Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Yêu không toan tính

Irene tỉnh dậy trên sàn nhà với một cơn đau đầu, một bên mặt sưng vù và cánh tay bị thương có vẻ đã gãy trở lại, Irene rơi vào trạng thái mơ hồ và khiếp sợ. Đôi mắt cô mở ra và chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng một người phụ nữ. Và người đó đang lui cui nhóm lửa trong lò.

- Tỉnh rồi à?

- Tôi đang ở đâu?

Irene cố gắng ngồi thẳng người dậy trong lúc ấy cảm thấy vùng bụng của mình đau nhói.

- Seul Gi đang tới

Irene cố mở mắt, ẩn hiện trước mắt cô là gương mặt của Lyn.

- Lyn à? Chuyện này là sao?

- Cậu sẽ chết ở đây Bae Joo Hyun, cùng cô nhân tình bé nhỏ của cậu - Lyn rít lên từng chữ

Irene đưa tay xoa hai bên thái dương, che đi những hỗn loạn ngổn ngang trong đầu.

- Rốt cuộc, tất cả chuyện này là...

BỐP.

Chưa kịp nói hết câu, Irene đã bị Lyn đá vào bụng đau nhói.

- Câm mồm, đừng giả vờ ngây thơ nữa

Lyn lấy tay nâng mặt Irene lên.

- Tôi cứ tưởng cái khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ này của cậu chỉ dùng để kiếm tiền thôi, ai ngờ cậu cũng dùng nó để cua gái...Mẹ kiếp - Lyn hét lên - Tôi có gì thua cậu chứ, tôi đẹp hơn cậu, giỏi hơn cậu, tôi cũng yêu Seul Gi lâu hơn cả cậu

- Cậu không yêu Seul Gi, cái thứ cảm xúc mà cậu nói đó là sự ích kỷ chứ không phải tình yêu.

- Cậu câm mồm cho tôi. Những thứ nào thuộc về tôi thì sẽ không thuộc về ai cả, nếu không, tôi thà phá nát

- Seul Gi không phải là "thứ", em ấy là một người có cảm xúc, không phải món đồ cậu thích thì yêu thương không thích thì vức bỏ.

BỐP.

Lần này là một cú đạp lên vai trái, mạnh đến nỗi Irene cảm thấy như muốn ngất đi.

- Cậu nghĩ mình cao thượng lắm ư? Suốt những năm còn làm thực tập chung với nhau, cậu tưởng tôi không biết cậu lăm le tìm cách chiếm lấy Seul Gi à. Có hàng nghìn lần cậu nhìn lén nó, cậu chăm sóc nó còn hơn cả tôi, lúc đó trong tay tôi chưa có gì nên tôi nhịn, còn bây giờ, cậu cũng thấy rồi đó, sự nghiệp của cậu tiêu tan rồi.

Irene trân trối nhìn Lyn kinh hoàng, không để Irene lên tiếng, Lyn vẫn tiếp tục nói.

- Sao nào, tức lắm à, để tôi nói cho cậu một sự thật nhé. Kể từ lúc quyết định gặp lại Seul Gi, tôi đã tính toán tất cả. Bắt đầu bằng việc tiêm vào đầu em ấy rằng cậu là kẻ nói dối 10 năm trước, muốn phá hoại tình cảm của chúng tôi. Cái hôm ở công viên, tôi cũng nhắn địa chỉ bảo Seul Gi ra, sau đó chọc giận để cậu đánh tôi. Đúng là một màn kịch hay, tôi có năng khiếu diễn viên chứ?

Trên trần nhà, ánh sáng xanh mờ mờ từ bóng đèn hắt xuống, càng làm cho gương mặt Lyn trông xanh xao một cách ma quái.

Irene mỉm cười.

- Seul Gi có hơi khờ khạo và nóng nảy, nhưng qua thời gian nó đủ tinh ý để nhận ra những lỗ hổng trong lời nói của cậu, bằng chứng là nó đã không giận tôi nữa.

- Cậu cười cái gì? - Lyn hét - Các người mới là những con rối bị tôi xoay vòng vòng mà không biết. Chuyện Seul Gi bị cô Kim dụ vào khách sạn, cũng do một tay tôi sắp xếp. Tôi làm thế hòng tách Seul Gi ra khỏi cái nhóm bất tài của cậu. Chỉ có điều Seul Gi bị tai nạn xe nằm ngoài dự tính

- Đồ khốn nạn - Irene hét lên - Cậu có biết mình xém hại chết Seul Gi không?

- Nói cho đúng thì Seul Gi bị xe tông cũng do cậu, lúc đó cậu cũng nghi ngờ nó còn gì. Nó buồn vì cậu không tin tưởng nên mới đi ra đường giữa đêm rồi bị xe tông

Lyn lại đá vào sườn Irene. Irene lảo đảo đứng dậy, cố gắng hết sức. Cái suy nghĩ rằng Lyn đã chạm vào người mình khiến cô cảm thấy buồn nôn.

- Ít ra tôi không bao giờ hại em ấy

Lyn nhếch môi.

- Tôi đã thấy cậu hôn lên trán Seul Gi đêm hôm đó, dưới ký túc xá. Tối đó chúng tôi cãi nhau và Seul Gi lại đi tìm cậu, lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy, luôn luôn là vậy. Và đêm đó, tôi đã tự dằn cơn giận của mình xuống, lần này tôi phải mạnh tay hơn với cậu. Và một lần nữa, dưới sự giúp đỡ của cô Kim, tôi đã có thể hoàn toàn đá cậu ra khỏi cuộc chơi và Seul Gi sẽ mãi mãi thuộc về tôi

- Cậu đã mạo nhận email của tôi?

- Phải, còn ai nữa chứ, và tất cả mọi người đã tin cậu chính là chủ mưu của toàn bộ sự việc, nhưng mẹ kiếp, con Yi, nó đã phá hỏng kế hoạch của tôi. Tôi đã cho đôi tình nhân chúng nó rất nhiều tiền, bảo chúng cút xéo khỏi Hàn Quốc, nhưng chúng lại lấy tiền của tôi ăn chơi sa đọa, đến nỗi để Seul Gi bắt gặp...Này, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó...phải rồi...cậu đoán đúng rồi đó, em ấy đã đá tôi ngay ở bệnh viện, tại sao hôm đó cậu không bị xe tông chết cho rồi nhỉ...mà không sao, hôm nay tôi sẽ kết thúc tất cả.

Lyn tiến về phía chỗ Irene đang nằm.

- Khuôn mặt cậu vẫn còn rất xinh đẹp nhỉ?

Nói rồi Lyn rút trong túi ra một con dao nhỏ.

- Tôi sẽ phá hủy nó, để xem Seul Gi còn yêu cậu nữa hay không?

- Đừng chạm vào tôi - Irene hét lên trong vô vọng khi thấy Lyn giơ cao con dao lên

Xoẹt.

Tiếng kim loại chém vào da thịt đau đớn, nhưng sao Irene không cảm thấy đau mà lại thấy ấm áp. Đó chính là Seul Gi, em đã nhào tới đỡ nhát dao đó. Irene thấy máu từ tai chảy xuống cổ Seul Gi. Chỉ một giây sau, Lyn bị Seul Gi đá văng ra, em hét.

- Chị điên rồi Lyn

Lyn kinh hoàng nhìn Seul Gi. Còn Seul Gi thì vội vã xem xét cả người Irene.

- Chị không sao chứ, trời ơi tay chị bị thương rồi nè

- Chị không sao đâu Seul Gi - Irene gượng cười

- Chị muốn gì đây Lyn? - Seul Gi nói

Lyn phá lên cười.

- Ấy chà, tình cảm quá nhỉ? Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, em chọn tôi hay là cô ta

Seul Gi vẫn tiếp tục xem xét những vết thương trên người Irene, cô gằng giọng.

- Có phải chị đã đánh Irene ra nông nỗi này không? Tay chị ấy gãy lại rồi

- Tôi giết cô ta còn được, đó là cái giá phải trả khi dám giành đồ của tôi.

- Chị mà còn đụng vào Irene một lần nữa, tôi sẽ liều mạng với chị

Lyn cười khẩy, cô ta tiến lại sợ vào má Seul Gi

- Sao lại ăn nói hỗn láo với người yêu em vậy hả?

Seul Gi hất mạnh tay Lyn ra.

- Đừng đụng vào tôi, tôi không có người yêu tàn độc như chị, chị nên tự thú đi, quản lý Yi và cô Kim đã bị cảnh sát bắt, và khai hết mọi chuyện rồi

- Thế sao em không kêu cảnh sát tới đây bắt tôi mà lại đến một mình, em vẫn còn yêu tôi, đừng tự lừa dối bản thân nữa.

- Là vì tôi vẫn còn hi vọng, hi vọng sẽ khuyên nhủ được chị quay đầu, hi vọng Lyn của ngày xưa sẽ quay trở về

BỐP.

Lyn đá mạnh vào người Seul Gi

- Đừng giở giọng đạo đức ở đây, chính các người đã đẩy tôi vào chân tường

- Đừng đụng vào em ấy - Irene hét lên

Seul Gi ôm người đau đớn nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Irene

- Em không sao, em nhất định sẽ đưa chị ra khỏi đây, hãy tin em

Nhìn thấy bàn tay Seul Gi nắm chặt bàn tay Irene, đôi mắt Seul Gi nhìn Irene thâm tình. Lyn như nổi cơn điên, cô ta quơ lấy một cây củi gần đó và đánh liên tiếp vào hai người họ. Seul Gi chống trả quyết liệt nhưng vì sức yếu và cũng vừa che cho Irene nên bị Lyn đánh tới tấp, máu từ vết thương ở mang tai tuôn ra xối xả. Irene cũng lấy hết sức bình sinh nhào tới, đỡ được vài cú đánh thay cho Seul Gi. Thấy hai người họ che chở cho nhau, Lyn ngừng tay. Cô ngồi bệch xuống cái ghế nhỏ cạnh đó.

- Tại sao lại phải hi sinh bản thân vì cô ta?

- Tôi yêu chị Joo Hyun - Seul Gi nói, từng chữ rõ ràng và rành mạch, mặc vết thương trên tai cứ chảy máu liên hồi

- Cuối cùng cũng nói ra rồi à? - Lyn cười - Đồ phản bội

Cô nhào tới, tát vào mặt Seul Gi một cái thật mạnh. Seul Gi té nhào xuống đất. Irene bò đến bên Seul Gi.

- Em chảy máu nhiều quá, phải cầm máu, phải...

Seul Gi nói "Em không sao" rồi ra hiệu cho Irene bình tĩnh, rồi cố gắng đứng dậy, đối mặt với Lyn.

- Chị đánh em bao nhiêu em cũng xin nhận. Đáng lẽ ra em phải nói với chị sớm hơn, em đã nhận ra mình không còn yêu chị từ cái hôm chúng ta cãi nhau trên xe. Nhưng em vẫn tự lừa dối mình, em nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì chúng ta xa cách quá lâu nên tình cảm phai nhạt là đúng, em nghĩ mình sẽ từ từ lấy lại cảm giác. Nhưng mọi chuyện càng lúc càng tệ và nằm ngoài dự tính của em. Đến bây giờ em đã hoàn toàn hết yêu chị rồi. Mong chị hãy vì tình xưa nghĩa cũ của chúng ta, bỏ qua chuyện này đi, em sẽ xin giám đốc tha thứ cho chị, về phía cảnh sát giám đốc sẽ lo được. Chị vẫn sẽ được hát...

- ĐƯỢC - Lyn đột nhiên nói lớn, lấy trong túi ra hai chiếc nhẫn và ném vào đống lửa đang cháy.

- Tôi đã thấy cặp nhẫn này trong túi của em. Chắc không phải là em mua cho tôi đâu nhỉ, một trong hai chiếc nhẫn khắc chứ J, chiếc còn lại khắc chữ S.

Vừa nhìn thấy cặp nhẫn, Irene đã nhận ra ngay, chưa kịp suy nghĩ vì sao nó lại ở chỗ của Seul Gi thì Lyn nói tiếp.

- Nếu em cho tay vào đống lửa đó để lấy cặp nhẫn ra thì tôi sẽ làm theo ý em.

Ngọn lửa cháy rất dữ dội, những cây củi dầu cháy xèo xèo như muốn nghiền nát da thịt người chạm vào chúng.

- Chị nói thì phải giữ lời đó

- Không được Seul Gi

Irene hét lên nhưng đã quá trễ, Seul Gi đã cho tay không vào đống lửa. Trong vài giây, Irene ngửi thấy mùi da cháy, cô kinh hoàng dùng hết sức kéo Seul Gi ra khỏi đống lửa đó, trong vài giây tiếp theo, Seul Gi cố đứng vững khỏi sức kéo của Irene đồng thời cố gắng moi cặp nhẫn trong đống lửa đó ra.

Keng.

Vì nóng và đau quá nên Seul Gi không thể giữ lấy cặp nhẫn trong tay mình. Hai chiếc nhẫn rơi xuống sàn, trông chúng còn có màu hơi ửng đỏ vì đã ngâm mình trong lửa.

- Em vì cô ta mà có thể làm mọi chuyện ư? - Lyn đau đớn hỏi

- Em có thể chết vì chị ấy

- Vậy thì chết đi

Lyn móc trong túi áo ra một khẩu súng con, điên cuồn bắn vào Seul Gi. Nhưng Irene đã nhanh hơn một bước khi thấy tay Lyn đưa vào túi.

Đùng. Đùng. Đùng

Irene lấy thân mình đỡ đạn cho Seul Gi.

Seul Gi sững sờ khi Irene gục xuống người mình. Dòng máu đỏ tươi trào ra như suối.

- Chị ơi... - Seul Gi hét lên

Seul Gi ôm lấy Irene và cảm thấy Irene vẫn còn chút hơi ấm. Cứ ôm như thế, chẳng động đậy. Cho đến khi qua rất nhiều thời gian sau. Cho đến khi tiếng còi của xe cảnh sát hú lên inh ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro