Chương 19
"Hối tiếc của cả cuộc đời tôi,
tại sao ngày ấy,
không kịp yêu thương em nhiều hơn."
...
Cánh quạt trực thăng bay phần phật trên nền trời tối đen như mực, âm thanh nặng nề của gió cắt phăng màn đêm tĩnh mịch, hoà lẫn cùng dư vị đổ nát của đất cát và máu tanh.
Thuỷ tinh sắc bén cứa vào làn da trần của Kang Seungyoon, sắc đỏ chảy dọc cần cổ hắn, lan cả xuống lớp áo sơmi trắng tinh đã từng tươm tất tới từng li.
Irene đẩy hắn lên phía trước, đối diện với gương mặt cương nghị đã nhuốm màu thời gian của người đàn ông cô từng dùng cả sinh mệnh để tôn sùng.
Gió lạnh thổi tung mái tóc đã đan xen những lọn bạc màu, Kang In nhìn thẳng về phía cô, vết chân chim trên đường cong của khoé mắt ấy chẳng biết đã hiện hữu từ bao giờ, lại có thể rõ nét đến như thế.
Thoáng qua đã hơn hai mươi năm, thời niên thiếu ngông cuồng và non dại, tuổi trẻ giống như ngựa chiến bất kham xông xáo tắm mình trong mưa bom lửa đạn, cùng chiến hữu vào sinh ra tử, cô chưa một lần oán than.
Thế nhưng lại vì một người đàn ông si tình đến cỡ này, mà mất trắng.
Cả một đế chế người đời kính nể, cả một vương quốc đánh đổi bằng máu và nước mắt mới có thể gầy dựng. Để rồi giờ đây, mạng đổi mạng, tan tác và đổ nát, hỗn loạn mịt mờ, chỉ vì một chữ "tình" thảm hại.
"Cha..." Kang Seungyoon thấp giọng gọi.
Âm thanh loang giữa khoảng trời lộng gió, không cam lòng hoà lẫn trong ánh mắt.
Kang In xuyên qua màn cảnh này mà nhìn thấy rõ dáng vẻ của Han Ye Seul năm nào, nhớ đến khoảnh khắc người ông ta yêu đổ máu mà lòng đau đớn chết lặng.
"Irene, thả thằng bé ra đi."
Irene nhàn nhạt nhếch môi, gương mặt xinh đẹp ánh lên dáng vẻ tàn nhẫn tới xương tuỷ.
Là ác ma, là đệ nhất sát thủ của Kang gia.
Là do chính tay ông nuôi dưỡng mà thành.
"Không phải ngài dạy tôi, sống trên đời này, bất kể thứ gì cũng phải trả giá để có được sao?" Cô nói, "Quyền lực đánh đổi bằng tiền, mà đồng tiền đổi lại bằng máu thịt..."
"Đơn giản nhất chính là mạng đổi mạng, ngài xem có phải không?"
Irene cười hỏi.
Bước chân của Kang In chệnh choạng tiến lại gần, nơi Irene đứng lại bấp bênh mép sân thượng, như thể chỉ cần ông đi thêm một bước nữa, người con gái tưởng chừng nhỏ gầy đơn bạc kia sẽ lại đem mạng người ông yêu thương nhất rời khỏi cõi đời.
"Cô muốn thế nào? Phải làm sao để cô tha cho thằng bé?"
"Cha, người không cần phải như vậy." Kang Seungyoon trấn định nói, "Con không sợ chết..."
"Im miệng!" Ông tức giận cắt lời.
Thuộc hạ ngồi bên trong trực thăng đang bắt đầu thúc giục Kang In rời đi, người của Kang gia hiện tại đã bao vây tứ phía, chẳng mấy chốc rồi sẽ ập tới.
Irene chỉ cười như vậy, không nói rõ tâm tư, càng chẳng bày tỏ mong muốn.
Không tài nào nắm bắt được người đó muốn gì, bao lâu nay vẫn luôn vậy, tàn nhẫn đến đau lòng.
Cánh cửa sân thượng đột nhiên mở mạnh ra, khi bóng dáng người nọ xuất hiện, xung quanh gần như chìm vào tĩnh mịch.
Irene nhìn người nọ, muốn cười nhưng không thể, muốn khóc, lại sợ người nọ thấy sẽ đau lòng.
"Cha..." Seulgi ngẩn người, thều thào cất tiếng.
Irene nhìn thấy rõ gương mặt tái nhợt của người nọ chuyển hướng về người con trai cô đang giữ phía trước, rồi sau đó, dừng lại nhìn cô.
Ánh mắt đó chất chứa bi thương cùng oán hận ngùn ngụt, nhiều hơn lại là quẫn bách đến không cam lòng.
Bả vai bị thương của Seulgi không ngừng chảy máu, lớp áo ngoài mỏng manh thấm đẫm sắc đỏ tươi chói mắt, người đó rõ ràng lại không đau đớn chút nào.
Hoặc dường như, đã đau đến câm lặng.
"Seulgi, chuyện đã đến nước này, con mau khuyên Irene thả anh trai con ra đi."
Kang In trấn tĩnh cất lời, tiếng nói khản đặc, ông ta nhìn Seungyoon, cổ họng nghẹn đặc.
Thuộc hạ của Kang In đứng quanh vây lấy Seulgi, hướng nòng sung về phía cô, bốn phương tám hướng đều có người gắt gao vây bắt, thật sự giống như một kẻ địch không đội trời chung không cùng nhịp thở.
Seulgi khẽ cúi đầu, nắm tay đột nhiên siết chặt.
Thật khờ, cô thầm nghĩ.
Chính mình khờ dại như vậy suốt bao nhiêu năm trời. Biến sai lầm thành tín ngưỡng, để chân tình bị dẫm đạp dưới lòng bàn chân.
Từng ấy thời gian vẫn cứ ngỡ thế giới này đã luôn phô bày ra hình dạng xấu xí nhất, kệch cỡm nhất, con người có lẽ đều vì hoàn cảnh mà trở nên vặn vẹo đến dị dạng. Cho tới khi hiểu rõ được tấm màn tối đen nhầy nhụa khiến đôi chân chùn bước, khi ấy mới ngỡ ngàng.
Kang Seulgi, mày thật ngây thơ biết bao?
Ai cũng có thể lợi dụng, ai cũng có thể coi như một trò đùa, thời điểm mọi thứ kết thúc rồi sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Chị cũng vậy phải không, Joohyun?
Đến cuối cùng vẫn sẽ buông tay tôi,
rời xa tôi,
Giết chết tôi?
Âm thanh chói tai của trực thăng từ xa vọng tới, xung quanh là tiếng gạch đá vỡ vụn, khói bụi mờ mịt khuất cả tầm nhìn, xuyên vào buồng phổi chật vật đến méo mó.
"Ngài Kang, nếu phải chọn một người, ngài sẽ chọn ai?" Seulgi chợt nhoẻn miệng cười.
"Chọn đứa con gái luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời mà ngài đã lừa dối suốt bao nhiêu năm, hay cuối cùng vẫn là, con trai của Han Ye Seul?"
Sắc mặt Kang In rõ ràng dần chuyển sắc trắng bệch. Dấu vết thời gian trên gương mặt người đàn ông đã trở nên thật rõ ràng, đuôi mắt là vết chân chim, cả cuộc đời chinh chiến không ngừng để lại cho hai bàn tay đều là những vết tích huy hoàng, những chiếc sẹo hằn sâu không có cách nào xoá nhoà.
Cuối cùng, cho tới cả trái tim còn xót lại, cũng tràn đầy chai sạn.
"Nếu như ngài cho người bắn tôi, Irene sẽ giết Seungyoon. Còn nếu Seungyoon chết, tôi e cũng chẳng còn toàn mạng. Tiến thoái lưỡng nan như vậy, chẳng bằng... ngài chọn đi?"
Seulgi nghiêng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt ông, khoảnh khắc ấy, hoài nghi, sợ hãi, kinh hoàng, không cam tâm, tất cả đều không thiếu. Cái duy nhất chưa từng mảy may xuất hiện, chỉ là sự do dự xem ai mới là người phải chết.
Quá khứ lặp lại, tựa như một vòng tuần hoàn.
Người cho dù đã chết, cớ sao vẫn khiến cho người sống dằn vặt tới mức trái tim trong lồng ngực cũng muốn chết theo?
Ngày ấy người ta cứ ngỡ cô không hay biết, cứ tưởng rằng đứa trẻ sáu tuổi nho nhỏ ngây ngốc ngày ấy sẽ không nhớ gì.
Rõ ràng đã đưa đứa trẻ đó đi, nhưng bằng cách nào đó, giống như trẻ nhỏ thường có cảm quan khác biệt hơn người thường, Seulgi giãy khỏi tay kẻ đang ôm mình rời đi, hai chân chập chững lại có thể nhanh thoăn thoắt chạy trở về.
Hai tiếng súng ngày ấy nặng nề rền vang, mãnh liệt đâm xuyên qua hai tai, xuyên vào cả hiện tại, trở thành hồi ức đáng sợ không có cách nào gột rửa.
Không ai biết rằng, ngày ấy ở nơi góc khuất, một đứa trẻ sáu tuổi lại chính mắt nhìn thấy mẹ mình rời xa trần thế.
Đau lòng sao?
Oán hận không, mẹ?
Vậy mà, người đàn ông đó vĩnh viễn chỉ hoài ức một bóng hình, không phải là người đâu.
Chấp niệm cuối cùng của người, đau đớn như vậy, uất ức đến nhường ấy,
nào đâu đổi lại được chiếc ôm lạnh giá của ai kia, chẳng khiến cho kẻ bạc tình rơi lấy một giọt lệ thừa thãi.
Kang Seulgi hạ tầm mắt, đột nhiên ném vũ khí xuống đất.
"Irene." Seulgi nhàn nhạt ra lệnh, "Để anh ta đi đi."
Những lời này cất lên không mang theo một chút trọng lượng, không để lại một dấu tích tình cảm, lạnh lẽo âm u, cực đoan tới độ ánh mắt của Irene cũng mất luôn đi chút kì vọng hi hữu.
Không phải Bae Joohyun như cách người đó vốn dĩ vẫn gọi, mà là Irene.
Đệ nhất sát thủ Irene, người đó ra lệnh với cương vị chủ nhân của Kang gia.
Irene bất giác mỉm cười.
Cảm thấy đứa nhỏ năm nào còn chưa kịp trưởng thành ôm lấy cô thì thầm, nhẹ giọng nói yêu cô, rốt cuộc sau khi bị năm tháng miên man làm cho thương tích đầy mình cũng đã tung cánh vút bay trên mảnh trời mênh mông đầy cạm bẫy.
Chẳng bao lâu nữa tất cả rồi sẽ đi tới hồi kết.
Thời điểm đó, sinh mệnh rồi cũng chỉ giống như cát bụi, hoà lẫn cùng nhân gian ngập tràn khói sương.
Xin tuân lệnh,
Kang gia của tôi.
Kang Seungyoon cảm thấy lực đạo của mảnh thuỷ tinh tới từ bàn tay của người con gái dần một nới lỏng, không giống như buông tha mà bỏ xuống, lại nhiều hơn là khó lòng nhịn nổi đau đớn mà rời đi. Từng cơn run rẩy không thể đè nén nổi, hơi thở gồ ghề chật vật từ phía sau lưng cho dù đã bị chủ nhân cật lực đè nén vẫn là không thể che giấu nổi.
Người đàn ông nắm bắt cơ hội chỉ trong nháy mắt ấy, nhờ vào sự do dự ngàn năm chỉ xuất hiện chớp nhoáng mà Irene làm ra, hắn thành công xoay người kéo lấy cô, khống chế bàn tay cầm mảnh thuỷ tinh của Irene.
Sau đó trước ánh mắt của những người chứng kiến, giơ miếng thuỷ tinh đó, xuyên mạnh vào cổ mình.
"Seungyoon!!"
Tiếng hét thất thanh lẫn trong không gian chỉ còn lại dư vị cay xót của khói đạn mờ mịt, của những bi thương luân hãm mãi chẳng tan.
Người đàn ông cảm nhận được cơn đau tới gần như mất đi cảm giác lan dần lan dần nơi cuống họng, đã gần như không còn cảm nhận được yết hầu của chính mình di chuyển được nữa.
Máu bắn ra, nhuộm kín sắc đỏ thẫm rực rỡ trên chiếc áo sơmi sáng màu, chói lọi tới mức thiêu cháy mục quang khô khốc đỏ ngầu của người con gái.
Irene vươn tay đỡ lấy thân người vô lực của hắn, đặt hắn dưới nền đất lạnh căm căm, cơ thể vốn đã vô cùng yếu ớt nay lại càng trở nên đơn bạc.
Seungyoon mở mắt nhìn cô, phát hiện ra người con gái này vậy mà thật sự trở nên thẫn thờ, lần đầu tiên trong đời, Irene dùng ánh mắt hoảng sợ tràn đầy không thể tin nhìn hắn.
Giống như thật sự không thể hiểu được, hắn rốt cuộc là vì sao?
Kang Seungyoon bỗng nhiên nở nụ cười, dù đau đớn đến mức tê liệt, hắn vẫn thấy vui vẻ.
Hoá ra người này... còn có biểu cảm đặc biệt đáng yêu thế này.
Giá như hắn được nhìn thấy sớm hơn có phải thật tốt không?
Chỉ khi cái chết cận kề, khát vọng muốn được quay về những tháng ngày xưa cũ mới trỗi dậy, mãnh liệt, nhung nhớ đầy ắp cõi lòng.
Hắn nhớ rõ hôm nay hình như đã dừng lại ngắm nhìn bình minh lâu hơn mọi ngày một lát, ánh mắt trời quá mức xinh đẹp, khiến cho những kẻ chỉ chìm đắm trong bóng tối cũng phải thèm khát ngắm nhìn thật lâu.
Hắn cảm thấy, đây là lần cuối.
Hắn rõ ràng oán hận người này, nhưng lại càng hận chính mình.
Hận rằng, dù là giây phút cuối, hắn vẫn cam tâm tình nguyện chết trong vòng tay người con gái ấy.
Bởi vì sinh mệnh của hắn sống trên cuộc đời này mang tới quá nhiều thương tổn, chất chứa quá nhiều ân oán, dồn nén biết bao bi thương.
Nếu như sớm biết sinh hắn ra trên đời nay đem lại đau khổ cho nhiều người đến vậy, hắn nghĩ, thà rằng hắn làm một con mèo nhỏ lười biếng, sống cả chín kiếp ấy, đều chỉ trung thành vì một người.
Con mèo nhỏ năm đó hắn giết, màu lông thật xinh đẹp, đôi mắt trong suốt giống như pha lê, phản chiếu lại dáng vẻ xấu xí ghê tởm, tràn đầy méo mó của một đứa trẻ ngưỡng tuổi trưởng thành.
"Seungyoon, tại sao?" Kang In ôm lấy con trai mình vào lòng, âm thanh run rẩy cất lên, lại nghe chẳng thể nào tròn vẹn từng chữ.
Bàn tay cố sức nhấn vào miệng vết thương cầm máu, nhưng tốc độ máu chảy nhanh tới mức thấm ướt hết miếng vải ông cầm trên tay, nháy mắt đã trở thành một vũng máu nhỏ dưới nền đất.
Sắc mặt ông tái xanh, thân người run rẩy kịch liệt, chỉ có thể liên tục hỏi tại sao, tại sao.
Tại sao thế gian này luôn cướp đi những người ông ta yêu thương nhất?
"Ta đã gây dựng nên Hoả Viễn của riêng con rồi, Seungyoon, rốt cuộc là tại sao..."
Kang Seungyoon mỉm cười đáp, dẫu cho lời nói chẳng phát thành tiếng:
"Muốn thay cha... chuộc tội."
Kang In chết lặng.
Hắn quay đầu nhìn cô, sự sống bị bào mòn trong đồng tử chập chờn, lưu lại một vệt thương tiếc gần như sắp tan vào cát bụi.
"Irene..."
Hắn nói gì đó, cô nghe cũng không rõ.
Chỉ thấy người đàn ông đó mỉm cười, mãn nguyện biết bao, chậm rãi nhắm chặt hai mắt.
Thời điểm đó, phía dưới chân toà nhà phát ra tiếng nổ chấn động, người người đều bị âm thanh khủng bố đó làm cho hoảng sợ gấp rút vô cùng.
Có kẻ vội vã bỏ lại hết phía sau, tự mình bỏ lên trực thăng rời đi.
Xung quanh Seulgi bị tầng tầng lớp lớp bao vây, khi chuyện xảy ra cũng chỉ biết nhìn theo, chỉ biết ngây ngẩn.
Nắm tay người con gái siết chặt thành quyền, từng đốt ngón tay đều đã chuyển màu trắng bệch, cơn nghẹn uất trong lồng ngực giống như chuẩn bị bức điên cô, tới mức cảm xúc duy nhất còn xót lại khiến cô phải kịch liệt đè nén điên cuồng, là cảm giác đau đớn phát khóc.
Từng cái hít vào thở ra, trống ngực đều đau. Từng cử động nhỏ nhặt của cơ thể, trái tim như thể đang co giật.
Seulgi phát điên bật người lao ra ngoài, phản ứng nhanh tới mức những kẻ thần người xung quanh đều chưa kịp phản ứng. Cô vung tay đá gục tên trước mặt mình, vung tay đánh ngã hai người kế bên, vừa cướp được súng về tay đã liên tục cho những kẻ nọ một đường đạn xuyên ngực.
Kẻ bị cô bắn chật vật chống trả lần cuối, không cam lòng mà kéo cò súng.
"Đoàng!"
Âm thanh đanh thép cất lên một lần cuối, Seulgi đột nhiên thấy bụng dưới đau điếng.
Seulgi phản ứng gần như là thần tốc, vươn tay bắn chết những kẻ đang tiến lại gần.
Trên đầu là tiếng trực thăng xé toạc bầu trời đêm lồng lộng gió, tiếng súng đanh thép, tiếng người kêu gào lẫn lộn.
Một nửa toà nhà vỡ đôi chia cắt Seulgi ở một bên, bắt đầu vì lực chấn của vụ nổ kinh hoàng đó mà rạn nứt, từng mảng tường đá đổ xuống, kéo theo mạng sống chơi vơi của từng người tới cõi chết.
"Cha!"
Seulgi ngã dưới nền đất, nhìn thấy Kang In ôm Seungyoon, bờ vai từng chống đỡ cả thiên hạ run rẩy kịch liệt, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt chưa từng vì cô mà bận lòng.
Irene đứng kế bên nhìn hai người, lại trở về với dáng vẻ lạnh nhạt xưa cũ, lại trở thành đệ nhất sát thủ Kang gia.
Người đó nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay nhuốm đầy máu run rẩy kịch liệt, ánh mắt lạnh lẽo lưu luyến ý cười, hướng nòng súng tối đen về phía Kang In.
"Joohyun! Dừng lại! Dừng lại cho tôi!"
Seulgi hoảng hốt bò dậy, dù cho miệng vết thương đã cồn cào đem lục phủ ngũ tạng xé nát cũng không màng.
Không được!
Joohyun, nếu như chị bắn viên đạn đó,
tôi sẽ mất luôn cả chị.
Seulgi nghe thấy tiếng nói của Seunghwan phảng phất thật gần, rõ ràng là tiếng gào thét rất lớn, thế nhưng vào tới bên tai lại như đã qua một đời.
Giống như có người đem những tràng âm thanh đó, những hình ảnh xung quanh đồng loạt xoá nhoà.
Chỉ còn Bae Joohyun mỏng manh yếu ớt, chỉ còn người con gái ấy kiên cường gánh vác thiên hạ đã đến hồi lụi tàn.
"Joohyun, cầu xin chị, đừng..."
Khi giọng nói phát ra, vậy mới biết đã khản đặc đến đau buốt. Tuyệt vọng biết bao, thảm thương đến nhường nào.
Có người giữ lấy cô, đỡ lấy thân thể vô lực của cô, dùng sức muốn đưa cô rời khỏi nơi địa ngục đã dần sụp đổ này.
Kang In khuỵ gối dưới nền đất, nòng súng chĩa thẳng vào thái dương, ông lại không một lời thanh minh, cũng chẳng hề luyến tiếc.
Nhẹ nhàng đặt Kang Seungyoon xuống, bàn tay đẩy nòng súng của người con gái chuẩn xác đặt giữa mi tâm, ánh mắt lưu chuyển nhìn Seulgi, khoé môi chợt run rẩy.
Cô nhìn thấy đôi môi người đàn ông đó mấp máy hai tiếng,
"xin lỗi."
Âm thanh súng đạn vang lên hằn rõ trong nền trời u tối, thế gian đều sụp đổ, mảnh trời tan hoang vỡ nát.
Trong mắt Seulgi lại chỉ còn vương lại áng cười bi thương của người kia.
Lưu lại trong lòng, nhấn sâu cô chìm xuống nơi tận cùng của oán hận.
"Joohyun..."
Người con gái chậm rãi mỉm cười.
Tiếng nổ cuối cùng vang lên, xung quanh nơi Irene đứng đều đổ sụp, mọi thứ trong tầm mắt Seulgi tan biến toàn bộ.
"Không được! Buông ra, buông ra! Joohyun, Joohyun à..."
Khi cô điên cuồng gạt bỏ đám người để lao về phía người con gái, cái siết tay cuối cùng,
giữ chặt thinh không.
Bàn tay lưu lại máu tươi đỏ thẫm, độc nhất sắc màu bỉ ngạn rực rỡ điêu tàn.
Hai tai ù đặc.
Lồng ngực thoi thóp từng hơi thở đứt đoạn, vết thương ồ ạt chảy máu, dù có đè xuống để che giấu đi đau đớn, vẫn không lấp đầy được nỗi đau đã trở thành dấu tích héo mòn tới xương tuỷ.
Có người đưa Seulgi rời lên trực thăng, phía dưới là thật sự trở thành địa ngục trần thế.
Một bên ngập trong biển lửa, nơi thì cát bụi đổ nát mịt mờ.
Bình minh rạng rỡ của năm tháng mênh mông chậm rãi ló dạng, thế gian phủ ngập bi thương ngược dòng hoá tàn hoa tuyệt tích.
Kang Seulgi thời khắc đó nhận ra,
người ấy, rốt cuộc cũng mỉm cười.
...
"Joohyun, tại sao chị không thể cười được một cái?"
Irene nghiêng đầu nhìn Seulgi, ánh mắt trong suốt tràn đầy dịu dàng.
Ngày đó, rõ ràng chỉ coi Seulgi như một đứa trẻ, vỗ về ôm ấp, thận trọng mà vụng dại hôn cô, nhưng luôn luôn phủ nhận cõi lòng sâu đậm, oán trách chính mình mờ mịt hàm hồ.
Chỉ có thể lắc đầu, giả vờ đanh thép đáp lại:
"Vì cười với cậu, chính là thừa nhận."
"Thừa nhận gì?"
Irene liếc nhìn một cái, vẫn luyến tiếc trao người nọ một ý cười, vẫn giữ chặt lòng mình chẳng buông, vẫn khờ khạo tỏ ra bản thân cay nghiệt.
"Cười với cậu, là yêu cậu."
...
Nụ cười cuối cùng lưu lại trên cõi đời này,
thay tôi gửi lời tới người đó.
"Tôi yêu cậu, Seulgi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro