Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Kí ức về chúng ta vĩnh viễn tươi đẹp như vậy,


dẫu rằng,


nhân sinh dừng lại khi ước nguyện chưa thành.

...

Kang Seungyoon hoảng hốt chạy dọc đoạn hành lang sâu thẳm, toàn thân đều tràn ngập cảm giác lạnh lẽo di tản tới từng tế bào sống.

Thời điểm hắn qua màn hình camera nhìn thấy Irene mang một thân đầy máu bước khỏi cửa nhà vệ sinh, cảm giác sợ hãi kinh hoàng đó y hệt như thứ bệnh dịch khốc liệt, di căn tới tận xương tuỷ, khiến đầu óc hắn trống rỗng vì sợ hãi.

Irene giữ chặt cổ tay đầy máu, gương mặt trắng bệch quỷ dị nhìn thẳng vào camera mỉm cười.

Khi bóng người nhỏ gầy đó ngã gục dưới sàn đất rét căm căm, Kang Seungyoon cảm thấy trái tim hắn cũng theo cô vụn vỡ thành từng mảnh.

Hắn đột nhiên căm hận chính bản thân.

Hận mình bất lực.

Cũng hận luôn người con gái đó.

Seungyoon run rẩy xé toang lớp áo sơmi trên người, dùng nó bịt chặt miệng vết thương đang không ngừng ứa máu trên cổ tay gầy rộc, sắc đỏ thẫm chói mắt loang lổ trên làn da xanh xao gần như trong suốt. Hắn siết chặt nắm tay, gấp gáp mở xích sắt trên người Irene rồi bế xốc cô lên ôm bên người.

Máu đỏ thấm ướt lớp áo nhàu nhĩ trên người hắn, như thể hắn mới là kẻ bị dao đâm đến máu thịt đầm đìa.

Seungyoon ôm Irene chạy trở về, thuộc hạ theo bên người cũng bị hắn làm cho sợ hãi đến cuống cuồng, bộ đàm gắn bên người liên tục vang lên âm thanh rè rè gãy đoạn, theo bước chân vội vã của gã mà rơi lại mặt đất.

Tiếng hét trầm đục nhiễu rè truyền qua bộ đàm, cuối cùng mất tín hiệu.

Seulgi cắt cổ tên lính gác cuối cùng ở cửa trạm, tiện tay giật luôn chiếc thẻ bạc trên cổ hắn rồi vứt cái xác xuống đất, chậm rãi dùng găng tay lau đi vệt máu bắn trên mặt mình. Cô cúi người nhặt bộ đàm rơi dưới đất, đập đập lại cái máy đã nứt màn hình hồi lâu mới thấy phông nền xanh từ từ sáng lên. Bộ đàm khởi động lại dòng chữ nhoè nhoè, cô yên lặng chờ đợi vài giây, bên kia không có người đáp trả.

Ra vào sinh tử không biết đã bao nhiêu lần, Seulgi có thể phân biệt rõ đâu là bẫy địch đâu là khinh suất. Cửa vào là địa phương quan trọng nhất, số người bên trong nhẩm đếm đã là hơn mười người, tính thêm cả bốn cái xác la liệt dưới mặt đất cũng ngấp nghé con số mười lăm. Nhưng những kẻ này ngoài việc cầm súng, đến cả kĩ năng chiến đấu căn bản cũng không có.

Cô chờ thêm hơn ba mươi giây, chậm rãi hé cửa của trạm gác ra, khói trắng đặc sệt lập tức mù mịt tản ra ngoài. Đây là bom gây mê đặc chế mà Seulgi tiện tay lấy được từ lô vũ khí của Wu Yifan, bởi vì thứ đồ này rất nhỏ cho nên khá tiện mang theo, không nghĩ tới tác dụng khủng kiếp như thế. Chờ khói thuốc tan gần hết, cô dùng tay che miệng tiến vào trong, trực tiếp bỏ qua đám người nằm la liệt dưới đất mà tới gần CCTV quan sát.

Màn hình tổng cộng có mười ba cái, tám cái được xếp xung quanh trạm gác và toà điều chế, ba cái là ở phía nơi ở, một cái là ở trước cửa toà trung tâm, cái cuối cùng màn hình tối đen.

Seulgi điều khiển camera, di chuyển xung quanh sau đó kiểm tra thêm những cái có trên lối đi, tự cân nhắc xem đường nào sẽ dễ tẩu thoát nhất.

Thời điểm chuẩn bị rời đi, cô đột nhiên xoay đầu nhìn màn hình cuối cùng thật lâu. Theo phán đoán, nơi này rất có thể là kho vũ khí.

Dù sao trạm canh gác cũng chỉ được phép truyền tới những góc quay chung, muốn cận cảnh hơn thì không còn cách nào khác ngoài tiến vào toà trung tâm.

Không rõ vì sao, màn hình tối đen kia khiến đáy lòng cô vô cùng khó chịu.

Bất an lan rộng trong lồng ngực tựa như chất độc.

Kang Seulgi không nói lời nào, nhanh chóng quay đầu rời đi. Cô cầm bộ đàm trên tay chuyển qua một loạt các kênh, cuối cùng dừng lại ở tần số ba.

"Báo cáo, kho vũ khí có kẻ xâm nhập! Ngài Kang đâu rồi, mau đưa máy cho ngài ấy!"

"Cử đội canh gác tới mau lên! Ngài Kang không có ở đây!"

"Đội canh gác đâu rồi? Đội canh gác!"

Seulgi siết chặt bộ đàm trong tay, tức giận chạy ra khỏi trạm gác. Không biết đã dặn tên ngốc kia bao lần không được tham lam số vũ khí đó.

"Park Sooyoung, tên mất trí cậu!" Cô nghiến chặt răng nói nhỏ.

Bộ đàm cầm trên tay vẫn chưa tắt, tiếng nói gấp rút truyền tới đầy hoảng hốt:

"Tại sao phòng giam lại không có người?"

"Con khốn kia đột nhiên tự sát, cậu chủ đã sớm đưa cô ta đi rồi!"

Kang Seulgi rốt cuộc dừng bước, cúi đầu nhìn chằm chằm bộ đàm đã vỡ nát.

"Tự sát?" Kẻ bên kia sợ hãi nói.

"Đúng vậy, con ả điên rồ đó đứng trước camera cắt cổ tay, lại còn cười..."

Bộ đàm bị một lực đạo mạnh mẽ ném xuống mặt đất vỡ tan thành từng mảnh, theo gót giày ma sát điên cuồng dưới mặt đất thô ráp,

hoà cùng ánh chiều tà tối thẫm cuối chân trời.


...


Tiếng nổ lớn chấn động cả khoảng trời đặc quánh, cả khu vực phát ra âm thanh buốt óc, đèn đỏ báo động liên tục chớp chuyển, toàn cảnh chỉ trong chớp mắt đã hỗn loạn đến cực điểm.

Người nằm trên giường bệnh vẫn tĩnh lặng nhắm nghiền mắt, bác sĩ mà Kang Seungyoon gọi vẫn chưa tới, cổ tay bị hắn buộc vải thô cầm máu ướt đẫm sắc đỏ, ga giường trắng tinh đều là máu tươi. Thế nhưng người đó vẫn nhắm mắt, giống như tất thảy những gì đang xảy ra phía bên ngoài cánh cửa này đều không ảnh hưởng đến người đó.

Kang Seungyoon mất bình tĩnh nhìn về màn hình camera ở bức tường sau lưng, nhìn góc quay đối diện chiếu đến toàn cảnh đổ nát của hai toà nhà phía sau kho vũ khí nổ tan tành. Hắn chỉ vừa gấp rút trở người, lại đột ngột cảm nhận được rõ rệt vật sắc nhọn đang dừng lại ở sau lưng.

Người nọ bật ra tiếng cười khẽ khàng, "Cậu chủ Kang đang đau lòng sao?"

Người đàn ông thoáng run rẩy, bàn tay buông thõng bên người siết chặt thành quyền, cuối cùng lại chỉ có thể bất lực thả lỏng.

Đau lòng, đúng vậy.

Hắn đang đau lòng.

"Tôi biết Hoả Viễn đối với anh, chẳng qua cũng chỉ là thứ công cụ dùng để trả thù mà thôi" Cô nhìn hắn đầy chế nhạo, "Cậu chủ? Của một đế chế chắp vá và tồi tàn thế này sao?"

"Cô hiểu được không?" Hắn gằn giọng nói, "Cô hiểu được thế giới dơ bẩn mà tôi phải sống từng ngày là thế nào sao?"

"Tại sao tôi phải hiểu?" Người con gái bình thản cười, "Các người đều muốn tôi phải hiểu cho các người, vậy còn tôi, ai sẽ hiểu cho tôi?"

Kang Seungyoon mạnh mẽ xoay người muốn đoạt lấy vũ khí trên tay người nọ, vật nhọn kia lại nhanh như chớp hướng đến động mạch cổ hắn, bàn tay còn lại của người con gái siết lấy cổ tay vừa vươn tới của Kang Seungyoon, dùng lực bẻ ngoặt.

Toàn bộ quá trình không quá mười giây, hắn lại không thể nhúc nhích, cổ tay vừa bị người nọ bẻ trật khớp truyền tới cơn đau xây xẩm mặt mày.

"Irene..." Seungyoon khó khăn mở miệng nói, "Cô làm vậy, chỉ vì muốn tôi thả cô đi thôi sao?"

Irene chỉ cười không đáp, ánh mắt chuyển hướng về màn hình camera đang bắt đầu đồng loạt nhiễu sóng.

"Tại sao phải thương tổn bản thân đến mức này?" Hắn chậm rãi nhìn Irene, thấp giọng hỏi cô.

Có lẽ Irene không nghe thấy câu hỏi này, hoặc là,

đáp án quá mức rõ ràng.

Người con gái xoay đầu nhìn bóng lưng cao gầy lấp ló xuất hiện trong góc quay đã nhiễu cháy, nụ cười chua chát đó hiện lên dưới ánh mắt hắn đã trở nên ưu thương đến không đành lòng.

"Tôi muốn gặp cậu ấy, một lần cuối."

...

Park Sooyoung bị bao quanh bởi một đám người, có hơn chục nòng súng đen ngòm hướng thẳng vào cô, khói bụi và đất đá phủ tràn khắp khoảng không xung quanh, đổi lại là ý cười miên man trong đôi mắt đen tuyền của người con gái.

Cô bình thản tung hứng đồ vật hình trụ sẫm màu xinh đẹp lên không trung, trịnh thượng nói.

"Sao vậy? Bắn đi chứ."

Vòng vây bên ngoài tĩnh lặng như tờ, chỉ có thể nghe được âm thanh vụn vỡ của gạch đá và những toà nhà đã sụp đổ thành bụi cát.

Sooyoung hít một hơi, chậm rãi đưa một tay nhấn vào miệng vết thương đầm đìa máu ở bụng dưới, trong mắt chỉ còn xót lại sự kiêu ngạo cuồng dã.

"Thế nào?" Cô khiêu khích cười, "Không dám bắn sao? Sợ chết rồi sao?"

"Park Sooyoung!"

Giọng nói trầm thấp đầy uy lực của người đàn ông, giữa không gian đặc sệt tù túng lan toả trong khói thuốc nồng nặc đắng ngắt, kì lạ lại không còn khiến cô quy phục cùng nể sợ giống như hai mươi mấy năm cuộc đời cô đã từng.

Có lẽ trong số những đứa trẻ đã từng được Kang In cưu mang, Park Sooyoung là kẻ ngông cuồng nhất.

Đồng thời, cũng là kẻ trung thành nhất.

"Sooyoung, ta sẽ không trách cô."

Đám thuộc hạ tự động tránh đường để người đàn ông bước tới, Sooyoung nhìn người đàn ông đối diện mình, phảng phất như hoài ức cả cuộc đời chỉ vừa trôi qua chỉ trong một nháy mắt.

"Sooyoung, cô làm như vậy là đủ rồi. Đưa kíp nổ cho ta, cô cần trị thương."

Kang In duỗi tay về phía cô, điềm tĩnh nói.

Vẻ mặt này, vĩnh viễn chưa từng thay đổi. Dù cho hơn hai mươi năm trước, khi cô mới chỉ là một đứa trẻ, hay là hai mươi năm về sau, thời điểm bàn tay cầm súng đã thấm đẫm máu tanh.

Tôi suốt đời vì người khác mà sống,

những tháng năm dài đằng đẵng của tuổi trẻ, không ai vì tôi mà cười, không ai vì tôi mà hi sinh, không ai giúp tôi ôm lấy nỗi đau mà tôi phải đơn độc chồng gánh.

Không một ai, nhìn thấy tôi nơi trong góc khuất.

Không một ai ngoài nỗi cô độc cùng tôi bầu bạn.

Bất kể tôi đã giết bao nhiêu, bất kể tôi liều mạng nhiều đến nhường nào, không có ai lên tiếng nói với tôi rằng, "đủ rồi."

Park Sooyoung không tiếng động giữ chặt miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, chậm rãi cười.

"Ngài Kang, ngài mãi mãi là tín ngưỡng trong lòng tôi..."

Kang Seulgi dùng hết tốc lực chạy đến mảnh sân trống, Park Sooyoung đem hết thuốc nổ của kho vũ khí cất trong từng toà nhà của Hoả Viễn bang, đến cả khu điều chế cũng bị kẻ điên ấy đánh nổ đến không xót một mảnh.

Cô đã nói cậu ta nhất định phải thật thầm lặng! Mẹ kiếp, đã nói nhất định không thể dùng súng! Cậu ta con mẹ nó luôn liều mạng như một kẻ tâm thần.

Tại sao chấp niệm của các người luôn sâu như vậy,

tại sao kể cả cậu cũng ngu ngốc như vậy,

tại sao,

tôi luôn chỉ có thể làm một kẻ bất lực đứng nhìn người khác tổn thương...

Bae Joohyun, chị ở đâu?

Bae Joohyun, tôi thực sự,

đã đến nơi đáy vực rồi.

...

Bầu trời tối đen vang đến tiếng động cơ mạnh mẽ, trực thăng phần phật vọng khắp mảnh sân tan hoang, ánh đèn chiếu rọi sáng rực cả mảng trời tàn tạ đổ vỡ.

Kang In ngẩng đầu nhìn lên, hơi thở trở nên gấp rút.

"Park Sooyoung! Nếu như cô làm nổ nơi này tất cả chúng ta đều sẽ chết!"

Tiếng súng bất chợt nổ vang trong mảnh trời hỗn loạn, người của Kang gia ập vào đột ngột từ bên ngoài, thuộc hạ của Kang In chỉ có thể phòng ngự kéo cò chật vật chống trả.

Nòng súng hướng lên cao, khẩu súng cũ kĩ đã bạc màu nổi bật màu máu tươi rực rỡ, không hề do dự hướng thẳng về người đàn ông.

"Xin hãy tha thứ cho tôi..."

Seungwan từ trực thăng nhìn thấy toàn cảnh tan hoang phía dưới, lồng ngực bất giác siết chặt đến không thở nổi.

Khoảng cách ngày một gần, gần đến đỗi, dường như cô có thể thấy được người đó đứng giữa vòng vây chật kín, sắc đỏ nóng cháy loang lổ trên nền áo trắng muốt như cánh hoa bỉ ngạn nở rộ trong tang thương,

đau đớn cỡ nào vẫn ngẩng cao đầu, kiêu ngạo mỉm cười.

Khẩu súng tầm thường đã bạc màu, không phải hướng về Kang In.

Seungwan run rẩy nhìn Park Sooyoung chuẩn xác nhắm bắn về người phía sau Kang In chặn lại một đường đạn, thế rồi trong cảnh loạn lạc đã hỗn độn đến không có cách nào phân rõ khi ấy, cô thấy người đó lao về phía Kang In.

Giữa màn mưa bom bão đạn năm ấy, thứ duy nhất có thể ngông cuồng hơn tất thảy,

là Park Sooyoung.

Rất nhiều năm về sau, Son Seungwan vẫn thường mơ đến tiếng đạn chát chúa thời khắc đó. Âm thanh buốt nhói ấy xuyên vào lòng cô, xuyên vào cơn đau đã chết lặng theo thời gian,

Âm thanh ngạo nghễ năm ấy, xuyên thẳng vào lồng ngực người đó.

Kang Seulgi ngây ngẩn sững lại theo tiếng súng, bị kẻ đối diện dùng dao đâm một nhát vào bả vai cũng không kịp chặn lại.

Người của Kang gia đứng gần bảo vệ Seulgi, một đường giết chết kẻ đối diện rồi lo lắng nói gì đó.

Bên tai Kang Seulgi chỉ còn vang lại tiếng súng, khoảng cách giữa hai người gần tới mức cô đã kịp nhìn thấy Park Sooyoung,

nhìn tên ngu ngốc đó trở thành kẻ chết thay.

"Sooyoung..."

Người con gái ngã khuỵu dưới mặt đất, cảnh vật trước mắt dần nhạt màu, chỉ còn gương mặt đầy sợ hãi của Kang In là còn sắc nét.

"Thời điểm ngài ban cho tôi sinh mệnh, ngài nói... tôi phải sống, vì Kang gia..."

Kang In run rẩy nhặt kíp nổ dưới mặt đất, phát hiện dây nối vốn đã bị cắt đứt từ bao giờ.

Ngực trái như bị ai đó đâm xuyên, người đàn ông cả đời đều khiến kẻ khác quy phục nể sợ lại vào thời khắc này trở nên sợ hãi, trở nên hoảng loạn.

"Ngài Kang, chúng ta phải đi!"

Thuộc hạ gấp gáp kéo Kang In đứng dậy, Park Sooyoung không còn đủ sức để giữ lấy lồng ngực đầm đìa máu, nhưng vẫn không thể buông khẩu súng đã phai màu.

"Bây giờ..."

Lọt vào trong tầm nhìn đã mờ nhoà là Kang Seulgi.

Và cả, người nọ.

"... tôi muốn vì Kang gia mà chết."

Kang Seulgi ôm lấy thân người đã đổ xuống của Sooyoung, dùng sức nhấn vào miệng vết thương đang ồ ạt chảy máu, cuống họng phát ra tiếng nói khản đặc run rẩy.

"Sooyoung, Sooyoung..."

"Sooyoung, cậu đừng ngủ..."

Bên tai vảng vất thanh âm nghẹn ngào của người đó.

Rất giống năm mười lăm tuổi ngày ấy, người đó ôm lấy cô.

Park Sooyoung nắm lấy tay Seulgi, đứt quãng cười nói, "Kang gia của tôi..."

"... ngày mai của chúng ta, tôi không chờ kịp rồi."

Seulgi gắng giữ lấy chút bình tĩnh còn xót, lời mắng gượng gạo đến mức buồn cười.

"Tên ngu ngốc, chỉ cần cậu cầm cự, ngay ngày mai tôi sẽ lập tức trói cậu ta lên giường cho cậu!"

Ánh mắt Park Sooyoung dừng lại trên người con gái kế bên thật lâu, lẳng lặng cười.

"... Tôi không nỡ."

Không nỡ làm người đó tổn thương,

càng không nỡ, nhìn người đó đau lòng.

Son Seungwan quỳ rạp bên cạnh cô, bàn tay không thể khống chế mà run rẩy kịch liệt, được từng ngón tay thon dài lạnh buốt của Park Sooyoung nắm lấy.

Màu máu đỏ tươi dính lên tay Seungwan, trở thành hơi ấm duy nhất để cảm nhận được sự tồn tại của người đó.

"Seungwan..."

áng cười phai nhoà theo cơn đau bỏng rát, vỡ vụn cùng hoài ức chênh vênh mịt mờ.

"Xin lỗi."

"Sooyoung..."

"tôi không thể là người... đưa cậu ta trở về rồi."

"Câm miệng."

Seungwan ghì chặt lấy cô, chặt tới mức Sooyoung cũng phát đau.

Hoá ra, cảm giác ai đó vì mình mà khóc là như vậy.

Thoả mãn như vậy, oanh liệt như vậy, tàn nhẫn như vậy,

giá như,

lúc ấy tôi đừng do dự.

giá như, tôi nói với em rằng,

"tôi yêu em."

Sooyoung cười nói.

Dòng nước mắt trong suốt chảy dài theo khoé mắt, tan trong khoảng lặng thinh nức nở của trái tim đã đau đến vỡ nát của Seungwan.

"Tôi đã sống đủ một đời kiêu ngạo rồi."

Bàn tay lạnh buốt chạm lên gò má tái nhợt của Seungwan, lau đi giọt nước mắt nóng bỏng của cô.

Người đó đau lòng bật cười, thấp giọng nói,

"Hôn tôi một lần, được không?"

Son Seungwan ôm chặt cô trong lòng, lồng ngực thắt chặt, cơn đau đớn kiệt quẫn ấy như bóp siết lấy cổ họng, lời nói kẹt đắng không thoát thành lời.

Cô cúi đầu hôn lên môi Sooyoung, chỉ nghe được tiếng cười nhẹ bẫng thoáng qua bên tai,

phản phất như không còn tồn tại.

Son Seungwan,

tôi thắng rồi.

Tình đơn phương đáng kiêu ngạo của tôi,

thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro