đó. Chỉ còn cô gái vẫn chăm chú nhìn nàng với vẻ quan tâm thường lệ.
"Unnie, hay là chị đi nghỉ đi, không uống nữa?"
"Câu đó để chị hỏi em mới đúng chứ? Em đi biền biệt cả ngày. Em gặp mọi người còn chưa chán sao?"
Trong giọng Joohyun có một chút cay đắng mà thường khi tỉnh táo nàng vẫn giấu được. Nhưng đêm nay nàng thấy thật lạ, như đang đứng trên ranh giới giữa hiện tại và quá khứ. Nàng có thể thấy cách mình đưa rượu lên môi là cung cách được rèn từ kiếp trước, như khi cầm ly rượu được đóa tử đinh hương Hán Thành rót cho.
"Hôm nay chị... chị cô đơn phải không?" Seulgi khẽ hỏi. Joohyun khựng lại.
"Có hôm nào chị không cô đơn sao?"
"Unnie."
"Nếu không thích câu trả lời của chị thì từ đầu em đừng hỏi nữa."
Joohyun định với lấy chai soju nhưng bàn tay ấm áp của Seulgi vẫn giữ chặt cổ tay nàng. Khi Joohyun nhìn kĩ tay Seulgi, nàng lại thấy tay áo màu xanh nhạt hiện đại hóa thành tay áo rộng xanh thẫm điểm vàng. Trong vô thức, Joohyun vươn về phía trước nắm lấy những sợi chỉ vàng trong tay, nâng niu từng đường nét mình từng tỉ mỉ thêu lên dưới ánh nến mờ ảo.
Joohyun chớp mắt và khung cảnh đó lại biến mất.
"Chị khó chịu với em à?"
"Chị giận."
"Tại sao?"
Joohyun nhướn mày nhìn Seulgi như thể câu trả lời đã quá rõ ràng.
"Bởi vì em lúc nào cũng bỏ chị lại."
Giọng nàng bình tĩnh đến lạ bất chấp nỗi tuyệt vọng ngàn năm bủa vây lấy từng câu chữ.
"Chị nói thế nghĩa là sao?"
Joohyun chỉ lắc đầu và rụt tay về.
"Tại sao em... sao em lúc nào bỏ đi? Và em chẳng bao giờ nhớ cả. "
"Nhớ điều gì, Unnie?"
"Nhớ chị!"
Joohyun căm phẫn đến nghẹn họng mà không nói nên lời, thay vào đó, nàng quay mặt đi khỏi Seulgi và đờ đẫn nhìn vào căn phòng khách tối tăm trong ký túc xá.
"Em không... Em không hiểu chị đang nói gì lắm. Nhưng unnie, em quan tâm tới chị mà. Ngay cả khi em có đi cùng bạn bè. Thì cứ phút chốc em sẽ lại thấy những thứ gợi đến chị. Thật đấy," Seulgi lắp bắp, nhăn nhó trình bày những điều tưởng chừng như hiển nhiên.
Joohyun lẳng lặng nhìn Seulgi từ ghế đối diện bước đến bên cạnh mình, ngồi xuống cho hai tầm mắt ngang nhau. Seulgi trông vẫn kiên nhẫn chờ đợi và Joohyun biết nếu muốn, nàng có thể buộc Seulgi quỳ gối như vậy đến hàng giờ.
"Em nghĩ chị ghen vì em đi chơi với người khác à?"
"Ý chị không phải thế sao?"
Joohyun mỉm cười trước vẻ mặt băn khoăn của Seulgi.
"Là tại chị nói những chuyện ngoài tầm hiểu biết của em. Lẽ ra chị nên xin lỗi em, nhưng chị nghĩ cảm xúc của chị không có lỗi gì cả. Nên hãy tha thứ cho chị nhé, một lần này thôi."
"Unnie."
"Đau khổ lắm, phải không?"
Seulgi không nói gì mà nhìn thẳng vào nàng, không hiểu mô tê gì cả.
Joohyun chỉ cười, nghiêng đầu vào bàn tay nắm chặt và nhìn xuống cô gái kia. Nàng nhắm mắt lại một lúc, tìm cách giãi bày nỗi cô đơn và tuyệt vọng ngàn năm trong lòng cho người là căn nguyên của tất cả.
"Chị cũng đau khổ. Có lúc, em biết không, Seulgi-yah, chị nghĩ giá mà mình không gặp lại em nữa. Cuộc đời chúng ta sẽ rẽ sang hướng khác chăng. Có lẽ ta sẽ hạnh phúc hơn. Có lẽ... chỉ cần chúng ta gặp nhau, kết cục sẽ luôn là... "
Mắt nàng mở ra và ánh nhìn của Seulgi mãnh liệt đến độ như làm câu chữ trên môi Joohyun chững lại. Một lúc.
"Bất hạnh."
Seulgi quay sang chỗ khác, hẳn là rất đau lòng nhưng không muốn biểu lộ. Cả hai đều chỉ ngồi đó, lặng lặng tiếp thu những lời Joohyun chẳng cảm thấy hối hận khi nói ra chút nào.
Một lúc lâu sau khoảng yên lặng, Seulgi mới quay lại nhìn Joohyun.
"Em làm chị không vui sao, unnie? Chị biết em trân trọng chị thế nào mà. Chị giống như người thân của em vậy."
Miệng Joohyun cong lên thành một nụ cười và nàng vươn về phía trước, hai tay ôm lấy má Seulgi. Áp trán mình vào trán Seulgi, khi mũi họ lướt qua nhau, nàng thấy một tầng ấm áp dâng lên trong lồng ngực.
Tình cảm cho em đè nặng trái tim chị đến nỗi có lúc chị ước mình chưa từng được sinh ra.
Nhưng Joohyun, dẫu chỉ mong có thể thú nhận hết cho thỏa lòng, trong thâm tâm vẫn quyết không để Seulgi bị tổn thương bằng mọi giá. Vì vậy, nàng nói ra sự thật bằng cách khác.
"Chị biết là dù có uống cả trăm chai soju chị vẫn sẽ không quên tình cảm mình dành cho em."
Ánh mắt Seulgi như xuyên thấu tâm can khiến tim Joohyun đập loạn trong lồng ngực. Nàng định buông xuống thì đã thấy Seulgi nhẹ nhàng nắm cổ tay mình, nghiêng đầu sát lại cho đến khi họ mũi chạm mũi.
"Chị uống rượu vì chị sợ cảm giác này ư?" Seulgi hỏi, hơi thở ấm áp phả vào khóe miệng Joohyun.
"Nếu đúng thì sao?"
"Chị nghĩ chỉ mình chị mong muốn điều này à?"
Seulgi nắm chặt đến hơi siết cổ tay Joohyun lại, giữa hai người họ như có một thứ bản năng thu hút lẫn nhau. Nhưng Joohyun phải dừng lại, vào đúng thời khắc quan trọng khi một bước đi sai lầm có thể sẽ phá hỏng tất cả.
Và sau đó cửa mở toang kêu bíp một tiếng.
"Bọn em về rồi nè! Joohyun-unnie, bọn em mua loại kem chị thích về đấy."
Seulgi buông tay ra và nhanh chóng đứng dậy, thu dọn những chai rượu soju đã cạn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cái thái độ này. Đương nhiên rồi. Thế nhưng Joohyun vẫn đứng yên, cúi người về trước, bỏ ngoài tai câu chuyện sau lưng. Tay nàng nắm chặt rồi lại thả lỏng, tận hưởng hơi ấm từ má Seulgi. Đã lâu nàng không làm như vậy. Joohyun úp mặt vào tay mình và hít một hơi sâu.
"Ôi, unnie, chị sao đó?"
"À, Joohyun-unnie đang hơi mệt. Em với Yerim đi tắm đi, để chị dọn cho."
"Ừm, vâng ạ. Joohyun-unnie, sáng mai gặp lại nhé!"
"Ngủ ngon, Unnie."
Joohyun chẳng mấy đoái hoài hai đứa em, yên vị nghe tiếng bước chân Sooyoung và Yerim rời đi. Thêm tiếng túi ni lông sột soạt và tủ lạnh đóng ra mở vào. Thế rồi một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bóp vai Joohyun.
"Chị nên ngủ đi."
"Nếu chị muốn ở đây thì sao?" Joohyun ngoan cố làu bàu.
"Thì em sẽ ngủ ngay dưới chân chị."
Miệng Joohyun nhếch miệng, nhận ra rằng dường như Seulgi luôn có cách để khiến nàng làm điều em muốn. Chỉ cần Seulgi tỏ ra hơi khó chịu hay không vừa ý, Joohyun sẽ xoay sở đủ đường mà chiều theo em.
"Được rồi."
Joohyun ngồi ngay ngắn lại, ngước nhìn Seulgi, gương mặt em sáng lên dưới ánh đèn bếp. Joohyun giang rộng hai tay trông thật trẻ con, vờ trêu người kia bế mình dậy. Vừa định buông tay xuống, Seulgi đã cúi về phía trước và nhẹ nhàng đỡ Joohyun lên. Tư thế hai người có hơi ngại ngùng, cánh tay Joohyun áp vào ngực Seulgi, nhưng Joohyun cũng quyết định mặc kệ, úp mặt vào hõm cổ ấm áp của người kia.
"Seulgi-yah," nàng hạ giọng thì thầm, rượu vào khiến nàng dễ rơi lệ hơn hẳn.
Seulgi không nói gì, chỉ ôm nàng chặt hơn.
Không rõ thế nào cả hai lại về phòng ngủ của Joohyun. Joohyun sang phòng kế bên tắm trước dù Seulgi kêu ở lại cùng. Đến khi nàng về phòng ngủ, người kia đã nằm ra đó, kê cao gối mơ màng yên giấc.
Joohyun vẫn còn hơi mê man vì rượu, lóng ngóng tắt đèn rồi thả mình xuống giường. Nàng quay qua quay lại dưới chăn, nằm cho thoải mái. Họ im lặng một lúc. Và rồi Seulgi khẽ ngáy. Joohyun miệng hơi nhếch lên, quay sang ngắm nhìn khuôn dung cô gái. Joohyun không kiềm chế được mà vươn tới, môi gần như chạm vào những lọn tóc mềm mại nơi thái dương Seulgi. Không kìm được trong cơn say, nàng cất lời thú nhận những bí mật của mình, cầu xin một sự giải thoát.
"Chắc là chị không biết buông bỏ em thế nào nữa rồi, Seulgi-yah. Kiếp nào cũng vẫn như vậy, em biết không. Lẽ ra chị phải chấp nhận từ lâu rồi chứ. Rằng chị không thể chạm tới người trong hồi ức đẹp nhất của chị được."
Joohyun dừng lại, hơi ngả người ra sau ngắm Seulgi thiu thiu ngủ, miệng ngáy nhẹ. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, lướt từng ngón theo đường cong trên gò má mềm mại của cô gái kia, lần theo ánh trăng chảy dọc làn da trắng trẻo như một vết sẹo mờ.
Nhưng chị phải buông bỏ thế nào sau hai ngàn năm bên em không thế này thì thế khác đây? Chị phải sống thế nào mà không có em?
Như nghe thấy Joohyun, Seulgi quay sang, mân mê tay nàng. Hai mắt Joohyun rưng rưng và chỉ lần này thôi, nàng đầu hàng trước cơn đau nhói trong lồng ngực. Trong những âu yếm bị đè nén ban ngày, nàng thay bàn tay trên gò má Seulgi bằng đôi môi run rẩy.
Có dáng dấp những nụ hôn từ kiếp trước, nơi Triều Tiên, Cao Ly hay Tân La vẫn còn chưa thành hình. Nhưng Joohyun trân trọng nụ hôn này, chẳng mấy khi cuộc đời nhân từ với nàng mà ban cho hai người họ một thời khắc tình riêng. Không có chiến tranh gõ cửa đất nước. Không có số phận nghiệt ngã nào có thể chia cắt được họ.
Giây phút ấy kết thúc và Joohyun đổi tư thế, cuộn mình bên cạnh Seulgi và vòng tay qua eo em. Khi dần chìm vào giấc ngủ, nàng mơ hồ thấy một bàn tay vươn ra nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay mình, giữ cho Seulgi và nàng không rời xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro