Chương 2: Cảm xúc của Bae Joo Hyun
Tôi nhớ rất rõ cảm giác của mình khi đó, khi mà Seul Gi xấu hổ nói với tôi "chị ơi, em yêu YooA thật rồi"
Lúc đó tôi rất buồn nhưng vẫn tỏ ra như không có gì, tôi chỉ khuyên Seul Gi làm gì cũng nên suy nghĩ trước, đừng để mình thiệt thòi. Tôi không chịu nổi cảm giác ghen tị khi thấy em ngày ngày hạnh phúc bên YooA. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Seul Gi, tôi biết em ấy đang yêu thật lòng. Vậy nên tôi lại tiếp tục lùi vào bóng tối sau lưng Seul Gi, sẽ không bao giờ nói rằng tôi thương em nhiều lắm. Lời yêu thương không làm Seul Gi thuộc về tôi có khi chúng tôi đánh mất luôn cả tình bạn quý giá. Tôi đủ tỉnh táo để biết vị trí của mình ở đâu, cho tất thảy những điều trân quý đã vuột khỏi tầm tay. Đương nhiên là tôi muốn em sống hạnh phúc, nhưng lại có một con quỷ trong tôi muốn nói với em rằng, tôi hi vọng một ngày kia, lỡ như YooA không còn yêu em thì vẫn còn có tôi.
Hai người họ đã chia tay cách đây nửa năm, người chủ động là YooA, lúc đó Seul Gi vô cùng đau khổ. Hơn nửa năm đã qua, nỗi đau của em ấy cũng đã nguôi ngoai, không ngờ bây giờ YooA lại xuất hiện. Có lẽ tôi quá ích kỷ, tôi không giống như Wendy, em ấy luôn vì Seul Gi mà làm những việc không hề toan tính và rất thật lòng. Gọi YooA đến đây, có lẽ là việc làm đúng đắn.
Bác sĩ lại một lần nữa bước ra phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi.
"Cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, mọi người có thể yên tâm."
Từ nãy đến giờ tôi cố gắng không khóc nhưng khi nghe bác sĩ bảo Seul Gi đã an toàn rồi, tự nhiên nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.
Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Giám đốc bảo chúng tôi nên về ký túc xá, hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức buổi họp báo nói về scandal của Seul Gi. Giám đốc bảo nhờ tai nạn lần này có thể hóa giải được scandal. Anh vừa nói chuyện với người gây tai nạn cho Seul Gi, cô ấy nói Seul Gi vì cố cứu một cô bé đi lạc mới bị xe tông, lúc nghe giám đốc nói thế, tôi vừa giận vừa thương, Seul Gi luôn là một người rất tử tế, nhưng vì một người xa lạ mà suýt mất mạng thì liệu có đáng hay không.
"Đáng chứ" - giám đốc nói " Tai nạn lần này đã vô tình cứu được hình tượng của Seul Gi, cứu một mạng người chắc chắn là sẽ hơn lỗi lầm ngủ với người khác"
...
Ngồi trong xe mà đầu tôi cứ nghĩ về Seul Gi mãi thôi. Dẫu biết Seul Gi không yêu mình như tôi vẫn không dừng lại được. Sao tôi lại như thế chứ? Rồi tôi sẽ tự làm tổn thương chính bản thân mình mà thôi.
Chúng tôi trở về công ty và chuẩn bị cho buổi họp báo. Đúng như những gì giám đốc nói, họ đã chuyển sự quan tâm tai nạn của Seul Gi thay vì hỏi quá nhiều về scandal. Chúng tôi vẫn sẽ hoạt động bình thường cho đến khi nào Seul Gi khỏe lại. Thật tình là tôi rất muốn nhanh chóng kết thúc buổi họp báo này. Bọn nhỏ có vẻ cũng giống như tôi, người mà chúng tôi yêu quý vẫn chưa tỉnh lại thì làm gì còn có tâm trí làm chuyện khác.
...
Đến tối, sau khi giải quyết tất cả với cánh nhà báo, nhóm chúng tôi mới được vào thăm Seul Gi. Em vẫn chưa tỉnh, nằm thiêm thiếp trên giường, không ai được vào cả, YooA và quản lý Yi vẫn canh chừng em cả ngày hôm nay. Chị Yi lúc trước là quản lý của nhóm, nhưng khi nhóm debut được một năm thì chuyển sang quản lý riêng cho Seul Gi, tôi biết chị ấy cũng rất đau lòng khi thấy Seul Gi như vậy.
"Bác sĩ bảo thuốc mê vẫn chưa tan, có lẽ ngày mai Seul Gi mới tỉnh. Mà mấy đứa cãi nhau dữ lắm hay sao mà nó bỏ ra ngoài giữa trời mưa bão vậy"
Chị Yi nhìn tôi, ánh mắt có chút trách móc.
"Là lỗi của em, em đã không tin cậu ấy..." - Wendy lặng lẽ nói
"Chuyện Seul Gi có ngủ với gái hay không thì chị không biết, chỉ biết rằng nó đã cứu sống một mạng người, gia đình cô bé đó cũng vừa mới về, họ mang ơn Seul Gi lắm"
Đoạn chị ấy quay sang tôi.
"Irene, em dẫn cả nhóm về đi, Seul Gi có chị và YooA chăm sóc được rồi, ngày mốt ba mẹ của Seul Gi sẽ đáp máy bay xuống. Mấy đứa nên về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc mệt lắm rồi"
Tôi gật đầu dạ rồi ra hiệu cho bọn nhỏ đi về, tụi nhỏ vẫn chưa muốn về, cứ muốn nấn ná ở lại. Nhưng tôi kiên quyết bảo là phải về nghỉ ngơi. Thế nên chúng nó đành nghe theo trở về ký túc xá. Trước khi đi, tôi nhìn vào phòng bệnh một lần nữa. Thấy em tổn thương, đâu đó trong lòng tôi đau như cắt. Nhưng tôi còn phải lo cho nhóm. Giữa lúc mọi chuyện đang căng thẳng, mệt mỏi như thế này, tụi nhỏ rất cần có tôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro