Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1b

Trốn vào nhà vệ sinh, Seulgi lục trong túi xách một cái máy thổi nồng độ cồn mới cóng. Ánh đèn lờ mờ khiến cô không thấy rõ được từng bộ phận của máy, nhưng việc này đã quá quen thuộc với Seulgi.

Bóc lớp màng bọc bên ngoài. Vặn ống thổi vào máy. Nhấn nút khởi động.

"Tít"

Hít một hơi, ngậm ống thổi.

Thở ra.

Không buồn nhìn những con số nhảy nhót trên màn hình, Seulgi thấy hơi đau đầu, đành dựa vào cửa buồng vệ sinh. Cô đã uống bao nhiêu nhỉ, một chai rượu à? Vậy khi về có nên uống tiếp không? Nếu uống tiếp thì cô có thể trụ nổi nữa chứ?

0,88‰

Khá ổn.

Vậy là cần 1-2 tiếng nữa để có thể trở lại trạng thái bình thường, trong lúc đó gọi xe cho mọi người là được. Seulgi vừa lòng với suy tính của mình, lại lấy trong túi một chai thuốc giải rượu đã chuẩn bị sẵn. Những bữa ăn xã giao, vài cuộc nhậu đình đám trong quá khứ đã tạo cho cô thói quen mang máy thổi và thuốc sẵn bên mình. Một thói quen không biết là tốt hay xấu vì nếu được lựa chọn, Seulgi chẳng muốn động vào hai thứ này một chút nào.

"Seulgi à."

Khi đang nuốt những giọt cuối cùng xen lẫn đắng và ngọt của thuốc giải rượu, Seulgi chợt nghe thấy tiếng nàng gọi. Vội vứt chai thuỷ tinh vào trong thùng rác, Seulgi nhanh chóng mở cửa tìm nàng vì không muốn Joohyun chờ lâu.

"Tôi đây." Cô đáp, nhìn thấy Joohyun đứng ở cửa phòng vệ sinh. Vừa đi vừa gõ cửa từng buồng để kiểm tra xem có người không, cô kéo Joohyun lại gần rồi đóng cửa phòng khi chắc chắn rằng chỉ có hai người ở đây.

"Sao Joohyun lại tìm tôi? Tôi đi lâu quá à?"

"Không, Seul mới chỉ đi chừng 10 phút thôi." Joohyun lắc đầu, nắm lấy tay cô rồi để chúng dưới vòi nước. "Em thấy lo cho Seul nên đi theo Seul xem sao. Mọi người vẫn ăn uống rất vui vẻ, Seul khỏi lo."

"Sao người lo lại thành tôi rồi?" Seulgi cười, ngắm nhìn bàn tay đang rửa tay cho mình, "Em coi tôi là con nít hay sao."

"Làm gì có con nít nào uống rượu nhiều như Seul." Joohyun lầu bầu, "Seul còn chặn rượu hộ em nữa, cái gì mà 'hộ hoa sứ giả', em thấy mặt Seul đỏ như trái ớt rồi đó. Rượu này không biết có gây đau đầu hay không chứ nửa đêm mà không ngủ được lại khổ ra..."

Mỗi lúc Joohyun cằn nhằn cô như thế này Seulgi lại thấy nàng đáng yêu tới lạ chứ chẳng thấy phiền phức gì. Nụ cười của Seulgi còn lớn hơn nữa khi Joohyun trừng mắt vì nàng nói từ nãy tới giờ mà con người này chỉ ừ hử có lệ, hẳn là chẳng nghe được gì vào tai hết. Không biết cái tật này lúc nào mới sửa, mà có tật gì Seulgi sửa được đâu, từ vụ bẻ khớp tới cắn móng tay, cứ để nàng rầy thì mới thôi.

"Em đáng yêu lắm đấy, Joohyun ạ."

Seulgi buột miệng nói, rồi thấy thay vì trừng mắt thì mặt Joohyun dần dần ửng lên. Nàng mím môi, ngại ngùng quay đầu đi. Dù đã biết trước việc Seulgi có thể khen nàng bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu nhưng Joohyun vẫn không thể nào quen được. Seulgi đúng là đồ con gấu, ăn cả tấn mật rồi thở ra câu nào là câu nấy ngọt lịm mà chả ngấy tẹo nào.

Bật cười trước dáng vẻ e thẹn của Joohyun, Seulgi kéo nàng vào lòng. Dù có lớn hơn cô mấy tuổi nhưng đối với Seulgi, Joohyun vẫn mãi chỉ là cô gái nhỏ dễ thương hay ngại ngùng mà thôi. Rất muốn làm gì đó với cái con người đáng yêu này, Seulgi hơi cúi người, thì thầm hỏi.

"Cho phép tôi được hôn em, nhé?"

Joohyun ngượng chín cả mặt, biết là Seulgi rất tôn trọng nàng nhưng lễ phép thế này thật sự không cần thiết đâu. Nàng chỉ có thể bẽn lẽn gật đầu, để Seulgi nhẹ đặt lên môi nàng một nụ hôn như lời chào hỏi.

Joohyun hơi hé môi chấp thuận, để Seulgi thoả thích đưa nàng chìm vào tình yêu của cô. Môi lưỡi dây dưa tạo ra âm thanh 'tấm tắc' khiến hơi thở Joohyun càng rối loạn. Nụ hôn từ tốn và dịu dàng như chính Seulgi, Joohyun cảm nhận vị ngọt và đắng của thảo mộc, hương rượu cay cay còn đọng lại trên khoé môi. Nàng choàng tay qua cổ Seulgi để chào mời cô hơn nữa, còn vòng tay Seulgi ôm eo nàng ấm áp khiến hai người chẳng còn khoảng cách.

"Seul ngoan lắm."

Chủ động tách khỏi đôi môi của Seulgi khi cảm nhận được thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, Joohyun liếm bờ môi nhuận nước đỏ hồng sau nụ hôn. Nàng rướn người, nhẹ hôn lên má Seulgi làm phần thưởng. Seulgi cũng kiềm chế lại hành động của mình, nặng nề vuốt ve sống lưng nàng.

"Ta nên về thôi, trước khi ai đó tưởng chúng ta mất tích rồi lùng sục chỗ này lên."

"Seul không muốn hôn em nữa sao?" Joohyun nháy mắt tinh nghịch, cảm nhận được bàn nay Seulgi xiết chặt eo nàng hơn

"Tôi muốn chứ, Joohyun." Seulgi thở hắt, nói với giọng trầm hơn hẳn bình thường, "Nhưng em biết tôi muốn em nhiều hơn nữa kia mà."

-----

"Hai người đi hẹn hò bí mật hay gì mà ở trong đó cả tiếng vậy?" Sooyoung sáp lại gần Joohyun khi nàng vừa mới ngồi xuống. Seulgi đã tới một bàn khác để nói chuyện nên chỉ có một mình nàng quay trở lại.

Joohyun liếc qua cái bản mặt đang hóng chuyện của Sooyoung, từ chối trả lời câu hỏi bằng một cái lắc đầu.

"Chị Joohyun ơi mặt chị có vết son kìa."

Yerim nói đầy ẩn ý, nhưng Joohyun đây nào phải thiếu nữ mới yêu mà giật mình thon thót. Nàng đã cẩn thận chỉnh trang trước khi về phòng ăn rồi, tu thêm vài kiếp nữa mới lừa được chị nha cưng.

Thấy nàng chẳng phản ứng gì trước trò đùa của mình, Yerim nhún vai, không lấy làm thất vọng. Thuở mới chớm hẹn hò đã mấy lần Yerim xài chiêu này nên giờ Joohyun đề cao cảnh giác hơn hẳn. Nó nên tìm thứ gì đó khác để trêu chọc hai con người này.

"Chị không uống rượu nữa ạ?" Seungwan hỏi.

Joohyun lắc đầu, mặc dù Seulgi bảo nàng cứ thoải mái nhưng Joohyun nào nỡ để Seulgi gánh nhiệm vụ chăm sóc mọi người một mình. Ít nhất nàng cũng phải đủ tỉnh táo để đưa được Seulgi về nhà.

Tiệc tan lúc 10 giờ tối, Seulgi đã gọi sẵn xe đưa mọi người về. Joohyun cũng phụ Seulgi một tay khiến mấy người kia lại châu đầu chế giễu hai đứa. Joohyun mặc kệ lũ quỷ nhỏ say xỉn, cúi người nói lời chào tạm biệt với giáo viên thanh nhạc của nhóm.

"Em và Seulgi là một cặp hoàn hảo đấy." Giáo viên thanh nhạc có lẽ đã say rồi mới thốt ra lời này, "Giá như Seulgi kiên trì thêm một chút nữa..."

Joohyun không đồng ý hay phản bác lời nói của cô ấy, nàng chỉ mỉm cười: "Cảm ơn chị, chị về cẩn thận ạ."

Giáo viên thanh nhạc nhìn nàng, và Joohyun vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô ấy dường như chợt hiểu ra điều gì, cười phất tay với nàng.

Đợi tiễn người cuối cùng ra về xong Joohyun mới ngoảnh lại tìm Seulgi. Tầng dưới của nhà hàng sáng trưng, cũng trống trơn không một bóng người. Joohyun vừa định gọi Seulgi thì một cảm giác ấm áp truyền bên má nàng khiến nàng giật nảy mình. Tay Seulgi vòng quanh eo nàng đỡ Joohyun không ngã, nàng cũng thuận thế dựa vào lòng cô, oán giận nói: "Yah, Seul lại trêu em rồi!"

Seulgi cười haha nghe rất là ngứa đòn, vậy nên Joohyun quay lại đánh yêu cô mấy cái. Cái con người đáng ghét này một là cùng nàng trêu người khác, hai là trêu nàng. Mấy lần nàng dỗi vì bị trêu thì Seulgi chỉ nâng mặt nàng gặm cắn rồi hôn hít, không có chút xíu nào là hối lỗi ăn năn. Mà kể ra thì cũng tại Joohyun dễ tính quá, thấy Seulgi cười thì nàng cũng vui lây, xong cái mắt một mí híp lại, răng nhe ra và vòng tay ôm nàng của Seulgi xiết chặt, Joohyun thích những thứ đó nên mới cao thượng bỏ qua cho đấy.

"Em uống chút trà cho ấm." Seulgi vặn nắp đưa cho nàng, "Cái máy bán hàng tự động ở tầng trên kìa còn có cả bánh kẹo nữa đấy, Joohyun muốn ăn gì không?"

"Em nào phải con nít đâu mà thích ăn kẹo. Buổi tối ăn đường béo lắm, lại còn dễ bị sâu răng nữa." Joohyun nhấp một ngụm trà ấm. Mới qua năm mới, trời còn lạnh lắm. Nàng nghĩ bụng buổi tối về ngâm trà, sáng mai đun nóng lại rồi pha thêm chút mật ong với mấy lát chanh, đổ vào bình giữ nhiệt cho Seulgi một lọ nàng một lọ. Hay nấu nước gừng cho ấm người nhỉ? Nhưng mà thể chất Seulgi thiên nóng, uống nước gừng dễ nóng trong, nhỡ chảy máu cam hay lên mụn thì cũng không hay...

Mải suy nghĩ, nàng đã được Seulgi dẫn vào xe từ lúc nào. Lúc Seulgi cài xong đai an toàn cho nàng rồi hôn chụt vào má Joohyun một cái nàng mới bừng tỉnh, lên tiếng hỏi Seulgi muốn uống nước gì. Seulgi vặn chìa khoá xe, kiểm tra lại gương chiếu hậu rồi đáp tỉnh bơ.

"Uống nước của Joohyun ấy."

"Yah!"

Lái xe về căn hộ Joohyun cũng khá gần chỗ này, hẳn là Seulgi đã lựa nhà hàng kĩ lắm. Seulgi mới về nước được gần hai tuần nay nên chuyện nhà cửa vẫn còn lu bu, thậm chí cô còn chưa kịp về Ansan ngày nào vì toàn phải đi gặp mặt. Tương lai cũng không biết cô có ở lại Seoul hay phải quay về Đức để còn biết đường thuê nhà hay mua nhà, vậy nên Seulgi đã mặt dày hỏi nàng chuyện sống chung mấy tháng. Vốn dĩ Joohyun cũng có ý đó, mà nàng còn chưa mở lời thì Seulgi đã cười hì hì trong điện thoại, bảo nàng ra mở cửa.

Joohyun nhớ hôm đó là đêm Giáng sinh, và Seulgi, với chiếc mũ Noel trên đầu, tay cầm một hộp quà to tướng và một con thỏ nhồi bông, đằng sau là vali cũng to không kém xuất hiện trước cửa nhà nàng là món quà tuyệt vời nhất mà Joohyun từng nhận được.

Món quà là sự hiện diện của Seulgi, Seulgi đã có mặt vào ngày lễ Giáng Sinh đầu tiên mà hai người ở cạnh nhau danh xứng với thực.

"Người yêu"

Lý do mà hôm nay Joohyun chưa nói với bọn nhóc là vì cả Seulgi và nàng đều nghĩ rằng cần phải có một dịp thật trang trọng để công khai với những người tin tưởng và thân thiết. Nàng và Seulgi không phải kiểu chơi đùa tình cảm mà là thật sự suy xét sẽ kết hôn và bên nhau tới già. Một khi Bảo Bình Seulgi đã quyết tâm làm gì đó thì sẽ cắn chặt không buông, Joohyun phì cười bảo em nói thế giống y như tuổi Tuất của em vậy. Seulgi khi đó dụi đầu vào bụng của nàng, rồi bảo: "Vì em là chó con của chị mà."

Tỷ như lúc này đây, Seulgi ngoan ngoãn ngửa mặt để Joohyun bôi nốt lớp kem dưỡng ẩm. Trông Seulgi ngoan ngoãn quá, và nếu có một cái đuôi đằng sau, Joohyun chắc chắn nó sẽ đung đưa qua lại theo nhịp 1-1. Bước cuối cùng, Joohyun vặn thỏi son dưỡng, tô lên môi nàng rồi nhấn môi mình lên môi Seulgi. Dặm đi dặm lại mấy lần như vậy, Seulgi thích thú vòi vĩnh thêm, Joohyun cũng chiều cô, để Seulgi hôn khắp cơ thể nàng.

Thật khiến lòng người lâng lâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro