
Chương 3: Kang Seul Gi
Tôi bị đánh thức bởi tiếng xì xào xung quanh giường mình, tôi nghe giọng của Joy và Yeri, chúng nó đang nói điều gì đó. Tôi cố mở mắt nhưng mí mắt rất nặng và đau. Tôi lại nghe giọng của Wendy "cậu ấy tỉnh rồi" rồi lại nghe giọng của chị Irene "Seul Gi, e thấy sao rồi?"
Tôi mở mắt rất khó nhọc nhưng cũng thấy lờ mờ xung quanh mình có rất nhiều người. Tôi kéo ra cái vật đang che miệng mình rồi hỏi "em đang ở đâu vậy?"
"Em bị tai nạn giao thông..." hòa với giọng nói của chị Irene là tiếng khóc của tụi nhỏ, chắc là tôi bị nặng lắm nên tụi nó mới khóc dữ như vậy. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng ai đó "mọi người tránh ra để tôi kiểm tra bệnh nhân". Tôi biết người này là bác sĩ khi ống nghe lạnh toát của ông ta chạm vào ngực tôi.
"Cô nhớ tên mình là gì không?"
"Seul Gi..."
"Cô có nhớ tại sao mình lại nằm ở đây không?"
"Dạ không nhớ gì hết luôn..."
Tôi nghe tiếng Yeri bật cười và tiếng ai đó suỵt nó.
"Cô thấy đau nhiều ở đâu không?"
"Dạ không..."
Tôi thấy rất mệt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trước khi ngủ, tôi thấy ai đó vẫn nắm chặt tay tôi mãi không buông...
...
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi thức dậy, tôi lại nghe thấy giọng nói của Yeri và Joy, chúng nó đang cãi nhau xem cắm bông hồng hay lyly thì hợp với phòng bệnh của tôi hơn. Tôi cũng nghe tiếng Irene cằn nhằn tụi nó. Tôi lờ mờ mở mắt và thấy Wendy đang ngồi kế bên chăm chú nhìn tôi. Tôi gượng dậy.
"Tớ ngủ bao lâu rồi"
Mọi thứ bỗng trở nên im lặng một giây, nhưng đến giây thứ hai thì trở lại ồn ào.
"Chị ấy tỉnh rồi"
"Cậu ngủ 3 ngày 3 đêm rồi đó"
"Chị làm em sợ quá..."
Tôi thấy Wendy quẹt nước mắt. Tôi nhìn nó cười.
"Ngốc này, tớ không có chết dễ vậy đâu"
Tôi nhìn xung quanh, đủ mặt cả, ai nấy đều có vẻ rất lo lắng cho tôi, chỉ có Irene là nhìn tôi vừa lo lắng vừa ngần ngại. Tôi tránh ánh nhìn của chị. Ba mẹ tôi cũng có mặt đủ cả ở đây, nhìn thấy tôi nói chuyện tỉnh táo, mọi người ai nấy đều yên tâm hơn. Tôi cảm thấy đói bụng và nói muốn ăn chút gì đó. Thế là một chén cháo nóng hổi được đem đến ngay. Irene nhẹ nhàng đút cháo cho tôi, nhưng không hiểu sao tôi không mở miệng khi Irene đút cháo. Irene có vẻ hơi khựng lại và hơi buồn một chút, mẹ tôi thấy thế liền đỡ chén cháo từ tay Irene, lúc này tôi mới mở miệng và ăn được hai muỗng, Wendy cho tôi uống một ngụm nước.
Vừa lúc đó giám đốc bước vào, anh ta hỏi thăm tôi vài câu rồi xin phép ba mẹ tôi để nói chuyện riêng với tôi. Ba mẹ tôi có vẻ hơi khó chịu nhưng cũng đi ra khỏi phòng, mọi người khác cũng lần lượt bước ra, khi chỉ còn mình tôi với giám đốc, anh ta nói.
"Đây là kịch bản em sẽ nói cho buổi ghi hình trực tiếp vào ngày mai, tình hình của nhóm đang ở bờ vực rồi. Dù biết em đã cứu người nhưng số đông vẫn chửi nhóm rất nhiều, họ nói chúng ta giả tạo"
Tôi nhìn vào tờ kịch bản, nội dung là tôi sẽ nhận lỗi của mình về scandal ngủ với gái bán hoa, đồng thời xin khán giả tha thứ. Đợi tôi đọc xong, giám đốc lại nói tiếp.
"Anh biết bắt em nhận việc không làm thì rất khó chịu, nhưng anh đã cố gắng hết sức rồi, không tìm được tung tích cô gái đó. Chỉ có cách này mới cứu được RV thôi, chứ thôi hội đồng quản trị buộc lòng phải giải tán nhóm"
Nghe 3 từ "giải tán nhóm" mà lòng tôi đau như cắt. Vì sơ suất của tôi mà ảnh hưởng tới các thành viên, thật tình mà nói lúc này giám đốc bảo tôi làm gì thì tôi sẽ làm đó, miễn sao cứu được Red Velvet. Thấy tôi gật đầu đồng ý, giám đốc có vẻ rất vừa lòng, đoạn anh ta lấy trong cặp ra một bìa hồ sơ.
"Đây là bản hợp đồng anh mới thảo, nội dung là em sẽ không hoạt động chung với Red Velvet trong 6 tháng để scandal này có thể lắng xuống. Đương nhiên trong thời gian này em vẫn sẽ thuộc quyền quản lý của công ty."
Tôi hơi khựng lại, ngưng hoạt động với nhóm trong 6 tháng như một bản án tử dành cho tôi. Trong thế giới giải trí khắc nghiệt này, rời xa sân khấu 6 tháng thì có thể tôi sẽ bị lãng quên mãi mãi. Đó là chưa kể qua 6 tháng đó, tôi có thể chứng minh mình trong sạch hay không, dư luận khắc nghiệt có quên đi scandal hay không, lúc đó việc tôi có trở về nhóm được hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Thực chất ý của bản hợp đồng này là muốn tống cổ tôi ra khỏi nhóm. Tôi nắm chặt bản hợp đồng trên tay.
"Ngày mai em sẽ nói những gì anh muốn em nói, còn bản hợp đồng này, xin anh cho em suy nghĩ một đêm."
Giám đốc gật đầu. Đoạn anh ta ra mở và gọi mọi người vào. Tôi biết anh ta cũng rất khó xử, nhưng anh ta cũng chỉ vì lợi ích chung của công ty mà thôi.
Mọi người kéo nhau đi vào phòng, tôi thấy ánh mắt ai cũng lo lắng nhìn tôi, nhất là Irene. Tôi giấu bản hợp đồng dưới gối, hy vọng không ai thấy nó. Mẹ tôi đỡ tôi nằm xuống giường, rồi đột ngột ba tôi nói.
"Đợi khi nào Seul Gi đỡ hơn, chúng tôi sẽ dẫn nó về Anh tĩnh dưỡng cho tới khi khỏe lại"
Giám đốc gật đầu"Dạ tùy hai bác sắp xếp, sức khỏe Seul Gi là trên hết, nhưng ngày mai cho phép chúng cháu thực hiện một buổi quay phim để thông báo tình trạng của Seul Gi với người hâm mộ ạ". Đoạn anh quay sang nói với Irene, khoảng một giờ nữa em đến công ty trao đổi với anh về buổi ghi hình trực tiếp ngày mai nhé. Irene gật đầu dạ. Giám đốc chào ba mẹ tôi rồi ra về.
...
"Ba không hiểu nổi con, cái trò hát hò này có gì vui, con đã bỏ 10 năm trời chôn vùi tuổi trẻ ở cái xứ này, rồi cuối cùng được gì, họ sẵn sàng chà đạp con chỉ vì một việc mà họ còn không biết chắc là con có làm hay không. Trang trại nhà ta rất lớn, mọi thứ đã được sắp xếp để con về quản lý, hà cớ gì phải khổ sở ở nơi này. Con nhìn con xem, mém tí nữa là bỏ mạng ở đất khách quê người, có đáng không?" Ba tôi có vẻ rất tức giận, mẹ tôi có vẻ cũng đồng tình. Còn Irene và mọi người trông rất khó xử và hơi sợ hãi.
Tôi nhìn mọi người, rồi nhìn ba mẹ.
"Ba mẹ, chuyện của con hãy để con giải quyết, chuyện này rồi sẽ ổn cả thôi, con xin ba mẹ hãy tôn trọng cuộc sống của con"
Ba tôi đứng bật dậy.
"Ba không hiểu con nghĩ gì nữa, con kiên quyết bảo vệ nhóm nhạc của mình, vậy còn họ...?" Ba tôi nhìn các thành viên trong nhóm "Bọn họ thật lòng có ai tin con vô tội hay không, hay cũng chỉ đang lo lắng cho tương lai sắp tới của bản thân mình?"
"Cháu tin cậu ấy, tin cậu ấy 100%" - Wendy bất ngờ lên tiếng.
Trong một khoảnh khắc, mọi người đổ hướng nhìn về phía tôi. Rồi sau đó bọn nhỏ cũng chen nhau nói.
"Cháu cũng tin chị Seul Gi"
"Cháu cũng thế"
Lần lượt cả Yeri và Joy cùng lên tiếng. Chỉ có Irene là im lặng, rồi chị ấy tiến đến chỗ ba tôi và nói.
"Dù có chuyện gì xảy ra, chúng cháu mãi là đồng đội của nhau, mãi mãi là chị em tốt, cháu tin Seul Gi cũng nghĩ như vậy."
Tôi cảm thấy hơi cay nơi mắt, mọi người không ai trách tôi cả, thật sự bây giờ tôi không còn giận chuyện lúc trước họ không tin tôi. Ai trong trường hợp đó cũng sẽ không tin tôi thôi. Tôi muốn nói là tôi rất cảm ơn mọi người, nhưng mà người tôi thấy mệt quá, mắt tôi nó cứ díp lại và tôi ngất đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro