Chương 11 (NC-17)
"Đứa trẻ này..."
"Bao giờ thì cậu trưởng thành đây?"
Bàn tay lạnh như băng của Joohyun chạm lên gò má Seulgi, mang theo sự buốt giá như băng tuyết, tràn đầy nỗi đau cùng tuyệt vọng thầm lặng.
Bae Joohyun vẫn luôn như thế.
Ngoan cố, khờ khạo, luôn muốn một mình chống đỡ lại cả thế giới, luôn cho rằng mình mạnh mẽ hơn người khác.
Luôn cho rằng, tình yêu của bản thân đủ lớn để che chở cho Kang Seulgi.
"Tôi có thể vì cậu mà chết..." Cô nói.
Bae Joohyun là kẻ dịu dàng đến tàn nhẫn.
Luôn dùng sự dịu dàng ấy reo rắc sự ích kỉ vào sâu trong tim cô, luôn có cách âm thầm bảo vệ cô, rồi dùng chính sự ngọt ngào chết chóc ấy đâm cô một mũi dao chí mạng.
Kẻ tàn nhẫn ấy đã từng nói, "Cậu không được phép vì tôi mà yếu lòng."
Bởi lẽ gánh nặng mang trên vai Kang Seulgi quá nặng nề, biết rõ, cho dù là một giây yếu lòng cũng đủ đẩy tất cả đến cùng đường ngõ cụt.
Trên đời này, chưa từng ai hy sinh vì cô nhiều đến thế. Chưa một ai vì cô mà thương tích đầy mình, vì cô mà giết người, vì cô mà gồng sức đeo lên lớp mặt nạ xa cách lạnh lẽo ấy.
Seulgi luôn biết mình không thể rời xa Joohyun, nhưng bởi vì chấp niệm này quá lớn, một lời kia quá khó nói ra, suốt nhiều năm qua chỉ là hai người dùng tâm chạm đến tâm, lặng lẽ như thế mà rồi lại lặng thầm thỏa mãn.
Seulgi biết, cả cuộc đời cô chưa từng khao khát một ai nhiều đến thế. Muốn có được người đó, muốn giữ chặt người đó bên cạnh, muốn trong mắt người đó ngoài cô ra không còn lại gì, dù có phải dùng bóng tối nhuộm đen đôi đồng tử trong suốt kia.
Dục vọng độc chiếm vồ vập bủa vây tiềm thức cô mỗi lần Bae Joohyun hiện hữu trước mắt. Cô muốn chiếm lấy Joohyun, nhốt người đó bên cạnh, dùng sự dịu dàng mà bạo ngược của mình gặm nhấm từng tấc thân thể nhỏ gầy của người con gái trong lồng ngực.
Luôn là những nụ hôn vụn vặt rải rác trên cơ thể ngọt ngào mềm mại kia.
Từ trán cho tới mắt, mũi, gò má, cuối cùng ngang ngược liếm mút đôi môi anh đào ngọt ngào ấy. Đầu lưỡi cậy mở bờ môi, xâm nhập thật sâu vào khoang miệng ấm nóng, trao đảo và quỵ lụy nơi ấy như muốn dâng lên cả sinh mệnh của chính mình.
Sau đó, những dấu hôn đỏ thẫm sẽ in dấu trên cần cổ trắng nõn của Joohyun, rời xuống bờ ngực mềm mại đàn hồi, di chuyển đến bụng dưới, rồi dừng lại giữa hai chân người con gái. Môi cô mang theo hơi nóng cháy bỏng, hôn liếm đùi non trắng nõn như tuyết, cảm thụ xúc cảm hồn tiêu phách tán kia đoạt lấy chút tỉnh táo còn xót.
"Bae Joohyun..." Seulgi khàn giọng thì thào, cắn lấy vành tai đỏ bừng của người dưới thân, "Chị là của tôi."
Bàn tay cô mơn trơn trên thân thể trần trụi của Joohyun, nụ hôn dừng lại trên xương quai xanh, cắn mút rồi liếm láp, đốt lên ngọn lửa tình khiến người trong lòng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
"Seulgi... Tôi..."
"Ừm?" Cô khẽ cười, lần tay xuống nơi cấm địa bí ẩn ấy, ngón tay thanh mảnh chậm rãi vuốt ve, mang theo sự trêu chọc khiêu khích.
Ngón tay Seulgi cảm nhận rõ nơi ấy ẩm ướt nóng bỏng qua lớp quần lót đen tựa như lời mời gọi chiếm hữu, bóp nát chút tỉnh táo bé nhỏ cuối cùng.
"Seulgi..."
"Ừm, tôi đây?"
Đôi mắt đen tuyền như ngọc lấp lánh trong suốt, ướt át một tầng hơi nước, dụ người đến ngược đãi. Thanh âm ngọt ngào như thứ thuốc kích tình hữu hiệu nhất, đốt cháy dục vọng cả hai, đã cắt đứt luôn lý trí của Kang Seulgi.
Một ngón tay chậm rãi tiến vào sâu bên trong, cảm thụ cảm xúc mê luyến chân thật, ấm nóng đến bức người. Joohyun oằn mình nhận lấy cảm giác xa lạ ấy, khoái cảm dồn dập khiến cô cắn chặt môi dưới, giấu đi tiếng rên rỉ.
Seulgi khẽ cười hôn lên đôi môi cô, "Của tôi, đừng cắn."
Lời nói vừa dứt, ngón tay chuyển động mang theo chất dịch trơn tuột, va chạm đến điểm sâu trong cùng, tiếp theo liền tăng thêm thành hai, rồi thành ba.
"Seulgi... dừng lại. Ưm..."
"Không thoải mái sao?" Cô phát giác ra âm thanh mình khản đặc, ngón tay tăng thêm lực, âm thanh dâm mỹ gợi tình khiến toàn thân nổi lên một tầng lửa dục.
"Joohyun, bảo bối của tôi..." Seulgi tách đôi môi đỏ tươi ra, ngậm mút lấy bờ môi ngọt ngào, say đắm chìm sâu vào thân thể ngọt ngào nóng bỏng này, "Chị muốn gì?"
Cô bức Joohyun cầu xin mình, cầu xin cô tiến vào trong, cầu xin cô chiếm đoạt lấy thân thể xinh đẹp mỏng manh ấy.
"Muốn cậu."
Khát vọng độc chiếm này quá đỗi mãnh liệt, đến mức còn xót lại trong tiềm thức của Kang Seulgi, ngoại trừ Joohyun ra, tất cả đều giống như không tồn tại.
Chỉ có Joohyun là chân thật.
Chỉ có Joohyun là yêu tôi, yêu thật lòng.
Và chỉ có tôi yêu em, yêu em đến cuồng si, yêu em đến tuyệt vọng.
...
Kang Seulgi mở bừng mắt, bật dậy trong hoảng hốt.
Tiếng thở dốc gập ghềnh tràn ra từ lồng ngực, cảm nhận rõ trái tim đang điên cuồng đập mạnh như muốn phá tan da thịt để trốn chạy.
Joohyun của cô.
Bae Joohyun nhỏ bé mà kiên cường của cô, người chẳng bao giờ muốn để bất kì ai nhìn thấy vết thương lòng sâu đậm trong mình...
Cứ nhắm mắt lại, tiềm thức lại chủ động tìm về hình ảnh của Joohyun. Vào thời khắc này cô thế nhưng lại nhớ về cơ thể của người con gái ấy, khao khát người ấy, tha thiết biết bao được ôm lấy người ấy thật chặt vào lòng, khắc sâu từng đường nét xinh đẹp kia in dấu vào lồng ngực.
Ánh mắt của Joohyun, hơi thở dồn dập, tiếng rên rỉ nỉ non bị kiềm hãm lại bởi đôi môi đỏ rực như máu.
Mình hẳn là điên rồi....
Seulgi bỗng nhiên nhợt nhạt nở nụ cười, đưa tay quệt đi mồ hôi lạnh đang chảy dọc thái dương, cố gạt bỏ đi những hoài ức không nên xuất hiện vào thời điểm này khiến tâm trí loạn như tơ vò.
Cô ngẩng đầu nhẩm đếm, đưa tay xoa hai bên thái dương đau nhức của mình. Giấc ngủ tròn nửa tiếng đồng hồ không khiến cô khá hơn chút nào, thậm chí còn làm đầu cô đau đến tệ hại, chỉ có thể gồng sức mà chống đỡ.
Đã ba ngày cô không ngủ, điên cuồng ép mình phải đi vào guồng công việc dày đặc xếp chồng như núi. Cô cho người tìm kiếm Irene, điều tra những kẻ là tay trong của các tổ chức thù địch đang nhăm nhe ghé mắt tới Kang gia, còn phải xuất lực đàm phán thành công vài vụ thu mua vũ khí trợ cấp cho tổ chức.
Ở thời điểm nhạy cảm như thế này, trong tay không thể không nắm chặt vũ khí, thực lực không thể không vững mạnh. Chỉ cần kẻ địch nhìn ra một yếu điểm, một sơ hở, khẳng định rằng không tới mấy ngày, Kang gia toàn bộ sẽ đổ vỡ.
Seulgi không có thời gian để đau lòng, càng không thể dành ra cho bản thân cho dù là vài giây để phát tiết ra hết oán hận tích tụ trong tâm can.
Đầu cô đau đến phát điên, từng dây thần kinh căng ra như dây đàn, mọi nơi trong cơ thể đều gào thét đình công vì đã đi tới cực hạn của sự chống cự.
Nhưng cô lại không thể để cho mình nghỉ ngơi, dù chỉ là một chút.
Bởi vì tim sẽ nghẹn đến không thở được, đau đớn dồn dập tưởng như đã chết đi tới trăm vạn lần.
Cô chưa từng một lần tin Joohyun sẽ phản bội.
Chưa bao giờ, cũng sẽ không bao giờ.
Bae Joohyun của cô là người dù có phải nhuộm đỏ hai đôi bàn tay để bảo vệ cô, người đó cũng sẽ không một giây do dự.
Bae Joohyun của cô là người dù có phải gánh chịu mọi căm hận, mọi hiểu lầm, cũng sẽ không mở miệng cưỡng cầu sự trong sạch cho bản thân.
Bae Joohyun là người như thế nào, vì sao cô lại không rõ?
Người con gái luôn tỏ ra kiên cường lãnh đạm ấy, thật ra sâu trong lòng luôn chất kín những thương tổn không để ai nhìn thấu. Người con gái ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt xa cách, thật ra từ tận thâm tâm luôn cần được bảo bọc, cần sự che chở.
"Đứa ngốc đó..." Seulgi đau lòng cười khổ, dựa vào tường, che kín khuôn mặt của mình vào lòng bàn tay.
"Luôn tự tổn thương chính mình..."
Luôn vì người khác mà làm đau bản thân.
Cô tin người đó hơn bất kì ai, đó là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi.
Seulgi chấn tỉnh lại bản thân, xoa dịu đi đôi mắt đỏ ngầu cay xè của mình rồi mới chậm rãi mở cửa phòng ra ngoài.
Ngày hôm qua mọi móc nối điều tra về Irene đã thành công tải về. Không rõ kẻ chủ mưu dùng thủ đoạn nào, đánh sập hệ thống tường lửa tân tiến nhất chỉ có các thành viên chính thống của Kang gia biết được trong một ngày, mạng lưới chủ bị xâm nhập, mọi thông tin đều bị đào bới một cách kĩ càng.
Không may cho chúng, kì thực Kang In là một người đàn ông rất cẩn trọng, ông không dễ dàng đặt lòng tin vào bất kể ai, bởi vậy thứ gọi là công nghệ tân tiến nhất cùng lắm cũng chỉ có thể dùng để ghi vài ba số liệu thống kê sòng bạc khách sạn.
Đêm ngày kia, Seungwan đem tới tổng bộ của tổ chức một đoạn băng ghi hình, mở lên trước ánh mắt của hơn mười người lãnh đạo cao nhất. Đây là vì lý tưởng việc xây dựng một tổ chức có trật tự trên dưới, muốn khiến người khác tâm phục khẩu phục, bản thân buộc phải noi gương theo trước. Dù cho Seulgi muốn che giấu cỡ nào, luật lệ vẫn cứ mãi là luật lệ.
Irene xuất hiện xuyên suốt đoạn băng, quay lại cảnh tối ngày đó cô trực đêm, rồi xuất hiện cùng một chỗ với Sienna.
Sau đó, camera như bị ai đó phá hỏng, không thể tiếp tục xem.
"Irene cũng giỏi thật." Một người trong lãnh đạo cấp cao cười lạnh, tay đập mạnh xuống bàn, "Đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa! Cô ta hẳn là mưu tính chuyện này từ lâu rồi!"
"Không sai! Trong một đêm có thể lùng ra từng góc khuất để cài bom, còn có mật mã mở ra két sắt đặt chứng thư, ngoài cô ta ra là ai được. Mật khẩu chỉ có mười người chúng ta biết!"
Kang gia có tổng cộng mười người sở hữu chiếc ghế cao nhất. Trong số đó, đã có hai người không còn ngồi ở đây.
Kim Yerim và Irene.
Một người đã chết, một người còn sống. Thử hỏi sẽ có ai đặt lòng nghi hoặc một kẻ đã không còn?
"Những thành viên khác đều không được tiếp xúc với tầng trong cùng của Kang gia, vậy thì còn gì phải nghi ngờ nữa? Chắc chắn là do Irene làm."
"Phát lệnh truy tìm giờ này hẳn là muộn rồi. Cô ta có thể đã kịp trở về Hỏa Viễn bang."
"Ngài Kang, ngài nói nên làm thế nào đây?"
Kang In lặng lẽ nhìn màn hình trước mắt hiện lên thân ảnh nhỏ gầy của Irene, cô độc đi dưới nền trời đêm.
Đứa trẻ này là chính tay ông nuôi lớn, sao có thể là kẻ phản bội?
"Trước nhất cứ giải quyết những phát sinh bên ngoài đã, còn Irene, cử một nhóm người truy tìm." Ông quay đầu, làm như lơ đễnh liếc nhìn gương mặt tái xanh của Seulgi, chậm rãi thở dài nói với người kế bên, "Sooyoung, cô dẫn người điều tra."
"Vâng." Park Sooyoung nghiêm túc gật đầu.
"Trong thời điểm này không được phép buông lỏng cảnh giác, nghe hiểu không?" Ông nhìn quanh căn phòng một lượt, nói, "Tan họp được rồi. Seulgi, con ở lại."
Căn phòng thoáng chốc đã vắng tanh. Kang Seulgi ngồi im, ánh mắt nhìn chăm chú về màn hình hiện lên người con gái xa lạ mà quen thuộc đó, lòng trĩu nặng.
Kang In hắng giọng, "Seulgi..."
Cô ngẩng đầu, đáp, "Ngài có gì phân phó?"
"Con... không sao chứ?"
Seulgi nghe một câu hỏi này, cười mà như không cười, "Ý của ngài là gì?"
"Ta muốn nói đến Irene."
Ý cười trên môi từng chút một tan đi, ánh mắt dần thay thế bởi bức màu tối đen ảm đạm.
"Họ tìm ra từ trong phòng Irene rất nhiều mảnh giấy tiếng Trung này, nội dung đều xoay quanh hành động của chúng ta." Ông chậm rãi đem một tờ giấy đặt lên bàn, di về phía Seulgi, "Đây đều là những thứ trước đây Irene giao nộp làm bằng chứng phản bội của Yerim."
"Vậy là... ngài cũng nghi ngờ cô ấy?"
"Họ nói Irene vì bị Yerim phát hiện là kẻ nội gián cho nên đã giết người diệt khẩu, làm giả bằng chứng phản bội để đổ tội cho Yerim. Sienna sau khi tỉnh lại cũng đã nói như thế, rằng Irene đã bức Yerim viết những thứ này, sau đó giết cô ta."
Kang Seulgi cười khổ, cầm lấy mảnh giấy đó trong tay.
Dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo này vẫn như lần đầu cô nhìn thấy. Vào khoảnh khắc ấy, trong lòng ngỡ như đau một, còn vào hiện tại đã đau đến trăm ngàn lần, đau đến chết lặng.
Cô vò nát mảnh giấy, nhét nó vào túi áo rồi nói, "Ngài đừng lo, tôi biết mình phải làm gì."
Kang In nhìn hành động của Seulgi, bất đắc dĩ thở dài.
"Còn có, trong thời gian này tôi mong ngài có thể rời đi, vì sự an toàn của ngài cũng như chính Kang gia."
"Rời đi? Con nói gì vậy? Nếu ta đi thì nơi này..."
"Đã có tôi." Seulgi bình tĩnh tiếp lời ông, "Hiện tại nơi này bốn phía đều là địch, chỉ cần lơ là phòng thủ một chút cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Ngài là người đứng đầu, nếu như ngài có chuyện gì, Kang gia cũng sẽ theo ngài mà bại."
"Kang In ta chẳng lẽ giống như con rùa rụt đầu vậy sao?"
"Ngài hiểu nhầm rồi. Tôi là muốn nói, ngài ở nơi khác vạch ra cho Kang gia một con đường thoái lui." Giọng nói của Seulgi trở nên trầm thấp, ánh mắt dần lộ ra vẻ tàn khốc bạo ngược, "Còn tôi, sẽ ở nơi này với thân phận người thừa kế giải quyết hết thảy mọi vật cản. Thanh trừng từng kẻ địch làm chùn bước, dù có phải đem nơi này nhuộm đỏ máu tanh."
Kang In muốn mở miệng nói, lại nhìn thấy quyết tâm sâu đậm hiện rõ mồn một trong mắt Kang Seulgi.
"Nếu như ngài tin tưởng tôi, hãy nghe theo lời của tôi. Đến một ngày tôi ngồi lên cương vị của ngài, tôi muốn tất cả mọi người đều thừa nhận tôi, nể sợ tôi, chứ không phải chỉ bởi vì tôi là con của ngài mà chấp thuận tôi."
Kang In lẳng lặng nhìn cô, thở dài gật đầu.
Đứa trẻ này luôn như vậy, ngoan bướng và cố chấp, một khi đã quyết tâm làm ra chuyện gì sẽ không bao giờ lùi bước.
Thật giống chính mình năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro