Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only then

Chúng ta đã từng yêu nhau thật nhiều. Nhưng có những ngày thật lạ,rằng chị chẳng muốn nhìn thấy em.

"Chị còn bận lắm,em không cần đợi chị đâu."
Joohyun dạo này vẫn dùng lý do ấy để tránh mặt tôi. Thực sự trong lòng rất buồn nhưng tôi không muốn gây sự để rồi cãi nhau,chị vốn đã mệt mỏi vì công việc rồi.
"Chị nhớ chú ý sức khoẻ." Để lại một dòng tin nhắn như vậy,tôi liền gọi điện cho chị Moonbyul tìm người để tâm sự.

Khi tới chỗ hẹn,tôi thấy bên cạnh Moonbyul còn có chị Yongsun.

"Chị nói với chị ấy về chuyện của mày nên chị ấy muốn đi cùng, không sao chứ."

"Không đâu,có thêm người lắng nghe chắc nỗi buồn sẽ càng vơi đi hơn. Cảm ơn chị vì đã tới đây."

Sau khi uống được một lúc, chị Yongsun mới lên tiếng

"Seulgi ah! Joohyun thật ra không phải cố ý muốn vậy..."

....
________________________

Tôi tỉnh dậy đã là 9h sáng. Tối qua khi về nhà đã rất muộn nhưng Seulgi lại không ở nhà. Có thể do hành động của tôi dạo gần đây khiến em chán nản rồi, Kang Seulgi ngoài kia được tất thảy mọi người yêu quý sao lại phải ở đây chịu đựng một người như tôi chứ. Với tay lấy điện thoại thì tôi thấy trên đó dán một tờ giấy note
*Buổi sáng tốt lành,Joohyun của em. Thương chị!*
Tôi bật cười,hôm nay lại nổi hứng bày trò rồi, có khi đang ở ngoài đợi tôi ra ăn sáng cùng,tuy vui vẻ nhưng tôi vẫn thấy chần chừ khi phải gặp Seulgi.
Trái với suy nghĩ đó,khi tôi ra ngoài không thấy ai cả, đi tới bàn ăn lại thấy thêm một tờ note khác
*em đã nấu bữa sáng,nếu nguội chị hãy hâm lại nhé,đừng bỏ bữa. Thương chị!*
Sự ấm áp dần bao phủ lấy cả tim tôi, dù thế nào Kang Seulgi vẫn luôn rất giỏi khiến tôi rung động.

Cho tới tận buổi chiều vẫn chưa thấy Seulgi về dorm, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò không biết em ấy đã đi đâu. Có lẽ tới công ti luyện tập cùng Seungwan, đi tụ tập với bạn bè hoặc cầm máy ảnh ra ngoài lang thang ngõ ngách nào đó một mình. Không phải là Seulgi chưa từng rủ tôi đi, mà do tôi là người không thích đi ra ngoài cho lắm. Khi được nghỉ tôi chỉ muốn nằm ở nhà xem phim hay đơn giản là dọn dẹp lại căn hộ, nghĩ ra thì thấy Seulgi có thể sẵn sàng bỏ lại những thứ vui của bản thân để ở nhà làm mấy việc nhàm chán cùng tôi nhưng tôi lại chẳng chịu ra ngoài với em. Thời gian gần đây tôi luôn có cảm giác bất an, Seulgi yêu thương tôi càng nhiều tôi càng lo sợ. Sợ rằng khi em không ở bên nữa thì sự quan tâm sẽ biến mất, sợ bản thân không biết phải làm sao để yêu em cho đúng. Vì vậy mà có những lúc tôi không muốn gặp Seulgi bởi sự hạnh phúc bên em đôi khi khiến tôi sợ hãi và mệt mỏi.

"Chị nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy?"

Giật mình nhìn lên đã thấy Seungwan đứng trước mặt, em ấy mặt đồ thể thao nên có vẻ vừa đi tập về.

"Em mới đi tập hả? Sao về sớm vậy."

"Seulgi nhớ em về sớm xem nếu chị ở nhà thì nấu gì đó bổ chút cho chị. Dạo này chị chạy lịch trình nhiều nên gầy đi trông thấy, cậu ấy lo chị ở một mình lại không ăn tối đàng hoàng."

Seungwan nói xong từ tủ lạnh đi tới đặt một bình nước trước mặt tôi.

"Chị không mở tủ lạnh ra sao? Cậu ấy làm cho chị từ sáng nay đấy."

Tôi nhìn thấy trên bình nước ép cũng dán tờ note nhỏ. *Chị hãy uống hết nhé,nước hoa quả rất tốt cho cơ thể. Thương chị!*

Tới lúc này tôi không nhịn được nữa bèn hỏi Seungwan

"Vậy Seulgi đâu? Em ấy không đi tập với em sao?"

Seungwan ngạc nhiên nhìn tôi

"Cậu ấy không nói chị à, hôm nay cậu ấy có lịch trình riêng quay show nào đó ở địa phương. Sáng sớm đã phải đi rồi nhưng vẫn cố gắng nấu bữa sáng cho chị."

Lúc này tôi mới nhớ ra cả ngày mình không cầm vào điện thoại. Khi xem đến mới thấy rất nhiều tin nhắn của Seulgi gửi đến.
*Joohyun của em dậy chưa?*
*Chị nhớ ăn sáng nhé*
*Hôm nay em phải đi quay show ở xa nên không đợi chị dậy được*
*Chị đang làm gì? Em nhớ Joohyun của em quá*

Bỗng lúc này tôi nhận ra, dù không bên cạnh nhưng sự quan tâm của em với tôi chưa bao giờ biến mất. Rằng em sẽ không bao giờ để tôi có cảm giác cô đơn dù lúc đấy hai đứa không thể ở cạnh nhau, rằng Seulgi luôn muốn bên tôi thật nhiều. Vậy mà tôi lại vì sự sợ hãi không đáng của bản thân mà thời gian này tránh mặt em. Bỗng tôi rất muốn gặp Seulgi ngay lúc này, muốn thấy nụ cười ngây ngốc đó, muốn được ôm lấy em. Không đợi lâu tôi lập tức gọi cho em ấy nhưng tiếng báo của tổng đài lại vang lên một cách khô khan.
_____________________
Mở cửa dorm nhẹ nhàng nhất có thể, tôi không muốn khuya vậy rồi còn làm phiền đến mọi người. Vào tới bếp, tôi giật mình thấy chị ngồi đó nhìn chăm chăm vào bình nước tôi làm cho chị sáng nay.

"Joohyun, khuya vậy rồi sao chị vẫn chưa ngủ."

Chị ấy ngước lên nhìn thấy tôi bỗng dưng lại rơi nước mắt làm tôi luống cuống hết chân tay

"Sao vậy? Có chuyện gì sao? Bỗng dưng sao lại khóc?"

Tôi chưa kịp đi tới thì Joohyun lao tới ôm chặt lấy tôi. Chẳng hiểu chuyện gì nhưng tôi cũng nhẹ nhàng vỗ về chị

"Seulgi, chị nhớ em, thật sự rất nhớ em."

"Chị xin lỗi vì thời gian gần đây đã lạnh nhạt với em, không phải vì chị hết yêu. Chị chính là rất yêu em nên mới sợ hãi. Chị không biết phải yêu em sao cho đúng, chị sợ một ngày chúng ta chia tay thì chị sẽ rất đau khổ, càng yêu, chị càng lo sợ nhiều hơn..Seulgi...Seulgi à.."

Nhẹ nhàng xiết chặt chị trong vòng tay, từ tốn vỗ về tấm lưng bé nhỏ ấy tôi nói như thì thầm với chị

"Thực ra yêu em đơn giản lắm, ví như chị chỉ cần ôm lấy em như hiện tại là được."
___
Sáng sớm ánh nắng từ bên ngoài khiến tôi tỉnh giấc. Nhìn em người yêu ngủ với gương mặt trẻ con phúng phính yên bình tới lạ, chốc chốc còn xiết tay ôm lấy tôi dụi dụi vào hõm cổ. 

"Thứ tương lai trước mắt đâu ai biết được chuyện gì, nhưng ở thời điểm này ta yêu nhau bằng cả chân thành mình có thì mai sau có ra sao cũng không phải là điều gì quá đáng sợ. Sau này nếu chị có thích ai và em có thể quen được với cuộc sống thiếu chị thì chúng ta sẽ buông bỏ nhau. Nhưng dù có thế nào em cũng sẽ cùng chị vượt qua mọi thứ. Em sẽ dùng tình cảm của mình để xoá đi nỗi sợ hãi của chị. Johyun chỉ cần tin em thôi."

Đưa tay vuốt ve gương mặt trẻ con ấy.
Phải rồi, Seulgi luôn ở đây mà, tôi đâu cần lo lắng điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro