5.
Seulgi nhanh chóng lau dọn bàn khi một khách hàng vừa dùng bữa xong. Cậu gạt những mảnh vụn ra, đẩy ghế vào, và hướng về phía sau, treo tạp dề lên. Hôm nay thời gian trôi lừ đừ hơn nhiều. Mà cậu cũng không thực sự để tâm đến điều đó. Chỉ có nghĩa là công việc ít hơn và lần lượt theo thứ tự, dẫn đến kết quả thời gian như đóng băng lại. Và điều đó luôn rất phiền phức. Nhưng Seulgi chỉ thở dài nhẹ nhõm vì ca làm việc cuối cùng đã kết thúc. Cậu vác ba lô lên và đi về phía cửa trước, sẵn sàng đi ra ngoài khi Yeri gọi lại.
"Sang nhà bên cạnh à?"
Seulgi khựng lại và chậm chạp quay sang nhìn Yeri đang dọn dẹp một bàn ăn ở trong góc.
"Ừ, sao em lại biết?"
Yeri kê lại đống ghế và ngoảnh lại nhìn lần cuối, để chắc chắn rằng tất cả đã sạch sẽ và được dựng lại thẳng thớm. Sau đó cô sang bàn bên cạnh và tiếp tục công cuộc dọn dẹp.
"Em đã thấy chị ở đó trước khi về nhà." Yeri đáp lại mà không buồn nhìn lên. "Chị có vẻ ở đấy khá muộn."
Dù đó là một câu hỏi tu từ, có ngốc mới không nhận ra vẻ tò mò trong tông giọng của cậu.
"Chị mới quen một người bạn ở đó." Seulgi giải thích khi cậu đi qua và chỉ vào một vết bẩn còn sót lại. Yeri cảm ơn và sau đó chà xát nó thật mạnh.
"Em đoán là Irene."
"Em biết chị ấy hả?" Seulgi ngạc nhiên hỏi.
Yeri đứng thẳng với cả hai tay trên hông, làm động tác kéo dãn lưng. Một tiếng rít đầy thỏa mãn thoát ra khỏi bờ môi. Đứng quá lâu để lau dọn đã gây cho bạn đủ ê ẩm và đau đớn. Yeri xoay cổ và thở phào nhẹ nhõm.
"Thi thoảng em có mua hoa ở chỗ đó. Chị ấy tốt bụng lắm."
Seulgi nhướn mày.
"Giờ chị mới biết em có hứng thú với mấy vụ hoa hoét này đấy."
Yeri nhại lại biểu cảm của cậu.
"Giờ em mới biết chị có đi tới chỗ nào khác trừ nhà với chỗ làm việc đấy." cô trêu chọc.
Seulgi đẩy vai người kia và cả hai cùng cười.
//
Có một gương mặt lạ hoắc xuất hiện khi Seulgi bước vào Purple Petals. Nhìn từ xa, cô ấy có vẻ cùng cỡ người với Irene. Thấp và nhỏ nhắn. Mái tóc màu nâu hạt phỉ. Trông tươi sáng hơn nhiều nếu so sánh với mái tóc đen như gỗ mun của Irene. Seulgi nhìn quanh quất, hi vọng nhìn thấy dáng hình của người bạn mới quen trong phòng. Cậu bước nhẹ như lông hồng, tiến đến quầy đầy thận trọng, tiếp tục kiếm tìm Irene. Đáng tiếc là, có vẻ chị không có ở đây.
"Xin chào!"
Seulgi nhảy dựng lên. Đối với một người nhỏ con như vậy, cô gái đó có giọng nói khá lớn. Cô gái bí ẩn đi theo kiểu mà mọi người sẽ nghĩ rằng cô đang nhảy chân sáo. Nở nụ cười rạng rỡ với đôi mắt nâu mở to với Seulgi.
"Chào mừng tới Purple Petals!" Màn chào hỏi đầy năng lượng. "Tôi có thể giúp gì cho quý khách hôm nay?"
"Thực ra thì, tôi đang tìm kiếm một người." Seulgi gãi má. "Irene có ở đây không?"
Gần như ngay lập tức, mặt cô gái tối sầm lại. Nụ cười rạng rỡ trước đó tắt ngấm và cô nhìn Seulgi đầy ngờ vực.
"Và chính xác thì cô là ai?"
Phải rồi. Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nếu cậu giới thiệu bản thân mình trước. Seulgi nở nụ cười thân thiện nhưng trong lòng đang rất sợ hãi khi thấy ánh mắt người kia dò xét cậu từ đầu tới chân. Cậu hắng giọng.
"Tôi tên là Seulgi. Tôi..."
"Lạy Chúa, cậu là Seulgi?"
Cô nàng pha chế rùng mình trước giọng nói dội bom của cô gái. Cứ đà này, chắc Seulgi sẽ ngất một đống với cái kiểu thay đổi tâm trạng loanh xoành xoạch của người kia mất thôi. Cậu cười và gật đầu, dù chẳng biết sự vui mừng tột độ này là vì điều gì.
"Cậu phải nói điều đó ngay từ đầu chứ?"
Cô gái tiến lại gần và bắt tay Seulgi thật chặt. Chắc chắn là lần thứ ba trong năm phút, Seulgi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Không chỉ vì sự ồn ào mà còn vì sự thẳng thắn và bạo dạn của cô.
"Thật vui vì cuối cùng cũng gặp cậu, Seulgi! Tớ là Wendy, chủ của Purple Petals."
Cậu như chợt nhớ ra điều gì.
"Wendy – cậu là bạn thân của Irene phải không?"
"Phải và đừng lo, Irene chỉ ra ngoài vì mấy công chuyện lặt vặt thôi. Nhưng mà trời ạ, chị ấy không có nói dối," Wendy kêu lên, bỏ tay ra khỏi Seulgi và chống bên hông, "Cậu thật sự đến đây mỗi ngày á hả?"
Đúng lúc Seulgi định lên tiếng, tiếng chuông ngoài cửa khẽ kêu. Cánh cửa trước lặng lẽ mở. Cả hai đều quay lại và trước mắt họ, Irene đang đứng đó với một tay cầm hai túi nhựa, tay còn lại cầm gậy dò đường. Chị hơi nghiêng đầu, và nở nụ cười dịu dàng y hệt những lần Seulgi xuất hiện.
"Có vẻ là hai người cuối cùng đã gặp nhau rồi."
//
Lần này Seulgi ở lại lâu hơn một chút, dỏng tai nghe tất cả câu chuyện Wendy kể từ nhiều năm về trước.
Wendy và Irene đã thân nhau trong một khoảng thời gian dài. Dài hơn tất cả quãng thời gian Seulgi cố gắng làm thân với ai đó. Họ gặp nhau vào hồi cấp hai. Irene đang đi lang thang ở sảnh và có vẻ đã quên mất lối về lớp. Wendy, mặt khác, lại vừa từ Canada về và là học sinh trao đổi, cũng quên mất lối về lớp. Điều tức cười là họ tìm thấy nhau và trùng hợp thay, họ đang tìm kiếm cùng một căn phòng.
Đó là một ngôi trường cấp hai khá tốt, nhưng học sinh ở đó không được tốt tính cho lắm. Ít nhất, đó không phải là từ mà Wendy đã miêu tả họ. Vì một lí do, những bạn đồng trang lứa không thích gọi họ bằng tên, họ thích gọi bằng một cách khác.
Đứa mù và đứa ngoại lai.
Một biệu hiệu mà Irene đã quá quen vào thời điểm đó của cuộc đời, một biệt hiệu mà Wendy chẳng thèm quan tâm vì đơn giản là nó đúng. Nhưng sự phân biệt đối xử thể hiện qua biệt hiệu trên làm họ khó chịu. Irene liên tục bị đánh giá thấp và coi thường vì vẻ yếu đuối không "lành lặn". Trong khi Wendy bị trêu chọc hàng ngày vì giọng địa phương đặc sệt và vốn kiến thức văn hoá nghèo nàn.
"Nó có chút chán nản." Wendy thừa nhận. Một đất nước lạ hoắc. Những con người xa lạ. Cô chẳng quen biết ai và họ cũng chẳng cho cô cơ hội được làm quen. Irene giữ im lặng khi trong lúc Wendy kể, nhưng từ những gì Seulgi thấy, chị ấy cũng thấy phiền muộn về quá khứ. Nhưng vẻ dửng dưng trên mặt nói lên rằng chị đã đoán trước điều đó xảy ra. Sau tất cả, từ những gì chị nói với Seulgi, chị đã quá quen với điều này.
Đó là quãng thời gian họ đã trải qua sự tẩy chay và ghét bỏ. Nhưng trong thời gian đó họ trở thành bạn bè và tất cả những gì họ có là đối phương. Và kể từ đó, hai người họ trở thành không thể tách rời.
Nếu có cảm thấy biết ơn điều gì trong khoảng thời gian mệt mỏi ấy, Seulgi cảm thấy may mắn vì Irene đã gặp được Wendy. Cậu chỉ, ước rằng cậu cũng gặp được Irene sớm hơn. Có chăng, cậu sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt hơn? Bằng cách nào thì cậu cũng chẳng biết. Thật là một ý nghĩ cỏn con ngu ngốc, cho rằng gặp Irene sớm hơn có thể khiến cuộc đời chị trở nên tươi sáng hơn, nhưng mà...
Không.
Seulgi dừng những ý nghĩ trong đầu lại.
Cậu không thể thay đổi quá khứ. Nhưng hiện tại như thế nào mới là quan trọng. Và cậu quyết định, rằng từ hôm nay, cậu cũng sẽ ở bên cạnh Irene trên cuộc đời này.
Khi học kì đã dí đến đít nhưng cô Irene Bae quyết không để yên cho học
À để tớ kể chuyện cái triển lãm chết tiệt kia cho. Số là ở triển lãm tớ có bật Perfect 10 (tin tớ đi bật Perfect 10 với Kingdom Come ở mấy chỗ kiểu thế hay bar, pub tán gẫu phê af luôn) xong có 1 chị đến xem khều mình ra bảo em ơi bài này không phù hợp gì cả vì nó khÊu GợI dỤc VọnG lmao mặt tớ kiểu wtf chị điên à còn bà kia tiếp tục giảng giải phân tích giai điệu chậm rãi quằn quại kích dục như mấy bài hát trong Fifty Shades rồi bye bye em lần sau rút kinh nghiệm nhé đừng bật loại nhạc như vậy để lại tớ há hốc mồm mà không kịp chạy ra vả cho vào mặt bà kia cho bớt ảo tưởng giùm =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro