Chương 01
Dựa trên bộ truyện cùng tên Katekyo Hitman Reborn!Dj của Yoneda Kou. Chapter 1: If Your Hand Is Gentle, I Cry.
(Kang Seulgi x Bae Joohyun)
Chap 1
Rằng tình yêu của em, đã chôn vùi nỗi đau vô hạn từng khiến lòng tôi tan nát.
***
"Cậu không thể giết tôi, không thể..."
Irene khẽ chớp mắt nhìn người đang quằn quại dưới mặt đất, cảm nhận vết thương ở bụng dưới đang chảy máu nhiều hơn, từng lúc từng lúc, cơn đau ngấm vào lục phủ ngũ tạng.
Gương mặt xinh đẹp tinh xảo dù một chút xao động cũng không có, tựa như người đang khóc lóc giãy dụa nằm rạp dưới mặt đất nhìn mình kia nào có tồn tại, cũng như thể vết dao vừa đâm sâu vào bụng khiến màu áo sơmi loang lổ từng vệt máu đỏ thẫm kia chưa từng xuất hiện.
Cô cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay, lạnh lùng mở chốt, giữa màn mưa lạnh buốt đổ lên thân người nhỏ gầy giống như rửa trôi đi nỗi đau dần thấm vào lòng, nòng súng chĩa thẳng về phía trước.
Kim Yerim ôm toàn thân thương tích hoảng sợ lùi về sau, mưa càng lúc càng nặng hạt, lạnh lẽo như băng tuyết lan tới vết thương ẩn sâu dưới lớp áo nhàu nát rách rưới.
Cuối cùng, cô vẫn chỉ có thể ngẩng đầu vô lực cười.
"Giết tôi, cậu ấy sẽ hận cậu."
"Đúng vậy."
Kim Yerim ngẩn người nhìn bóng dáng nhỏ gầy trước mặt, chẳng thể chống chế thêm được nữa, khoảng kí ức rực rỡ hoài niệm về những tháng năm tuổi trẻ sát cánh bên nhau, hiện tại đã trở thành nòng súng đen tuyền nồng nặc vị khói đắng khét.
Kẻ phản bội, vĩnh viễn không thể có kết quả tốt.
"Joohyun."
"Ừ?"
Kim Yerim cảm nhận được vị máu tràn ngập trong khoang miệng, ngực ẩn ẩn cơn đau tận cùng.
Cô hiểu rõ, cái chết, chỉ cách địa ngục có một vòng tay của người này mà thôi.
"Tôi không hối hận..."
"Đoàng!"
.
.
.
"... đã cùng cậu gặp gỡ."
***
"Kim Yerim, chúc mừng! Không nghĩ tới cậu trong số chúng tôi lại là người đầu tiên đi lấy vợ!"
Tiệc cưới điển hình chính là nơi vui vẻ ồn ào, đâu đâu cũng đều có thể nghe thấy tiếng reo hò cụng ly vui vẻ. Mùi bánh cưới béo ngậy thoảng hương khắp cả khoảng sân ngoài trời, dư vị khoan khoái tươi mới của bầu trời trong sạch xanh ngắt khiến lòng người buông thả phòng bị.
Kang Seulgi rất ít khi mặc đồ trắng, cũng chẳng thích vận giày cao gót chứ đừng nói gì tới là những thứ đồ lỉnh khỉnh dành cho phù dâu. Rất ít là vậy, vẫn bao gồm ngày hôm nay từ đầu tới cuối mặc một thân tây trang sang trọng vừa vặn ôm trọn thân người hoàn mĩ, gương mặt xinh đẹp tuỳ lúc đều có thể khiến người đối diện cảm thấy áp bức hoảng sợ, riêng lúc này lại khoác lên tươi cười chân thật, rạng rỡ như tia nắng mặt trời rọi tới tâm hồn quạnh quẽ đã lâu không tìm ra ánh sáng.
Irene vẫn yên lặng đứng dựa vào thân cây lẳng lặng nhìn về phía Kang Seulgi, khoảnh khắc này cảm thấy người đó đã chẳng còn là người cầm đầu của một bang phái xã hội đen chỉ biết chém giết không ghê tay.
Lúc này, người đó đơn giản chỉ là một người bạn bình thường dự hôn lễ của một tên bằng hữu thân thiết như ruột thịt, nụ cười lười biếng xinh đẹp đã lâu không xuất hiện của người đó làm Irene chợt nhớ tới con mèo ba tư nhỏ kiêu ngạo tắm mình trong tầng nắng đầu tiên của ngày sớm.
Irene đã từng ước, ngày nào đó Kang Seulgi kia buông xuống thế giới ngập ngụa máu tanh này, mãi mãi giữ lấy nụ cười hồn nhiên đó bên mình.
Hết thảy gánh nặng trên vai người đó có thể dồn hết cho cô. Để cô thay người đó chống đỡ toàn bộ, dù cho máu đỏ nhuộm ướt bàn tay chai sạn này của cô, Irene cũng sẽ không hề luyến hận.
Người đó, giá như có thể hiểu được thì thật tốt.
"Irene, tới đây đi. Chúng ta cùng uống một ly!"
Kim Yerim khoác cổ Seulgi, nuốt một ngụm rượu lớn xuống cổ rồi sảng khoái cười dài, Kang Seulgi tự nhiên ôm lấy người kia, dường như muốn đem toàn bộ trọng lực đặt trong lòng Yerim.
Irene chậm rãi lắc đầu, duy trì thế cũ đã lâu liền có chút mỏi. Cô xoay người, móc từ túi quần âu ra một bao thuốc, thuần thục lấy ra châm thuốc. Khoảng không lập tức bao phủ bởi một tầng khói mờ ảo.
"Cậu cười lên một cái sẽ mất gì sao?"
Irene quay đầu, nhìn thấy Park Sooyoung một bộ nhàn hạ nghiêng người nhìn cô cười cợt, ánh mắt có chút khiếm nhã nhìn từ trên xuống dưới không xót một điểm.
"Tại sao tôi phải cười?" Cô hỏi.
"Ngày cưới của bạn thân cũng không thể cười chung vui?"
Irene thở ra hơi khói nồng đậm, đôi mắt anh đào xinh đẹp tĩnh lặng như thể vĩnh viễn cũng sẽ không dao động nhìn về phía mấy người đang đùa giỡn ở phía xa.
"Chậc, nhìn cô dâu của Kim Yerim kìa." Park Sooyoung ngả ngớn cười, "Tên là gì nhỉ, Sienna? Không hiểu kiếm đâu ra được hàng ngon như thế!"
Irene không bận tâm tới tên lố lăng bên cạnh, thở ra thêm một đợt khói, nhàn hạ nghiêng đầu nhìn Kang Seulgi bước tới gần.
Người đó tiêu sái cười, giống như toàn bộ thế giới này đều không thể chạm đến con người bất cần vô tư lự như người đó.
"Joohyun, tới đây rồi chị cũng không cười được một cái?"
Irene dụi tàn thuốc, trầm giọng đáp, "Là chính cậu lôi tôi tới đây."
Kang Seulgi tiến đến ghì chặt người con gái nhỏ hơn vào lòng, đưa tay vuốt ve gò má trơn nhẵn tinh xảo của người đối diện, "Chị thật đáng yêu quá!! Hay chúng ta làm đám cưới luôn cho đỡ thua kém tên kia đi! Hôn tôi một cái nào."
Người kia giống như đã thân thuộc tới nhẵn mặt cái điệu bộ giễu cợt thành quen của Kang Seulgi, chỉ liếc mắt một cái rồi đưa tay đẩy cô ra.
"Cậu bớt phiền phức một chút."
Bên tai vang lên tiếng cười giòn tan thanh thuần của Kang Seulgi, còn có tiếng chạm ly đùa giỡn vô tư của Kim Yerim. Bộ đồ cưới được đặt may tinh xảo một màu trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt đem hình ảnh của Kim Yerim chiếu rọi xuống nền đất, hào quang dường như chưa hề tắt.
Có những khoảnh khắc chỉ có thể giữ mãi trong tim.
Có những thứ, lại không thể tồn tại vĩnh viễn.
...
"Xin lỗi... tôi nghe không rõ..."
Căn phòng rộng lớn xa hoa vốn chẳng kịp để người vừa bước vào hưởng thụ tầm nhìn, từng câu từng chữ của Son Seunghwan truyền tới bên tai khiến người đang hiên ngang ngồi tựa bên ghế cứng đờ, toàn thân căng cứng, nụ cười hiện trên môi miễn cưỡng đến khó coi.
"Kim Yerim... đã bị giết vào ngày hôm qua."
Kang Seulgi nghe dứt lời, giống như thoáng qua bên tai câu chuyện phù phiếm khó tin gì đó, đột nhiên bật cười lớn.
"Đùa quá mức rồi, Seunghwan."
"Tôi ước rằng mình đang đùa, Seulgi." Seunghwan mím môi, đầu cúi thấp, bàn tay cô để trên mặt bàn siết lại thật chặt, "Rất có thể là do Hoả Viễn bang làm, cậu ấy... bị bắn trên đường trở về nhà."
"Đừng đùa nữa! Yerim mới cưới vợ ngày hôm qua, cậu ta còn vui vẻ khoẻ mạnh trước mắt cả tôi lẫn cậu –"
"Kang Seulgi!" Seunghwan đập bàn, âm thanh khàn khàn thoát ra từ cổ họng mang theo sự run rẩy khó kiểm soát, "Cậu ấy... Yerim, thật sự đã chết rồi!"
Kang Seulgi thẫn thờ nhìn cô, sau đó dần chuyển tầm mắt nhìn về một điểm chết nào đó dưới mặt đất. Toàn bộ hô hấp dường như đã đình trệ, chỉ còn lại bản thân đang trôi dạt về phương hướng bất định nào đó khiến lòng người quặn thắt. Cô siết chặt nắm tay, thở đều khép lại hai mắt, giọng nói xuống thấp đến cực điểm.
"... Cậu ấy đang ở đâu?"
Seunghwan do dự một hồi, khó khăn mở miệng, "Trên người có rất nhiều vết thương, cậu ấy hình như đã chống cự rất mạnh mẽ, thi thể biến dạng."
"Vết thương tử nạn?"
"Là súng, một đường đạn xuyên tim."
Không gian lạnh lẽo trong căn phòng trống rỗng truyền qua huyết quản khiến lồng ngực rát buốt. Seulgi mở mắt, chậm chạp từ thắt lưng rút ra khẩu súng luôn quen thuộc được đặt ở vị trí đó, bất giác thấy kinh tởm đến rợn người.
Thế giới ngập tràn vị máu tanh, ở nơi này, ngươi truy ta chạy, ngươi chém ta giết, vật bất ly thân trên người chỉ có thể là súng đạn, dù lạnh lẽo nhưng ủ ấm cho con người khỏi sự lấn áp của thần chết.
Nếu như một ngày nào đó bắt gặp anh em của chúng ta gục ngã trên đường, thi thể méo mó không thể nhận dạng, mùi máu tanh tưởi loang khắp cả con ngõ tối tăm bẩn thỉu ấy, nếu đau lòng cũng chỉ có thể trong vòng khoảnh khắc nhỏ nhoi.
"... Tôi hiểu rồi."
Son Seunghwan nhìn người phía trước thật lâu, lưỡng lự xoay gót rời đi.
Ở thế giới này, tình anh em chính là tình yêu mà mỗi kẻ chỉ biết ẩn nấp trong bóng tối, bị người đời sợ hãi né tránh như chúng tôi có được. Mỗi một người đều là da thịt, là máu mủ.
Chết một người, một phần trên thân thể cũng chết theo.
...
"Irene đâu?"
Park Sooyoung ngậm điếu thuốc trên miệng, thân người cao gầy dựa cột nhìn xuống Kang Seulgi đang ngồi ở hành lang.
Người kia im lặng, hai tay ôm đầu che khuất nửa gương mặt, dường như đã mệt mỏi đến không thể trụ vững.
"Tôi chưa gặp chị ấy."
Seulgi mơ hồ nghe thấy Sooyoung bật ra tiếng cười lành lạnh, cô khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục vọng qua bên tai nghe rõ tiếng bước chân nhẹ tênh quen thuộc.
"Irene."
Park Sooyoung nghiêng đầu nhìn người kia, thở ra một làn khói.
"Cậu vẫn chưa đi chữa kể từ lúc tôi sơ cứu sao?"
"Ừ."
"Đến gặp tên bác sĩ gà mờ kia đi, cẩn thận vết thương nặng thêm."
Irene không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn người đang ngồi yên trên ghế.
Kang Seulgi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng bình thản của Irene. Người con gái này, dường như chưa bao giờ nở một nụ cười.
Như thể chẳng có một ai xứng đáng khiến cho người ấy cười thật lòng, kể cả ánh mắt cũng chỉ là một mảnh hờ hững vô tình.
"Joohyun." Seulgi thấp giọng, "Chị bị thương sao?"
"Không có gì nghiêm trọng."
"Thật không?"
Lúc lời này thốt ra xong, người con gái kia đã từng bước vững chắc xoay lưng rời đi.
Kang Seulgi nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của cô, cảm thấy sự cô độc ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc không thể phá vỡ ấy ngày một lớn.
Thậm chí, còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với nỗi đau trong lòng.
Bae Joohyun, dường như chỉ cần tồn tại là đủ. Đơn độc như vậy, chẳng rõ là ai có thể khiến cô nở một nụ cười dù là gượng gạo nhất.
...
"Xong rồi."
Kim Jisoo cài băng vết thương gọn gàng đâu vào đó, nhìn bao quát lại một lần vùng bụng vừa được băng bó trắng xoá của Irene, bất giác cảm khái.
"Ai sơ cứu vết thương cho cậu mà tệ hại vậy hả? Sưng tấy hết cả lên rồi."
Irene nhận lấy áo sơmi mới từ tay Kim Jisoo, chậm rãi mặc vào người.
"Không phải tôi."
Jisoo hơi nhíu mày, quan sát gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm của Irene cài nút áo sơmi, nhìn rõ từng đốt ngón tay nhỏ nhắn thon dài của cô đầy những vết xây xước.
"Có thể làm cậu bị thương nghiêm trọng thế này, thật sự không tầm thường. Là người nào thế?"
"Một người cậu không biết."
Bae Joohyun, luôn luôn là như vậy. Lạnh lùng đạm mạc, luôn khiến cho người đối diện bối rối nói không nên lời. Thậm chí cái tên Bae Joohyun cũng chẳng phải ai đều có thể tuỳ tiện gọi ra thành tiếng, ngoài tên ngốc Kang Seulgi kia.
Bae Joohyun. Cái tên đẹp như vậy, lại chỉ có thể gọi trong tâm trí.
"Người họ Kang đó không ra mặt xử lý tên đả thương cậu sao?"
Irene xoay đầu, gương mặt không một tia cảm xúc. Bao phủ trong ánh mắt chỉ là từng tầng sương mờ mịt không thể bước vào. Đồng tử đen tuyền trong suốt xinh đẹp, lại chỉ có thể nhìn mà không thấu.
"Cậu ta cũng không biết."
Người kia khẽ thở dài, từ tốn đem đồ đạc cất trở lại hộp cứu thương sau đó quay đầu đối diện với lớp kính trong suốt của cửa sổ.
Bên ngoài là một mảnh trời xanh cao ngất, từng tầng mây trắng cuộn thành đoàn hờ hững trôi dạt. Khung cảnh thanh bình yên tĩnh đến lạ, khiến cho lòng người tựa như hồi tưởng lại những miền kí ức xa xưa đã thật lâu không được chạm đến.
"... Dù tôi không quan tâm, nhưng tôi muốn cậu ít nhất khi đau đớn thì hãy biểu lộ ra ngoài đi."
Jisoo quay đầu, nhìn thấy người kia cũng như mình, trong một khoảnh khắc xuất thần ngắn ngủi nhìn về khoảng trời xa xăm vô tận trước mắt kia.
"Như thế này trông cậu chỉ thảm hại hơn mà thôi."
...
Lí do mà Irene ngơ ngẩn nhìn bầu trời xanh biếc trong vắt kia, thật ra đơn giản vô cùng.
Bởi vì cô biết lúc này đây tại nơi người đó đang đứng, cũng là một bầu trời giống như cô đang dõi theo.
Thoáng đãng, mát dịu, nhưng cảm giác gay gắt tê nhức trong lòng lại cuộn trào dồn dập.
"Xin lỗi, chẳng có gì ngoài hoa cả."
Kang Seulgi nghiêng người đặt đoá hoa trắng trên tay xuống tấm bia mộ khảm đá, chăm chú nhìn cái tên khắc bên trên.
"Tìm được loại rượu cậu thích thật khó."
"... Tôi đã kiếm khắp mọi nơi."
Khoảng không tĩnh lặng vang vẳng tiếng gió cuộn lồng lộng bên tai, lá cây xào xạc lướt qua trên mặt cỏ xanh rờn, mùi ẩm mốc vương theo vị mưa còn chưa tan của ngày bình minh đổ nát.
"Kim Yerim..."
Seulgi nặng nề ngồi trước bia mộ, châm một điếu thuốc lên môi, nhưng lại không còn đủ sức để rít từng hơi trọn vẹn.
Cô ôm đầu, nhìn cái tên mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ được khắc xuống trên bia đá.
Tàn thuốc rơi xuống mu bàn tay, nóng bỏng chạm tới tâm can.
"Nói cho tôi biết, là ai đã giết cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro