Chương 30: Quyết định của Bae Joo Hyun
"Sao không vào nhà đi em?"
Irene ngẩn người nhìn Seul Gi khi thấy cô cứ đứng ngập ngừng ngoài cửa nhà. Dù bao nhiêu năm chăng nữa, từng đường nét vẫn quen thuộc như thế, từ cái mũi nhỏ cho đến đôi mắt hơi dài nhuốm màu nâu nhạt trong veo. Irene cứ nhìn mãi hình dáng ấy, giọng nói ấy, rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Nhưng có lẽ thứ thay đổi nhiều nhất vẫn là mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Ngày xưa Irene luôn tự hào rằng chỉ một cái liếc mắt cũng có thể hiểu được Seul Gi đang nghĩ gì. Thế nhưng giờ đây, kinh nghiệm cuộc đời cũng chẳng giúp cô đọc được cảm xúc từ người bạn thời niên thiếu. Tất cả như bị bụi mờ giăng kín, chỉ có một sự hững hờ, lạnh nhạt bao quanh.
Họ vừa đáp máy bay trở về Hàn Quốc sau khi đến Anh để thăm ba mẹ của Seul Gi. Dù được ba mẹ dẫn đi khắp nơi quen thuộc từ thuở nhỏ nhưng Seul Gi vẫn không nhớ ra được bất cứ ký ức nào. Ở Anh Quốc được một tháng, Irene xin phép ba mẹ SeulbGi dẫn em trở về Hàn Quốc tiếp tục điều trị bệnh.
Seul Gi ngồi thu lu trên ghế, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Irene đặt cốc sữa nóng trước mặt Seul Gi làm cho Seul Gi khẽ giật mình. Irene mỉm cười.
"Uống đi em"
Seul Gi thận trọng cầm cốc sữa lên miệng và uống. Vừa uống vừa tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ. Irene cũng đưa mắt nhìn về khung cửa sổ. Trời đã sang xuân rồi nhưng tuyết vẫn còn rơi. Bỗng có tiếng chuông cửa, Irene quay sang khoác áo ấm cho Seul Gi rồi bước ra ngoài xem ai đang bấm chuông.
- Ra là em!
Wendy cởi áo khoác móc trên kệ rồi mỉm cười.
- Em nghe nói hôm nay hai người về Hàn Quốc nên ghé thăm. Tình hình của Seul Gi có tiến triển gì mới không chị?
Irene lặng lẽ lắc đầu.
- Không có chút tiến triển gì em ạ. Thật sự lúc trước chị lạc quan với tình trạng của Seul Gi lắm, nhưng bây giờ thì không. Đến cả nói em ấy còn không nói được tiếng nào, huống hồ gì đến việc nhớ mọi chuyện lúc trước.
Wendy bước đến cửa phòng ngủ.
- Em vào thăm Seul Gi được chứ?
Seul Gi vẫn đang ngồi bất động nhìn ra cửa sổ. Wendy đến gần và đặt tay lên vai Seul Gi.
- Tớ là Seungwan đây, Seul Gi à.
Seul Gi hơi giật mình, nhưng cũng gật đầu chào Wendy rất lễ phép.
Wendy bật cười.
- Chúng ta bằng tuổi mà, cậu không cần khách sáo. Xem tớ đem gì cho cậu nè Seul Gi, là socola nóng đó.
Seul Gi để ly sữa của Irene lên bàn rồi đón lấy ly socola nóng từ Wendy đưa lên mũi ngửi. Rồi cô lại nhìn Irene, Irene mỉm cười.
- Em uống đi
Seul Gi nhấp một ngụm nhỏ, gương mặt không biểu hiện tí cảm xúc gì.
Wendy nhìn Seul Gi, từ tốn nói.
- Cậu có nhớ ly socola nóng này không? Chính cậu đã mua cho tớ uống vào đêm giáng sinh đầu tiên tớ xa nhà. Dù nó chỉ là một ly socola được mua ở máy bán hàng tự động nhưng đối với tớ, nó ngon hơn bất kỳ ly socola nào khác trên thế giới...
Nhận thấy câu chuyện đã đi vào tình tiết riêng tư, Irene định bước chân ra khỏi phòng nhưng Wendy đã ngăn lại.
- Chị cứ ở đây đi, đối với Seul Gi, chị luôn là người rất quan trọng. Chị cứ ngồi đây, em sẽ trò chuyện thêm với Seul Gi, biết đâu cậu ấy sẽ nhớ ra được điều gì đó.
- Thôi em ở lại nói chuyện với Seul Gi đi, chị ngày nào cũng nói chuyện với nó suốt mấy tháng nay, mà nó không có nhớ gì cả, biết đâu em nói nó lại nhớ thì sao.
Irene nói xong rồi mỉm cười, sau đó cô bước ra khỏi phòng. Wendy nhìn theo Irene, cô thấy như có nỗi đau nào đó trong ánh mắt chị. Nhưng nỗi đau ấy chỉ xuất hiện trong một thoáng rồi biến mất.
...
Chỉ còn lại 2 người với nhau. Wendy nhìn Seul Gi rồi nói.
- Cậu không cần phải ép bản thân nhớ ngay lúc này. Quan trọng là cậu nên giữ gìn sức khỏe để có thể nói chuyện lại được.
Wendy hất đầu về phía cửa phòng.
- Chị Joo Hyun ấy, chị ấy yêu cậu rất nhiều năm rồi. Bắt đầu từ lúc chúng ta còn là thực tập sinh thì chị Joo Hyun đã yêu cậu rồi. Tớ không biết lúc đó cậu có biết không, nhưng riêng tớ thì biết rõ lắm, chị ấy yêu cậu nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng được.
Seul Gi chớp mắt nhìn Wendy, dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó.
Wendy mỉm cười, đoạn cô đưa bàn tay trái của mình lên.
- Cậu thấy gì không? Là nhẫn đó, Grey mới cầu hôn tớ hôm qua. Cậu nhớ Grey không? Lúc mới về Seoul, cô ấy có ghé thăm cậu đó. Trước đây hai cậu cũng khá thân, cô ấy là đại diện pháp lý cho cậu. Rồi không hiểu sao 2 chúng tớ lại yêu nhau. Đời có nhiều thứ bất ngờ nhỉ.
Seul Gi nhìn chằm chằm vào cái nhẫn trên tay Wendy, đôi mày hơi nhíu lại. Wendy tháo chiếc nhẫn ra đưa cho Seul Gi xem.
- Nè cậu xem đi, kiểu dáng của nó cũng giống cặp nhẫn mà chị Joo Hyun từng mua cho cậu đó. Nhưng đã đời chị ấy lại không dám đưa cho cậu. Rồi không biết bây giờ cặp nhẫn đó ở đâu nữa.
Seul Gi săm soi chiếc nhẫn một lúc rồi trả lại cho Wendy. Wendy nhìn cô mỉm cười.
- Hai tháng nữa tụi tớ sẽ cưới. Lúc đó cậu không được vắng mặt đâu đấy.
Seul Gi gật đầu.
Wendy mở to mắt.
- Cậu hiểu tớ đang nói gì đúng không?
Seul Gi lại gật đầu.
- Thế cậu nhớ ra được gì không?
Seul Gi lắc đầu.
Wendy xụ mặt xuống.
- Nè nè, đừng có giỡn dai với tớ.
Nói rồi Wendy đưa tay chỉnh lại mớ tóc mái cho Seul Gi.
- Seul Gi nè, cậu cứ thoải mái đi. Bây giờ không còn ai có thể chia cắt được cậu và chị ấy nữa đâu. Mà dù cậu có quyết định thế nào, tớ vẫn đứng về phía cậu.
Seul Gi mở to mắt nhìn Wendy rồi cô thở hắt ra. Vào lúc đó, Wendy bỗng nhận thấy hai tay Seul Gi nắm chặt rồi Seul Gi mỉm cười nhìn cô cám ơn. Trong một giây ngắn ngủi, Wendy cảm thấy cô có thể làm tất cả để níu giữ nụ cười ấy cho bạn mình.
...
Thấy cũng đã trễ và Seul Gi cũng đã hơi mệt. Wendy quyết định ra về để Seul Gi nghỉ ngơi. Cô bước ra khỏi phòng và thấy Irene đang ngồi trên ghế sô pha, chăm chú đọc cái gì đó, thấy Wendy, cô ngước lên.
- Grey vừa gởi mail cho chị.
Wendy gãi đầu.
- Grey này thật tình...chắc là cậu ấy thông báo đám cưới của tụi em, hai tháng nữa tụi em...
- Vụ đám cưới của em chị biết rồi, lúc em mới vô chị có thấy cái nhẫn trên tay em. Chị định khi em nói chuyện với Seul Gi xong sẽ hỏi em - Irene cười rồi nhanh chóng sau đó, mặt cô bỗng trở nên nghiêm nghị - Grey gửi cho chị thông tin khác...em đọc đi.
Wendy nhận thấy nét khác lạ trên gương mặt Irene, cô đón lấy cái điện thoại của Irene rồi đọc.
"...Lyn Park được ân xá trước thời hạn 2 tháng vì sinh hoạt tốt và đóng góp nhiều công sức cho trại giam về lĩnh vực nghệ thuật. Ngày ra tù đã được quyết định vào ngày x tháng x năm nay..."
Wendy trừng mắt.
- Ân xá gì mà tới 2 tháng?
- Vì Seul Gi đã trở về, vì thế luật sư của cô ta đã lấy lý do Seul Gi chỉ bị tai nạn và biện hộ cho Lyn thoát khỏi nghi án mưu sát. Thêm nữa Lyn sinh hoạt cải tạo rất tốt, lại còn dạy nhạc và làm rất nhiều chuyện cho trại giam. Họ quyết định ân xá cho Lyn cũng là điều dễ hiểu...
Wendy nghiến răng.
- Đúng là tiền có thể mua được mọi thứ, em cứ nghĩ cô ta sẽ bị tù mục xương luôn chứ. Ai dè lại ra tù sớm như vậy, mà ra tù trước ngày cưới của em tới 2 ngày luôn chứ.
Irene thở dài.
- Grey nói với chị, suốt mấy năm trong tù Lyn rất hối hận. Cách nói chuyện và cư xử của cô ta cũng khác xưa. Biết tin Seul Gi đã trở về, Lyn tha thiết muốn gặp Seul Gi để nói lời xin lỗi.
Wendy hét.
- Cái gì?
Irene đưa ngón tay lên miệng.
- Khẽ thôi em, Seul Gi đang ngủ.
Wendy hạ giọng, nhưng trong giọng nói vẫn rất tức giận.
- Không đời nào cô ta được phép gặp lại Seul Gi.
Irene hít một hơi sâu rồi nói.
- Chị sẽ dẫn Seul Gi đi gặp Lyn
Wendy lại hét.
- Chị đùa em hả?
Irene lại lấy tay đưa lên miệng, rồi cô đáp.
- Chị không đùa, chị nghĩ nên để cho Seul Gi gặp Lyn. Em ấy đã gặp tất cả người thân rồi, nhưng vẫn không khá hơn, chỉ còn mỗi Lyn...
Wendy nắm chặt hai bàn tay.
- Em không đồng ý với cách nghĩ của chị. Cứ để Seul Gi nhớ lại tự nhiên thôi
Irene thở dài.
- Lyn chính là người gây ra chuyện này, cô ta cũng sẽ là người giải quyết và kết thúc chuyện này. Chị nghĩ chúng ta nên nói cho Seul Gi biết lý do vì sao em ấy bị rơi xuống suối.
- Chị nói cũng có lý, nhưng sao em vẫn thấy bất an, cô Lyn đó không phải là người đơn giản, chị biết mà
- Hơn 1 năm trước chị có ghé thăm Lyn
- Chị ghé thăm cô ta?
- Ừ, cô ta gửi thư cho chị hỏi thăm tin tức của Seul Gi. Rồi chị vào tù thăm cô ta, cách nói chuyện của Lyn khác hẳn, có vẻ cô ta đã biết lỗi rồi.
Wendy thở dài.
- Được rồi, chị cứ làm theo quyết định của chị đi, chị định chừng nào dẫn Seul Gi đi gặp Lyn?
- Ngay ngày mai.
...
Ở trong căn phòng tối, Seul Gi cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, đôi môi hơi mấp máy, có lẽ cô đang mơ. Seul Gi trở mình, môi lại mấp máy, lần này phát ra thành tiếng, tuy rất nhỏ.
"Chị Joo Hyun..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro