Chương 09
Ngày đông đến vội vã, ghi lại trong hoài ức của Irene vẫn y nguyên dáng hình thiếu niên xinh đẹp của ngày đầu gặp gỡ.
Tuyết đầu mùa rơi trắng xoá cả bầu trời, nhuộm lên sắc trắng thuần khiết chẳng nhiễm lấy một chút bụi trần nhơ bẩn nào nơi phàm tục.
Người đó chỉ là một đứa trẻ, theo trí nhớ của cô hình như cũng chỉ mới mười lăm.
Thiếu niên ở tuổi mới lớn vốn xinh đẹp ngây thơ, suy cho cùng vẫn không thể thành toàn cho tuổi thơ u ám cô quạnh của người đó. Dáng vẻ của thiếu niên mười lăm tuổi tràn ngập sự cao ngạo vương giả cùng lạnh lùng khốc liệt, chỉ cần khẽ nghiêng đầu cũng là phong tình vạn chủng, xinh đẹp và nổi bật đến không thể rời mắt.
Thiếu niên của thời khắc đó trưởng thành hơn hẳn những người đồng trang lứa, bàn tay kia đã phải siết chặt cò súng, hai vai gầy guộc đã phải gồng gánh sức nặng của địa vị cùng danh phận không ai có thể hiểu thấu.
Irene chăm chú nhìn Seulgi rất lâu, nhìn từ khi mảnh hoàng hôn rực rỡ nơi cuối chân trời nhuộm tan băng tuyết lạnh lẽo bên gò má tái nhợt, nhìn cho đến khi màn đêm đen phủ lên mái tóc dài mềm mại như thác nhung đổ xuống bên bờ vai đơn bạc của thiếu niên khuynh thành kia.
Nhìn bóng hình đơn độc của người đó, cô chợt nhớ về chính mình đã rất nhiều năm về trước.
Sáu tuổi đã bị bỏ rơi, tám tuổi đã phải cầm súng, mười một tuổi đã phải giết người.
Chính là ở thanh xuân phá kén trổ mã thành điệp xinh đẹp như mộng của thiếu niên trước mắt, hai bàn tay cô đã thấm đẫm màu máu đỏ tươi chết chóc chưa bao giờ dám hoài tưởng lại.
Dù đã từng giết bao nhiêu người, lần đầu tiên vẫn luôn ám ảnh nhất. Chỉ một lần ấy giống như đã giết chết luôn linh hồn cô, thời gian cứ phí hoài trôi lãng, tuổi trẻ chìm trong dòng xô đẩy của đường đời mờ mịt.
Thiếu niên nghiêng đầu ngồi bên ghế đá tại khu vườn phủ đầy hoa cỏ, bồng lai tiên cảnh duy nhất ghi khắc tại cuộc đời chỉ một màu đen của cô là lần gặp gỡ đầu tiên cùng thiếu niên xinh đẹp ấy.
Trăng hạ trời quang, cơ hồ đã đứng đến tê liệt cả hai chân, lạnh cóng cả bàn tay.
Khoảnh khắc thiếu niên hướng ánh mắt nhìn về cô, đau thương cùng mất mát tồn đọng suốt hơn mười tám năm cuộc đời, đồng loạt tan cùng mây khói.
...
"Chị tên là gì?"
Thiếu niên cúi thấp người, gần như đem gương mặt xinh đẹp thuần khiết không chút tì vết nào của mình dán sát vào gương mặt đã bắt đầu đông cứng vì lạnh của Irene.
"Nhìn người khác không chút cố kị như thế, thuộc hạ của Kang gia sẽ thất thố vậy sao?"
Người con gái không quan tâm nhiều mấy lời ấy, chỉ nhìn lại thiếu niên, nhàn nhạt cất tiếng.
"Irene."
"Irene? Irene Sarantapechaina*?" Thiếu niên bật cười.
Irene nghe cái thứ kì quái thốt ra từ miệng người đối diện, gương mặt vốn vô cùng khan hiếm biểu cảm cũng dần xuất hiện một chút khó hiểu, hai hàng mày xinh đẹp khẽ nhíu.
"Đùa một chút thôi." Seulgi mỉm cười đứng dậy, ngẩng đầu nhìn màn trời đã chuyển thành một sắc đen tuyền.
"Cũng đã qua một giờ sáng. Tại sao chị vẫn ở đây?"
"Trực tuần."
Kang Seulgi khẽ nghiêng đầu, tươi cười trên môi mang theo thần sắc uể oải, "Đêm muộn như vậy mà vẫn cần phải trực sao?"
"Phải."
"Cũng tốt, đúng lúc tôi đang buồn chán."
Thiếu niên thản nhiên yên vị ngồi xuống kế bên Irene, chen chúc trên cùng chung một chiếc ghế đá.
Thật ra nói chật cũng chẳng phải chật, vị tiểu thư này lại vô tình mà hữu ý như thế nào dán vào bên cạnh cô thật sát, sau đó lại vô tư cười một cái, ngây thơ biện minh, "Là do trời trở rét."
Tiết trời ngày đông mang theo từng cơn gió lạnh buốt đan vào lòng làn hơi băng giá ngổn ngang, tuyết trắng dưới ánh đèn vàng vọt treo ngang giữa những tầng nhà cao vời vợi lăn tăn từng bông rơi xuống, phủ lên mái tóc đen tuyền của Irene. Giống như từng cánh hoa trắng muốt nở rộ diễm lệ tột cùng.
Seulgi nhìn thấy một màn cảnh này, đột nhiên không cười nữa.
Một hồi rất lâu trôi qua trong tĩnh lặng, lại nghe thanh âm ôn dịu non nớt kia thốt lên chậm rãi.
"Chị ở đây bao lâu rồi?"
Irene nghe cô hỏi, thầm đếm nhẩm trong đầu rồi trả lời, "Mười hai năm."
"Đã mười hai năm?" Seulgi kinh ngạc bật thốt, "Vậy hiện tại bao nhiêu tuổi?"
"Mười tám."
Tuổi mười tám của tình đầu mơ mộng, tuổi mười tám của thanh xuân nhiệt huyết, tuổi mười tám của hoài niệm vĩnh cửu.
Irene cô lại chưa từng nếm trải qua bất luận thứ gì, ngoài chết chóc, ngoài huyết nhục.
"Tôi năm nay mới có mười lăm tuổi thôi." Seulgi dường như có chút tủi thân, đầu cúi thấp, vài giây sau lại đột nhiên cười rộ, "Nhưng cho dù có là mười lăm tuổi đi nữa, kì thực cái gì cũng hiểu cả rồi."
Irene hiếm hoi quay đầu, ánh mắt vừa như lơ đãng, lại không kịp che giấu hết được hiếu kì mờ nhạt.
"Sinh ra và trưởng thành ở thế giới như thế này..."
Đối phương cảm thán hai tiếng chậc chậc, sau lại cười thản nhiên giống như cái gì cũng không hề lưu tâm, "Chết chóc đã thành quen."
"Không rõ đến năm mười tám tuổi sẽ bắt đầu những tháng ngày như thế nào. Chị cảm thấy sao?"
"Chuyện gì?"
"Mười tám tuổi, đủ trưởng thành rồi. Có vui không?"
Irene quay đi không bận tâm đến cái tên ngốc ngốc này nữa, trầm mặc quan sát tứ phía, tận lực coi thường sự tồn tại kế bên.
"Mười tám tuổi, tôi có thể thoát khỏi nơi này không?"
Thế nhưng, Kang Seulgi lại nói một câu khiến lòng người chua xót.
Lồng ngực của Irene trĩu nặng, co rút đến có chút nghẹn ngào.
Câu hỏi này bắt đầu từ lúc biết suy nghĩ, không biết đã bao nhiêu lần cô tự hỏi trong lòng.
Bao giờ thì có thể không cần cầm súng, bao giờ thì có thể không cần giết người, bao giờ mới có thể tự cho mình một con đường lui?
Câu trả lời, có lẽ là vĩnh viễn không bao giờ.
Không bao giờ, bởi vì cô còn nợ Kang In một mạng kể từ lúc người đàn ông ấy cứu thoát cô, kể từ lúc ông ta đưa đứa trẻ thương tích đầy mình rời nơi địa ngục trần thế luôn không ngừng bị đánh đập.
Cho nên sinh mệnh này, sớm đã chẳng thuộc về chính bản thân.
"Irene, chúng ta làm bạn đi." Seulgi nhìn cô yên lặng, đột nhiên chậm rãi mở miệng, "Làm bạn với tôi có được không?"
Irene lại một lần quay đầu nhìn người kế bên, phát hiện thiếu niên khuynh thành ấy đang ngẩng đầu nhìn lên một bầu trời đầy lấp lánh sáng rực ngay trước mắt, phản chiếu lại trong mục quang dáng vẻ dong lười biếng nhác, lại mạc danh kì diệu khiến đôi mắt ấy trong vắt sáng ngời tựa như một mặt gương chói lọi.
Thuần khiết vô tư đến mức sợ rằng nếu như chạm vào, cô sẽ vô tình vấy bẩn hào quang ấy bằng chính đôi bàn tay lấm đầy máu tanh này.
"Irene..."
"Ừ."
"Cho tôi biết tên thật của chị đi."
Câu hỏi thốt ra, người đột nhiên ngơ ngẩn.
Irene muốn nói cô không nhớ, nói cô không biết, thậm chí dùng thanh âm khốc liệt hỏi đối phương cậu muốn nghe để làm gì.
Nhưng sau cùng, lời thốt ra lại là ba chữ, "Bae Joohyun."
...
Thấm thoát trôi qua đã bảy năm.
Cách xa tháng ngày niên thiếu năm ấy nhiều lắm.
Irene đối với thế giới này đã chai sạn đến giới hạn, không còn xót một chút sợ hãi, hoàn toàn vô cảm đến tột cùng.
Cảm xúc duy nhất còn lại của cô, phải chăng, chỉ tồn tại vì người đó.
Trời đêm đen thẳm như hũ nút không một gợn mây, chẳng mảy may xuất hiện một quầng sáng. Irene chăm chú ngẩng đầu tìm kiếm, kết cục vẫn là đêm tối đặc sánh quấn chặt linh hồn.
Hệ thống phòng bị của tổ chức đã khác bảy tám năm trước đây nhiều lắm, cũng không cần người hàng đêm trời âm độ phải đi trực nghiêm ngặt. Hệ thống báo động tân tiến ngày nay thậm chí còn nhạy bén hơn con người gấp mấy lần.
Irene vẫn như cũ theo thói quen, một tuần sẽ bỏ ra bốn ngày đi trực đêm, suốt nhiều năm hiếm khi nào bỏ dở.
Cô cảm thấy nếu như mỗi đêm giam mình trong căn phòng chỉ với bốn bức tường, để cô độc câm lặng bủa vây, chẳng thà thả mình trở lại những năm tháng vất vả gian nan ngày xưa. Mỗi đêm đều chìm trong bức màn tối mịt, siết chặt trong tay một khẩu súng ủ ấm cho tâm tình nguội ngắt. Chỉ có như vậy mới bớt đi được phần nào hoang mang của thanh xuân không thể để chính mình nắm bắt.
Sau nhiều năm như thế, cái gì cũng đã khác đi.
Tựa như thời gian mài mòn đi sự sợ hãi trong lòng, dai dẳng kiên trì gọt dũa con người đến gai góc. Giả như bảy năm về trước, cầm súng trong tay, cô hẳn là sẽ còn do dự, thậm chí sợ hãi.
Khó trách người khác luôn oán hận cô máu lạnh vô tình, cũng dễ mà hiểu được một kẻ tàn nhẫn cô độc như cô làm sao mà tồn tại nơi thế gian xa lạ quạnh quẽ này.
Trời vào đông lạnh cóng cả hai tay, tuyết rơi dày đặc phủ lên mái tóc đen như mực của Irene. Gương mặt của cô thoáng lộ ra vẻ thất thần, gần như trong nháy mắt tại nơi sâu nhất trong tiêm thức nhớ lại về thiếu niên mười lăm tuổi xinh đẹp ngạo nghễ ngồi nơi ghế đá phía xa kia, tô đậm lên màn cảnh đất trời đạm bạc.
Hoá ra đã lâu như vậy rồi.
Irene không nhận ra được ý cười nhàn nhạt hiện lên trên khoé môi chính mình, cho dù là mờ ảo khó nhận diện đến mức nào, cô cũng là chân chính mỉm cười.
Chỉ có những lúc đối diện với quá khứ thanh xuân cùng với người kia, trong lòng cô mới có thể được an ủi, đau thương cùng tội lỗi bao vây mới có thể tan đi đôi phần.
"Irene."
Phía xa có người cất tiếng gọi, Irene ngẩng đầu, hơi nheo mắt nhìn kĩ đối phương đang từng bước một tiếp cận. Cho tới khi cô nhận ra đó là ai, ý thức lại sinh ra suy nghĩ muốn lẩn tránh.
Người con gái kia lẳng lặng đứng đối diện cô, mái tóc vàng óng ả toả ra hào quang nhàn nhạt dưới ánh đèn mờ nhạt đêm tối.
Irene chỉ yên lặng nhìn đối phương, không nói một lời.
"Gặp lại cậu thật tốt." Cô gái nhàn nhạt cười, nghiêng đầu dùng cặp mắt màu lam trong biếc nhìn Irene.
"Nhiệm vụ, xong rồi sao?"
"Phải, dĩ nhiên là đã hoàn thành rồi."
Trong đêm tối tĩnh lặng vang lên từng tràng cười lạnh lẽo, âm thanh tựa như từ địa ngục xuyên tới. Giọng nói vốn nhẹ nhàng thanh thuý, ấy vậy mà vảng vất trong đêm khuya thanh tĩnh lại ngoài ý muốn khiến người ta dựng thẳng sống lưng.
Irene nhìn Sienna đối diện mình, mái tóc vàng uốn từng lọn sóng cầu kì tỉ mẩn, gương mặt pha xen giữa vẻ đẹp Đông phương và Tây phương, dáng người cũng vô cùng hoàn hảo.
Thế nhưng trong đôi mắt màu lam kia nổi lên từng hồi giông bão, cũng như ánh nhìn chằm chằm mang theo oán hận sâu đậm nhìn Irene.
Kim Yerim đã mất cho đến nay là hai tháng. Sau khi làm lễ an táng cho vị hôn thê mới tiến vào lễ đường chưa tròn một tuần của mình, Sienna chính tay ôm tro cốt của người kia mang đi cùng nhiệm vụ.
Ngày hoả thiêu Yerim, Sienna không khóc lấy một lần, vành mắt đỏ hoe cay xót ngây người nhìn chằm chằm bài vị trên cao, chỉ lẩm nhẩm gì đó mà bản thân cô mới biết.
Sienna có thời hạn ba tháng theo dõi và truy lùng hành tung của Hoả Viễn bang, nhất cử nhất động đều phải làm trong im lặng. Toàn bộ đều phải án binh bất động, đây chính là điểm mấu chốt của toàn bộ nhiệm vụ.
Irene lẳng lặng nhìn Sienna, gương mặt xinh đẹp không lộ ra chút biểu cảm nào, từ đầu cho tới cuối cũng chỉ yên lặng nhìn sâu vào đôi mắt màu lam kia.
Sienna vốn dĩ luôn cười thản nhiên, luôn tỏ thái độ bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Irene vậy nhưng nhìn thấu toàn bộ cơn sóng ngầm cuồn cuộn trong một ánh mắt ấy.
"Cậu có lời muốn nói?" Irene lãnh đạm hỏi.
Sienna nheo mày, "Lời muốn nói của tôi nhiều lắm. Cậu sẽ nghe chứ?"
"Sẽ."
Cô vừa dứt lời, cả hai bên đều lâm vào trầm mặc.
Sienna nhìn cô chằm chằm một lúc lâu trước khi nhấc bước tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn là trong gang tấc đã có thể chạm đến vai Irene. Chiều cao của Sienna hơn hẳn cô, khẽ cúi đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen láy trong suốt đó.
"Cậu thật lạnh lùng." Sienna bỗng nhiên bật cười lớn, "Lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm vô phế. Đã có lúc tôi còn tự hỏi có phải cậu sinh ra đã là loại quái vật không có tim gan, không có tình người như thế không. Giết đồng đội sáu năm của mình chỉ trong một tích tắc, lại chẳng hề nao núng hay do dự, không nương tay nổi một lần. Yerim chẳng phải ai khác mà là chiến hữu cùng sinh ra tử với cậu, là người cùng chung hoạn nạn cùng hưởng vinh quang với cậu. Nói giết là giết, nổ súng chính là thẳng thắn một đường đạn xuyên tim. Cậu không sợ sao?"
Sienna càng nói càng kích động, hai mắt đỏ quạnh nhìn thẳng vào mắt Irene.
"Không sợ đêm đến, hình ảnh của chị ấy lúc chết sẽ trở về ám ảnh cậu sao? Một chút cũng không sợ?"
Irene quan sát dáng vẻ lồng lộn muốn phát điên của Sienna, đột nhiên tự vấn lòng mình, chính cô có sợ hay không?
"Tôi sợ." Cuối cùng cô nói, "Thế nhưng, tôi lại càng sợ kẻ phản bội. Cho nên tôi phải giết."
Sienna nén không nổi nước mắt dâng lên tràn ngập đôi mắt xinh đẹp, bỗng nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Irene.
"Tôi yêu Yerim, tôi rất yêu chị ấy, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Cậu có lẽ cả đời cũng sẽ không thể hiểu được tình cảm của tôi và chị ấy, càng không hiểu được nỗi đau này thống khổ đến nhường nào..."
Cô khóc đến tê tâm liệt phế, khóc nấc lên không mở miệng cất nổi bất luận một câu chữ nào, chỉ biết đau đớn ôm lấy ngực áo khóc to.
"Chính vì đau đến vậy..." Sienna chậm chạp ngẩng đầu, dùng cặp mắt vằn theo đường tơ máu tràn ngập căm phẫn nhìn Irene, "Cho nên tôi muốn cậu phải cảm nhận sâu sắc nỗi đau chị ấy phải chịu."
Sienna bật dậy nhanh như chớp, lao thẳng về phía Irene. Dưới ánh trăng sáng rực như ngọn đèn hải đăng, thứ đồ vật bằng bạc lấp lánh mạnh mẽ đâm xuống. Thân thể của Irene theo phản ứng nhanh như chớp muốn né đi, lại không tránh khỏi một dao kia đâm sâu vào bụng dưới, đâm đến mức có thể mơ hồ cảm nhận được cán dao chạm đến da thịt mình.
"Tôi hận cậu! Hận cậu vì sao không chết ngay tức khắc!" Sienna gào lớn, đem con dao rút ra thật mạnh.
Irene ngây người, nắm lấy bàn tay vẫn chưa chịu buông của Sienna, chần chờ nhìn cô.
Chần chờ, là bởi vì cô biết Sienna không muốn giết cô.
Nơi dao đâm xuống này tuyệt đối có thể chết vì mất máu, chứ không phải chết do xuyên thủng nội tạng trọng yếu nào.
Chần chờ, là chần chờ cơ hội Sienna buông con dao xuống, chờ Sienna không làm ra loại chuyện ngu xuẩn kia.
"Mau ra đây nhanh lên, đưa người này đi ngay lập tức!"
Một đám người từ bụi cây lao đến chớp nhoáng, giữ lấy Irene vì mất trọng lực mà khuỵu gối dưới mặt đất, tay ôm chặt miệng vết thương không ngừng chảy máu.
Cô thầm lặng ngước nhìn đám người vây quanh mình, bình thản chớp mắt, dù đau đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy cũng không hé răng rên rỉ một tiếng.
Tiếng nói của cô hướng về Sienna giống như tiếng gió thổi ngang bên tai khiến lòng người quặn thắt.
"Bất kể cậu hận tôi nhiều thế nào đi nữa..."
"Tôi cũng đã giải thoát cho Kim Yerim rồi."
---------
Cầu vote cầu comment 😢 cần tình iu của độc giả xoa dịu nỗi lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro