Chương 13: Chị yêu cậu ấy mà
Cô nhìn người con gái say mèm đang nằm trên giường bằng đôi mắt buồn bã, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên mái tóc hơi rối. Tự bao giờ cô trở nên như vậy? Thành cái thứ đáng sợ như thế này. Cô yêu em gái mình. Cô đã cố gắng để mình quên đi, cô đi cà phê và tìm hiểu những chàng trai thường xuyên hơn. Cô tưởng rằng điều đó sẽ làm mình dần quên đi. Nhưng mỗi khi hẹn hò trở về, Seul Gi luôn ngồi ở phòng chờ cô. Seul Gi có thể ngồi đó hàng giờ, chỉ để thấy cô trở về và mỉm cười, chỉ vậy thôi.
Mỗi lần ánh mắt 2 người chạm vào nhau. Seul Gi lại nhoẻn miệng cười. Tim cô lại có thứ gì đó như bóp nghẹt.
Lúc biểu diễn, thỉnh thoảng cô lại lén nhìn, và Seul Gi lúc nào cũng như một đứa trẻ, nở nụ cười thật tươi.
Khi đi lưu diễn ở xa. Có những lúc Seul Gi ngủ ở phòng cô, rồi bật dậy giữa đêm và khóc. Những ác mộng ngày xưa, cô không muốn nó dày vò Seul Gi nên khi Seul Gi thông báo đang quen YooA, cô buồn nhưng cũng rất vui. Trong thâm tâm cô luôn muốn Seul Gi được hạnh phúc.
Hôm nay cũng giống như những đêm ác mộng ngày xưa, cô được cái quyền ôm em vào lòng, chạm tay vào tóc em mà nói rằng: "Đừng khóc, có chị ở đây"
Cô được quyền ôm Seul Gi
Cái ôm của một người chị.
Rồi khi Seul Gi đã ngủ rất say. Cô lại thức và dằn vặt với bản thân mình.
...
Irene bước vào bếp và rót cho mình một ly nước lớn. Cô hơi giật mình khi thấy Wendy đang ngồi đó, giữa bóng tối. Cô nghe thấy giọng nói Wendy cất lên.
- Lúc em đưa Seul Gi về nhà, lúc trên taxi, cậu ấy lè nhè bảo đã nói với bác sĩ là sẽ ngừng tập chương trình vật lý trị liệu đó, vì chị không đồng ý, cậu ấy cứ khóc rồi ngất đi
- Thật sao? Chị cứ sợ nó cố chấp không chịu buông. Chị đã hỏi bác sĩ điều trị cho Seul Gi rồi, phần trăm hồi phục không cao, nhưng phần trăm thất bại thì cao hơn nhiều. Điều tệ nhất là nếu cơ thể Seul Gi không chấp nhận phương pháp đó, chân và cột sống của nó có thể phải phẫu thuật lần nữa, Seul Gi có thể sẽ bị liệt nửa người, thậm chí là...
- Là chết...- Wendy cắt ngang lời nói của Irene
- Phải...chị không thể đứng yên nhìn nó đâm đầu vào chỗ chết được.
- 2 năm...ít nhất là 2 năm thì chân và cột sống của cậu ấy mới có thể hồi phục được, nhưng hợp đồng chỉ cho cậu ấy có 6 tháng, nếu không được nhảy, không được hát thì có khác gì giết chết Seul Gi đâu. - Wendy nắm chặt hai tay, có vẻ như đang rất giận.
- Thế em muốn Seul Gi bị liệt nửa người, thậm chí sẽ chết chỉ vì một chương trình thử nghiệm? Em sợ nếu Seul Gi không quay lại kịp theo thời gian đã định, giám đốc sẽ giải tán nhóm chúng ta, em ích kỷ quá Son Seung Wan - Irene tức giận lớn tiếng
- Chị mới là người ích kỷ - Wendy đứng bật dậy khỏi ghế - Đó là lựa chọn của Seul Gi, em tôn trọng lựa chọn của cậu ấy, chị nghĩ cứ để Seul Gi như bây giờ là tốt cho cậu ấy sao, không hề, Seul Gi rất đau khổ, cậu ấy sống không bằng hết, đáng ra chị phải hiểu chứ, chị yêu cậu ấy mà
- Tất cả chúng ta đều yêu mến Seul Gi - Irene hạ giọng, mắt nhìn xuống đất.
Wendy cười chua xót.
- Chị không giấu được em đâu, bắt đầu từ cái ngày Seul Gi và Lyn quen nhau, em đã biết chị yêu Seul Gi rồi, ánh mắt khi chị nhìn họ, chỉ hiện lên một từ thôi, Ghen!
Wendy không dự tính sẽ nói những điều này, nhưng lời nói tự chúng phát ra trước khi cô kịp nhận thấy.
Irene im lặng một lúc, cô ngồi thẫn thờ trên ghế, ly nước sóng sánh trong lòng bàn tay.
- Mỗi người đều có những ngưỡng giới hạn nhất định mà người khác không nên bước qua, đến đây là đủ rồi, Seung Wan.
- Em xin lỗi chị Joo Hyun, tại em xúc động quá, em nhất thời không kềm chế được
Wendy nắm lấy tay Irene, nước mắt rơi lã chã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro