Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cậu yêu chị ấy mà

Tôi không còn thấy chị Irene kể từ sau buổi sáng hôm ấy, chị bỏ đi thật sao, bỏ lại chúng tôi, chị ấy chỉ nhắn tin, bảo rằng trong 3 tháng này sẽ về quê nghỉ ngơi, rồi xin lỗi bọn tôi vì đã làm ảnh hưởng tới nhóm. Tôi bảo chị cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, mọi chuyện trên này tôi sẽ lo. Tôi hận mình vì hôm đó đã không lên tiếng bên vực chị. Tôi muốn nói rất nhiều nhưng ngôn từ nó cứ nghẹn ngay cổ, không phát ra được, mọi thứ đều rõ ràng quá. Tôi thừa nhận có lúc mình đã tin Irene là người gây ra scandal cho Seul Gi, dù không cố ý. Nhưng về nhà suy nghĩ lại, có cả ngàn cách để bày tỏ tình cảm với Seul Gi, không lý do gì chị ấy lại dùng cách đê tiện như vậy. Đó không phải là con người thật của chị ấy. Yêu thầm Seul Gi suốt nhiều năm như vậy, hi sinh cho Seul Gi nhiều như vậy, chị ấy làm tất cả chỉ để Seul Gi hạnh phúc, Irene sẽ không bao giờ làm những việc ích kỷ như thế.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và tôi không nghĩ ra được lý do. Nếu chị ấy không làm thì những chứng cứ ấy ở đâu ra, suy nghĩ của tôi bị đứt quãng bởi tiếng mở cửa của Seul Gi. Cậu ấy bước vào, người nồng nặc mùi rượu.

- Cậu lại uống rượu à? - Tôi hỏi

Giọng Seul Gi hơi căng thẳng.

- Ừ, đi với Lyn và một số người máu mặt trong giới giải trí, sắp tới chị ấy sẽ tổ chức tour ca nhạc các nước châu á, chị ấy muốn tớ đi cùng

- Cậu sẽ rời nhóm thật à? Như những gì người ta đồn

Seul Gi thờ ơ trả lời

- Tớ sẽ đi với Lyn nhưng không rời nhóm

- Không có cậu, không có chị Irene, nhóm chúng ta còn lại gì nữa chứ

- Cậu phải chấp nhận sự thật thôi, nhóm chúng ta không còn được như xưa nữa - Seul Gi bỗng lớn tiếng

- Cậu nhớ không?...

- Nhớ gì?

- Lời hứa của chúng ta

- Ờ.

- Dù cho nhóm có đi đến cuối đoạn dốc của sự nghiệp thì đó cũng phải là một con dốc thật đẹp, chúng ta sẽ cũng nhau đứng trên sân khấu giã từ khán giả, chứ không phải tan đàn xẻ nghé như thế này

- Thế cậu bảo tớ phải làm sao đây hả Seung Wan, người chị mà tớ luôn tôn trọng đã phản bội tớ, cậu muốn tớ phải cầu xin chị ấy về đây sao? Tớ không làm được, tớ hận con người đó.

Seul Gi bất ngờ cười lớn, rồi cậu ấy khóc, Seul Gi khóc đến nỗi gục xuống sàn nhà, bàn tay cậu ấy nắm lấy ngực trái của mình. Tôi đưa tay chạm vào Seul Gi rồi siết chặt cậu ấy vào lòng.

- Cậu yêu chị Joo Hyun, đúng không?

Seul Gi rướn người, ôm chặt lấy tôi. Rất chặt, cả người cậu nóng hổi và lưng áo ướt đẫm, tôi buồn bã thở dài. Tôi đặt Seul Gi lên giường rồi đi pha nước nóng chườm khăn cho cậu.

Nói cho cùng, tình cảm của Irene lẫn Seul Gi là giống nhau. Irene yêu Seul Gi trong lặng lẽ và Seul Gi yêu Irene trong vô thức, đến nỗi chính bản thân cậu ấy cũng không nhận ra. Từ trước đến nay, có chuyện gì Seul Gi cũng hỏi ý kiến Irene, Irene nói gì cậu ấy cũng nghe theo, chuyện gì Irene không thích, Seul Gi cũng sẽ không thích. Bất kể Seul Gi là người đào hoa, yêu hết người này đến người khác, nhưng rốt cục, người quan trọng nhất vẫn là Irene.

Tôi lại nhớ có một buổi tối, cả Irene lẫn Seul Gi đều không về nhà. Gần sáng, Seul Gi nhắn tin cho tôi, hỏi Irene có về nhà không, tôi bảo là không và vô cùng thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến sáng, Seul Gi về trước, người cậu ấy ướt như chuột lột, tôi mới hỏi cậu bị té xuống hồ nước hay sao mà ướt dữ vậy, trời có mưa đâu. Seul Gi nhún vai, bảo rằng lội xuống hồ nước thật, để tìm cái vật mà Irene ném xuống. Tôi thắc mắc hỏi, thế là Seul Gi kể ra hết mọi chuyện tối hôm đó giữa ba người họ, Irene, Seul Gi và Lyn. Đương nhiên là tôi bên vực Irene, theo trí nhớ dở tệ của tôi thì thời gian Irene nói với Seul Gi trùng khớp với trí nhớ của tôi, hôm đó tôi cũng ở gần đó và nghe được cuộc điện thoại giữa Lyn và Irene, tôi nghe Irene bảo 10h, nhưng tôi cũng không chắc, vì đã lâu quá rồi. Nhưng chuyện đó có quan trọng đâu, dù là mấy giờ thì Seul Gi vẫn sẽ quyết định ở lại luyện tập thêm, bao nhiêu lần hẹn hò với Lyn, cậu ấy đều lựa chọn ở lại luyện tập thêm với Irene, sau đó mới đi hẹn hò.

Seul Gi ngồi im lặng nghe tôi nói, xong lấy trong túi ra một cái hộp màu đỏ, là hộp nhẫn của Irene, tôi nhận ra nó, vì chị ấy thường hay lấy nó ra ngắm mỗi khi một mình. Tôi thở dài "Thế cậu định trả lại cho chị ấy à", Seul Gi lắc đầu "Chị ấy không cần nó nữa, nhưng mà...tớ sẽ giữ nó...thật giống như trò đùa...”

" Cậu có yêu chị Joo Hyun không, còn yêu thương, hay chỉ là nuối tiếc?"

"Thật cũng chẳng rõ tớ có yêu chị ấy hay không. Chỉ là một cảm giác mơ hồ trống vắng, nó không đau đớn kinh khủng nhưng cũng không dửng dưng muốn bỏ mặc chị ấy. Chị Joo Hyun vẫn ở đấy, từ lúc quen biết nhau cho đến tận bây giờ, giữa những hạnh phúc và những tổn thương của tớ...luôn mỉm cười, hiền lành, vẫn vẫy gọi tớ, và ôm lấy tớ, không nề hà bất cứ điều gì"

Sau hôm đó thì cậu ấy luôn tỏ vẻ không thích chị Irene, nhưng tôi biết trong thâm tâm Seul Gi không nghĩ thế, tôi đã bắt gặp hàng trăm lần cậu ấy nhìn trộm Irene, có thể là thói quen cứ hay kiếm tìm để nhìn chị ấy, cũng có thể trong lòng Seul Gi luôn muốn làm hòa với Irene. Sở dĩ Seul Gi hành động như thế bởi vì cậu ấy sốc trước thông tin Irene yêu mình, cộng thêm sự tác động của Lyn khiến Seul Gi muốn né tránh Irene. Nhưng trái tim cậu ta thì không cho phép điều đó.

...

Irene hẹn tôi vào một ngày trời mưa tầm tã.

“Seung Wan à”

Người phụ nữ nhỏ nhắn ngập ngừng gỡ bỏ chiếc nón rộng vành. Chị cởi bỏ cả chiếc kính đen và khẩu trang xanh, lên tiếng gọi tôi.

“Chị Joo Hyun...”

Nụ cười quen thuộc nở ra trên môi chị. Buồn và thanh vắng.

- Dạo này mấy đứa thế nào rồi...

- Khá ổn chị, em thì hát nhạc phim, Joy thì đóng phim, Yeri thì dẫn một chương trình radio...

Tôi cố không nhắc tới Seul Gi.

- Chị định bao giờ quay trở lại, đã sắp hết 3 tháng rồi

- Chút nữa chị sẽ đi gặp Joy và Yeri, chắc là chị sẽ nghỉ ngơi một thời gian dài, chị muốn về quê, ba mẹ chị dạo này sức khỏe không ổn định

- Chị bỏ tụi em sao...

- Không, chị vẫn dõi theo mấy đứa mà, chỉ là bây giờ chị muốn nghỉ ngơi

- Còn nhóm của chúng ta...

- Các em ai nấy đều là người có tài, đã đến lúc theo đuổi sự nghiệp solo...còn chị cũng đã 30, duyên nợ với thế giới giải trí của chị đã hết

Tôi im lặng, cố kềm nén để không khóc.

- Em làm sao thế hở Seung Wan, vui lên đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi

Chị vỗ nhè nhẹ lòng bàn tay mình vào một bên má tôi. 

Nhưng đáp lại, tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu. 

- Em muốn chúng ta trở về bên nhau, như ngày xưa...

- Chúng ta đều đã trưởng thành hết, đôi lúc em phải học cách buông bỏ. Đây là cái kết đã được đoán trước đối với việc yêu đương người chung nhóm. Sau những buồn đau, biến cố, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ chị chỉ muốn được nghỉ ngơi, em hiểu cho chị chứ Seung Wan?

- Seul Gi cũng rất nhớ chị, cậu ấy...

Chị ngắt lời tôi.

- Có một điều mà cho đến bây giờ chị cũng không hiểu nổi. Làm sao chị có thể yêu người đó? Yêu rất nhiều, rất sâu. Nó cũng giống như cái dằm đâm vào tay trong lúc vô ý. Ban đầu thì tưởng như không có gì nhưng theo thời gian, nó càng  trở nên nhức nhối và xót xa hơn. Chị mệt mỏi lắm rồi, Seung Wan, em hiểu mà, đúng không?

Nói xong chị đứng lên ra về, chị bảo là còn hẹn gặp Joy và Yeri để nói lời chia tay, sau đó tranh thủ bắt chuyến xe cuối cùng của ngày trở về quê.

Tôi không giữ chị ấy lại. Chỉ thở dài. Nghe bất lực.

...
Tối hôm đó khi trở về ký túc xá, tôi thấy Seul Gi ngồi thu lu trên ghế, mặt vùi vào tóc, hai tay ôm người, chìm trong bóng tối. Tôi bật công tắc đèn. Ánh sáng lan tỏa, gương mặt Seul Gi bàng hoàng đẫm nước, tim tôi nhói. Seul Gi ngồi đó, trong góc phòng, cô độc, hoảng loạn, sợ hãi. Tôi không để Seul Gi nói một tiếng, vội vã ôm chặt cậu ấy vào lòng.

Ôm thật lâu, rồi nhẹ nhàng, tôi mới nói.

- Không sao mà Seul Gi, đừng chịu đựng một mình, có tớ chịu cùng với cậu

- Chị ấy đi rồi, Yeri đã nói cho tớ biết, Yeri và Joy hẹn tớ tối nay gặp ở nhà để bàn về chuyện chị ấy

Tôi lấy điện thoại ra, và cũng thấy được tin nhắn của Yeri.

- Seung wan à, tớ đau lòng.

Seul Gi nhìn tôi một lát, rồi òa khóc.

Tôi thực sự không biết phải khuyên nhủ cậu ấy thế nào.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cả tôi và Seul Gi đều giật mình. Là Yeri gọi, tôi mở loa lên cho hai đứa cùng nghe

"Yeri, có chuyện gì..."

"Chị Joo Hyun bị xe đụng, hai chị mau tới bệnh viện nhanh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro