Chương 06
Kang Seulgi thả bước chân nhẹ tênh rời khỏi phòng, sau đó phát hiện Son Seungwan dường như đã đứng đây từ rất lâu rồi, vẻ mặt thoạt nhìn bình tĩnh nhưng giấu không nổi bất an.
"Cậu có việc gì?" Seulgi khẽ nhíu mày.
"Irene thế nào rồi?"
"Bị thương rất nặng, cần thời gian nghỉ ngơi."
Seungwan chỉ mới tiến lên một bước, Kang Seulgi thân thủ nhanh nhẹn đã chặn đứng cửa, khôi phục lại thần sắc cao ngạo lãnh khốc của dòng máu vương tôn thiên tử. Chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo áp lực mạnh mẽ khiến Son Seungwan nao núng thu hồi bước chân.
"Không thể vào." Âm thanh lạnh lùng mang theo mệnh lệnh không thể làm trái, "Tôi đã nói Joohyun cần thời gian nghỉ ngơi."
"Irene chiều nay sẽ phải lãnh phạt." Seungwan hít sâu một hơi, biểu tình nghiêm túc nhìn thẳng vào mục quang nhạt màu nọ, "Tôi hi vọng cậu có thể thay cô ấy nói được vài lời, chí ít cũng giảm đi một phần hình phạt."
"Cậu nói gì?" Seulgi lập tức nhíu mày, "Cô ấy đã làm đến mức này rồi, còn bắt cô ấy lãnh án phạt?"
"Đã có người chết, Kang Seulgi." Son Seungwan không nặng không nhẹ trả lời, ánh mắt giống như lơ đãng liếc nhìn về cánh cửa đã đóng chặt sau lưng người kia, "Nếu như sau này muốn kế thừa tổ chức, tôi chỉ khuyên cậu một lời duy nhất."
Yên lặng sau vài tíc tắc dài như vô tận, Seungwan thốt ra một lời thản nhiên như không có phân lượng.
"Cái gì cần nắm giữ, cái gì cần buông tay, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Cố chấp quá nhiều chỉ mang lại rủi ro không đáng có mà thôi."
Bước chân vốn đã rời đi lại đột nhiên dừng lại, ngập ngừng rất lâu mới kết thúc.
"Cô ấy đã chịu đủ tổn thương rồi. Cậu còn không biết sao?"
Kang Seulgi ngẩn người nhìn theo bóng lưng Son Seungwan rời đi, trong lòng giống như bị ai đó hung hăng đánh cho một quyền đau đớn cùng cực.
"Cậu còn không biết sao...?"
...
Irene tỉnh lại vào xế chiều, bầu trời mờ mịt phủ đầy mây đen kéo đến bao phủ toàn bộ không gian. Cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn ra ngoài khung cửa sổ thất thần trong giây lát.
Ngoảnh mặt nhìn đồng hồ treo tường, chuẩn bị nhảy đến con số 12.
Hành lang không một bóng người, sự im lặng bao trùm toàn bộ sảnh đường rộng thênh thang tạo nên cảm giác quỷ dị không diễn tả thành lời. Irene trùm thêm một lớp áo khoác bên ngoài che đi những vết thương dày đặc được quấn băng trắng, bình tĩnh đi hết dọc đoạn đường rồi dừng lại ở phòng Vấn tội.
Tự nhủ chỉ có thể níu kéo thêm một giây lát nữa thôi, rồi cái gì cần đến sẽ đến. Cô cũng đã từng chịu qua những nỗi đau hơn đòn roi gấp triệu lần.
Chỉ cần còn lại một mạng này thì dù là đau đớn đến mấy cũng chẳng là gì hết.
Chỉ cần không chết, là tốt lắm rồi.
Khoảnh khắc mở ra cánh cửa làm bằng gỗ lim nặng nề, âm thanh kẽo kẹt vang vọng dù có chói tai bao nhiêu, cũng tuyệt đối không khiến Irene thảng thốt bằng tiếng roi da mãnh liệt hữu lực quất lên từng tấc da thịt đàn hồi.
Căn phòng rộng lớn chứa rất nhiều người, toàn bộ đều tĩnh lặng như tờ hướng về người vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Âm thanh vang vọng bên tai nghe đau đớn đến bải hoải đó tại thời khắc này bỗng chốc ngưng đọng, chỉ riêng dư âm nọ vẫn chẳng hề dừng vọng lại trong tiềm thức.
Ánh mắt của Irene trong giây lát dính chặt lấy tấm lưng gầy guộc đẫm máu, nổi bật lên sắc đỏ tươi như màu bỉ ngạn rực rỡ trên nền áo sơmi trắng muốt.
"Các người đang làm gì?" Giọng nói của cô khản đặc, trầm thấp đến mức khó mà nghe được rõ ràng.
Nhưng bóng lưng kia lại vì vậy mà khẽ khàng run rẩy.
"Kang Seulgi đồng ý nhận gấp đôi hình phạt thay thế cho cô." Park Sooyoung bình thản cất tiếng, vẫn cứ là vẻ mặt ngàn đời không sợ chết nhìn Irene, cười có chút xa lạ, "Vì Đệ Nhất sát thủ của Kang gia mà phá luật, cũng vì Irene cô mà chịu hình cực."
Những người xung quanh đều yên lặng ngồi tại chỗ, không ai dám mở miệng châm lời giống như Park Sooyoung vừa làm. Nói đám người này không có bản lĩnh, không có cốt khí, không bằng nói họ không có can đảm, không đủ tự tin đối diện với một Irene đã trở thành huyền thoại sống.
Kang In đưa mắt nhìn Irene, sắc mặt còn tồi tệ hơn đêm qua gấp trăm lần.
"Còn bao nhiêu?"
"Tám roi, thưa ngài."
"Tiếp tục."
Tiếng roi da xé gió lao vút trong khoảng không tịch mịch dưới hơi thở bị đè nén của những kẻ yên lặng ngồi trong phòng, cho đến người con gái đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa còn chưa kịp khép chặt.
Kang Seulgi không rên đau không kêu khóc, thậm chí còn không hề xê dịch nửa bước chân. Hai bàn tay kiên định nắm chặt dây xích khoá lại cổ tay, cơ hồ đã siết chặt đến mức làn da bên ngoài chuyển thành một sắc trắng bệch.
Vì người đó quay lưng đối diện với cô, cho nên biểu tình của người đó vào khoảnh khắc hiện tại cô không có cách nào nhìn được.
Phải chăng là rất đau?
Đau đớn nhưng lại càng quật cường cắn chặt răng chịu đựng uỷ khuất, mạnh mẽ đứng thẳng thân mình không một chút nao núng chùn bước.
Irene có cảm giác toàn thân lạnh ngắt, từ đầu ngón tay tê dại buông thõng cứng đờ cho đến bàn chân đặt dưới nền đất cứng ngắc không thể nào nhúc nhích.
"Chín mươi chín,"
Vài người trong phòng sớm đã không chịu được cảnh máu tươi tràn ngập này đã rời đi ngay từ đầu, cho tới hiện tại cũng đang lần lượt bỏ đi hết toàn bộ. Chỉ còn xót lại vài người kiên nhẫn tận cùng.
Lúc thi hành hình phạt không phải là thảm nhất, mà khi hình phạt đã kết thúc rồi, đưa người rời khỏi đài Vấn tội mới là đáng sợ nhất, ám ảnh nhất.
"Một trăm."
Tiếng roi dừng lại, mùi máu tanh tràn ngập từng ngóc ngách xộc thẳng vào tiềm thức, khơi dậy bi phẫn ăn sâu vào tuỷ sống.
Dấu vết do roi da Italy gây đến hoàn toàn không thể coi là vết thương bình thường. Máu thịt lẫn lộn thành một mảnh đỏ rực bùng nhùng, đau đến mức lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn. Nếu thương tình nhẹ tay thì chỉ tổn thương đến da thịt bên ngoài, nhưng nếu đã là trọng tội, hành hình có thể nặng đến độ chỉ cần cử động cũng sẽ phát hiện xương cốt trong cơ thể bị phân tách, đánh nát mạch máu và mỡ dưới cơ thể.
Chẳng có mấy người vượt qua được roi thứ một trăm mà toàn mạng.
"Cậu cảm thấy mình chưa đủ ngu xuẩn phải không?"
Irene chậm rãi đến gần, bàn tay lạnh ngắt của cô chạm đến dây xích đang treo chặt hai tay của Seulgi lên, dường như dùng đến sức lực dịu dàng nhất mà giúp người đã gần như lâm vào hôn mê kia tháo ra, đỡ lấy thắt lưng của đối phương gắt gao giữ chặt.
Lúc này cô mới có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Kang Seulgi rốt cuộc là gì.
Mái tóc buộc cao ướt đẫm mồ hôi dán vào gương mặt trắng bệch xanh xao. Hàng mi đen nhánh rũ xuống che khuất đi đôi đồng tử nhạt màu xinh đẹp quen thuộc. Chỉ riêng khoé môi vẫn cứ nhàn nhạt nâng lên ý cười cợt nhả, giống như cả thảy nhân gian đều chẳng đáng để cô bận lòng.
"Thế nào..." Irene vốn nghĩ giọng nói của mình bây giờ rất khó nghe, nào ngờ khi Seulgi mở miệng còn trầm đặc hơn cô bộn phần, lại mang theo chút đau đớn kiềm nén gắt gao dưới tầng hơi thở nóng hổi.
"Cảm động chứ?"
Kang Seulgi mở mắt, sự kiệt quệ tận cùng hiện rõ trong mục quang sâu thẳm, dáng vẻ yếu đuối như vậy đồng loạt bại lộ trước mặt Irene.
Cô khẽ cười, nụ cười tràn ngập ấm áp cùng sủng nịch.
"Chị biết không? Tôi..."
Thân người nặng nề tựa trên cơ thể Irene, một tay khó nhọc ôm siết lại vòng eo đối phương, tay còn lại buông thõng bên người không còn đủ khí lực. Chiếc cằm gầy nhọn của Seulgi đặt trên vai Irene dường như đã không còn chống đỡ thêm nổi.
"Chỉ là không muốn chị tổn thương."
.
.
.
Bởi vì cô không rõ, đoạn tình cảm này đến tột cùng rồi sẽ trôi về đâu.
Có thể ngày mai sẽ chết, cũng có thể chỉ còn bên cạnh nhau được thêm vài giờ đồng hồ.
Cho nên lại càng không có cách nào từ bỏ.
...
Irene và Kang Seulgi đều đồng loạt được cho một tuần dưỡng thương.
Vào lúc cuối cùng khi roi thứ một trăm đánh lên lưng Seulgi, vị chủ nhân của Kang gia dù có sắt đá đến mức nào cũng kìm lòng không đặng nhìn đứa con mình hết mực yêu thương chịu đau đớn đến thế nên đã lập tức rời đi.
Khi yêu cầu từ Kim Jisoo trình lên rằng cả hai đều bị trọng thương, nếu muốn giữ lại mạng tuyệt đối cần dưỡng sức, Kang In dù biết trái luật cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Nhiệm vụ giao xuống vốn thuộc về nhóm hai người Irene và Seulgi cũng nghiễm nhiên chuyển thành đối tượng khác.
"Mẹ nó, lâu chết bà tôi rồi!"
Park Sooyoung thô bạo ném mẩu thuốc lá đã cháy đến đầu lọc xuống mặt đất, dùng gót giày chà qua chà lại cho đến khi tắt lửa. Ngẩng đầu lên, khu doanh trại bên kia vẫn là một mảnh tĩnh lặng đến doạ người như cũ.
"Kiên nhẫn đi."
Người kế bên ngẩng đầu, rời tầm mắt khỏi súng ngắm từ xa vốn đang hướng về cửa doanh trại để nhìn kẻ điên bên cạnh, đè lại bàn tay đang ngứa ngáy muốn đốt thêm thuốc lá của Park Sooyoung.
"Cậu dám không cho tôi hút, tôi dám mở chốt ném lựu đạn về phía bên kia. Cậu tin hay không tin?"
"Không tin."
"Được, là do cậu." Đối phương thản nhiên cười lạnh, sờ trong túi áo lấy ra một vật nhỏ, chỉ trong một cái chớp mắt đã mở nắp ném thẳng về phía cửa đại bản doanh khoảng cách cực kì xa.
"Park Sooyoung, cậu..."
"Đoàng!"
Lời còn chưa dứt đã bị âm thanh đinh tai nuốt lại, lực nổ mạnh mẽ đem sức nóng hừng hực phả loạn trên mặt.
Lựu đạn dạng nhỏ này chỉ có sức công phá là một cánh cửa lớn, khi cả hai người ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia đã thấy cửa sắt doanh trại bên trong bị lựu đạn phá nổ đổ nghiêng ngả, lộ ra quang cảnh tối tăm đáng hồ nghi bên trong.
"Cậu muốn chết sớm có phải không? Mẹ nó chứ chó tha mất luôn não rồi à?" Son Seungwan nắm lấy cổ áo cô chửi lớn, đẩy mạnh kẻ đang cười điên kia xuống đất, nhanh chóng cúi đầu ghé mắt trở lại súng ngắm.
Càng nhìn lại càng cảm thấy, thật sự không đúng.
Park Sooyoung miệng ngậm điếu thuốc, một tay cầm súng, tay còn lại thì nhét túi áo khoác ngoài, dùng chân đạp mảnh vụn lỏng lẻo trên cánh cửa còn đang cháy xém.
Cho đến khi toàn bộ cảnh tượng đẫm máu bên trong lộ rõ, mới thản nhiên cười nhạt.
Cô quay đầu nhìn Son Seungwan, trong ánh mắt tràn ngập tàn khốc.
"Cậu nên cảm ơn tôi vì đã ném quả lựu đạn đó đi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro