Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

"Này, sao mỗi việc cho bát vào bồn rửa cũng không làm xong thế hả? Rơi vãi hết đồ ăn ra ngoài rồi."

Ả đứng ở kệ bếp, nhìn đống bừa bộn ở bồn rửa bát, miệng cằn nhằn nhưng tay đã bắt đầu làm việc. Thật hiếm khi thấy một tiểu thư như ả chịu động vào mấy công việc thế này.

"Um..."

Làn khói lờ mờ xuất hiện trong không khí, nó rên nhè nhẹ khi cảm nhận chất kích thích dần đi vào trong lá phổi. Ngửa đầu tựa vào sofa, nó làm thêm hơi nữa, mùi thuốc lá chẳng mấy chốc đã lấp đầy căn nhà.

"Lại hút thuốc à, sao dạo này hút nhiều thế? Có chuyện gì sao?"

Tiếng ả vang lên từ phòng bếp, nhưng nó không trả lời. Nó vẫn đang đắm chìm vào một thế giới nào đó.

Mấy lon bia uống dở nằm lăn lóc trên bàn, trong tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Ánh mắt nó mờ tịt.

Ả lau tay rồi đứng trước mặt nó mà nó vẫn không hay biết gì. Mãi đến khi ả giật lấy điếu thuốc trên tay nó ấn mạnh vào gạt tàn, nó mới có phản ứng.

"Bị làm sao mà không trả lời?"

Ánh mắt nó vẫn mờ mịt như thế.

"Kang Seulgi. Nói!"

Khuôn mặt nó khẽ chuyển động, mông lung nhìn về phía ả. Ả vừa gọi tên nó sao? Bao lâu rồi ả chưa gọi tên nó?

Thấy dáng vẻ lười biếng kia, ả muốn phát hỏa. Chuẩn bị mắng cho nó một trận thì lại nghe được âm thanh khàn khàn phát ra từ miệng nó.

"Mệt."

Mệt sao? Sao nó lại mệt? Ả thắc mắc. Mấy hôm nay nó vẫn còn dẫn ả lượn lờ khắp nơi trên chiếc xe moto của nó, thậm chí tối đến còn hộ tống ả đi bar rồi quấn lấy ả trên giường nó tới sáng.

Ả gặng hỏi nó nhưng chẳng có một âm thanh nào đáp lại, ngoài tiếng đồng hồ tíc tắc từng giây. Ả nhìn nó, vẫn là khuôn mặt xám xịt của nó, ả phát điên. Với lấy chiếc áo khoác nằm vắt vẻo bên cạnh, ả đóng sầm cửa để mặc nó ở đó. Ả không quan tâm nữa.

Tíc tắc....tíc tắc....

Chẳng biết qua bao lâu, nó mới động đậy. Nó quay đầu nhìn về phía cửa, trầm ngâm. Như muốn níu giữ một thứ gì đó, nhưng lại không thể.

Nó bất lực.

Ả lướt khướt mở cửa, hôm nay có vẻ hơi quá chén. Ả liếc nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc ả rời đi, đống bia trên bàn vẫn ở đó. Nhưng người thì không thấy tăm hơi.

Ả cau mày. Bình thường khi ả trở về, sẽ có một cỗ hương thơm quấn lấy ả, cuốn hết cả mùi rượu trên người ả đi. Sẽ có một thân hình không lớn nhưng vô cùng mềm mại dìu ả vào phòng ngủ, với tiếng cằn nhằn không dứt bên tai. Ả sẽ bực mình mắng mỏ, đánh nó, cắn nó nhưng nó vẫn chỉ chăm chăm thay đồ, lau người cho ả, trông chừng ả đến khi ả thật sự đi vào giấc ngủ.

Đúng vậy. Là nó, Kang Seulgi. Nhưng nó đâu rồi? Kang Seulgi đâu rồi?

"Chó con! Chó con đâu rồi?"

Nó thường bám lấy ả, lẽo đẽo sau lưng ả, nên ả gọi nó là chó con.

"Yah Kang Seulgi!"

Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra. Ả thấy nó đứng đấy, mặt hơi nhăn lại, có lẽ vì mùi rượu sộc lên mũi. Ngoài ra nó chẳng làm gì thêm cả, chỉ đứng đấy.

Tóc nó ươn ướt, chắc là vừa mới tắm xong. Hương sữa tắm nhè nhẹ trên người nó khiến ả muốn chìm vào giấc ngủ ngay. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, ả loạng choạng câu lấy cổ nó hít hà. Được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc, ả rên vài tiếng thỏa mãn rồi cứ vậy mà thiếp đi trong vòng tay nó.

Nó nhìn ả, hơi bất ngờ nhưng vẫn để mặc cho ả muốn làm gì thì làm. Ả muốn gì thì phải có cho bằng được. Nó cũng quen với cái tính ngang ngược này của ả rồi.

Ả thiếp đi, nó bế ả lên giường. Ả ngủ, nó đắp chăn cho ả. Ả say giấc, nó đứng nhìn ả. Ả không động đậy, nó đóng cửa đi ra ngoài.

Trong phòng đèn ngủ hắt lên gương mặt ả ánh sáng nhè nhẹ. Ngoài phòng khách bóng đêm bao trùm cả gương mặt nó, tối om.

Mở mắt, ả khẽ nhăn mặt vì đau đầu. Cổ họng khô không khốc, mà cơ thể lại vã mồ hôi như tắm. Ả ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người mình, ả nhận ra bộ quần áo ả mặc từ hôm qua còn nguyên trên đó. Ả khó chịu. Thậm chí cốc nước luôn ở trên đầu giường mỗi lúc ả cần cũng không thấy, kể cả chỗ nằm bên cạnh cũng trống không. Ả bực bội rồi đấy.

Tên chó con kia đâu rồi, sao lại không chăm ả nữa, sao lại để ả chật vật thế này?

Ả mệt mỏi nâng thân mình dậy, cơn choáng ập đến. Ả phải mất một lúc để giữ thăng bằng rồi mới lảo đảo bước ra ngoài lấy nước.

Dòng nước mát làm dịu đi cái nóng trong người ả, mang cả đi những bức bối trong tâm trí. Nhưng ả vẫn khó chịu vì không thấy tên chó con kia đâu.

Với tay lấy chiếc điện thoại ở trong túi, ả toan gọi cho tên đó. Đột nhiên, tầm mắt ả dừng lại bên ngoài ban công. Nó ngồi ở đó bất động. Trên tay nó là điếu thuốc còn cháy đỏ, bên dưới là một đống tàn thuốc lấp đầy cả cái gạt tàn. Ả liếc nhìn đồng hồ, ba giờ hơn.

Ả mở cửa ban công bước ra, làn gió bỗng nhiên trở mạnh thổi phần phật đập vào mặt ả, làm tóc ả bay bay. Ả tỉnh cả ngủ. Chẳng biết nó ngồi đây từ lúc nào, nhưng mái tóc nó đã trở nên rối bời.

Ả đoạt lấy điếu thuốc trên tay nó, làm một hơi. Nó chẳng nói gì, ả cũng lặng im. Khói thuốc bao phủ lấy người nó, hương rượu vang vảng bám trên người ả. Nó vẫn chỉ ngồi đó, nhìn bóng lưng ả. Ả vẫn chỉ đứng đó, nhìn xa xăm.

Chẳng ai biết là đã qua bao lâu, chỉ thấy từng vệt sáng xuất hiện trên bầu trời. Ả quay người định bước vào trong thì bỗng khựng lại.

"Bae Joohyun."

Ả nghe thấy nó gọi tên mình, thật khẽ.

"Chia tay đi."

Ả quay phắt người lại, nhìn chằm chằm nó, người đã luôn thất thần ngồi kia.

"Nói cái gì cơ?"

"Em nói, mình chia tay đi."

Lúc này nó đã đứng trước mặt ả, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

"Nói lại lần nữa?"

"Mình chia tay..."

Chát

Một tiếng đanh thép vang lên thật chói tai. Mặt nó nghiêng hẳn sang một bên, trên má còn để lại vệt đỏ.

"Đừng cho mình cái quyền tự quyết định mọi thứ. Em nên nhớ, em thuộc về tôi Kang Seulgi. Nếu em muốn chia tay thì lập tức bước ra khỏi căn nhà này, cút đi cho khuất mắt tôi."

Ngón tay ả xoay khuôn mặt nó lại rồi mơn trớn trên khuôn mặt nó. Ả cười một cách quyến rũ, ánh mắt lả lướt ghim sâu vào đôi mắt nó. Ả rướn người trao cho nó một nụ hôn.

"Đừng có hối hận."

Ả quay gót bước đi.

Nếu là những ngày khác, khi ả biến thành một con hồ ly tinh như vậy, dù có cứng rắn thế nào thì nó cũng sẽ trở thành con chó con ngoan ngoãn cưng chiều ả. Ả có thể nhìn thấy bức thành kiên cố trong mắt nó dần dần sụp đổ mỗi lúc ả quyến rũ nó. Điều này khiến ả thích thú vô cùng.

Thế nhưng vừa rồi, khi ả nhìn sâu vào đôi mắt nó, ả lại không thấy thứ gì cả. Nó trống rỗng.

Ả tức tối. Tên chó con ấy càng ngày càng to gan, dám tự ý quyết định mọi thứ như vậy. Ả cần tắm rửa để xả trôi cục tức này.

Bước ra khỏi phòng tắm, thân thể sạch sẽ khiến cho tâm tình ả tốt lên một chút. Ả loanh quanh khắp nhà cũng không thấy bóng dáng nó đâu.

Đi rồi sao? Ả cười khểnh. Để xem tên nhóc này đi được bao lâu. Ả đã kiểm tra lại một chút, ngoài điện thoại và ví tiền vẫn luôn trên người nó thì còn lại chẳng thiếu thứ gì cả. Nó sẽ chẳng đi đâu được lâu đâu. Ả cứ vậy mà tiến thẳng lên giường đánh một giấc thật ngon mà chẳng suy nghĩ gì thêm cả.

Một ngày, hai ngày, rồi thêm một ngày nữa, một tuần, ả không thấy bóng dáng nó đâu. Cuộc sống của ả bắt đầu chật vật, và ả cũng bắt đầu phát điên. Khi ả nghĩ ả sắp lật tung cả cái thành phố lên thì lại nhận được một cuộc điện thoại từ sở cảnh sát.

Kang Seulgi ấy vậy mà đánh nhau giữa đường, lại còn ngay giữa ban ngày ban mặt.

Sau khi làm việc xong với cảnh sát, cả hai bước ra ngoài. Mặt ả lạnh tanh không rõ cảm xúc, mặt nó đầy vết thương cũng không nói năng câu gì. Ả tính mở lời, nhưng lại thấy nó lao vút qua mặt ả khiến ả không kịp trở tay.

"KANG SEULGI! CÔ CÓ THÔI HAY KHÔNG THÌ BẢO?"

Ả vội vã chạy tới ngăn con người đang phát điên đánh người ở kia. Vừa mới ra đồn xong lại tái phạm, không can kịp có mà ăn cơm tù no.

"Thằng chó Park Bogum, hôm nay tao tính hết nợ nần với mày!"

Chát

Nó toan chạy tới lần nữa nhưng bị cú tát đau điếng chặn lại. Nó mở to mắt nhìn ả, cái người vừa giáng xuống mặt nó một cái bạt tai. Hay rồi, cháy nhà mới ra mặt chuột.

"Đã chịu yên chưa Kang Seulgi?"

"Ồ, bảo vệ tình nhân thế à?"

Nó cười ha hả, ném cho ả một cái nhìn châm biếm.

"Quen nhau bao lâu rồi giờ tôi mới công nhận chị bảo vệ tình nhân của mình tốt thật đó."

"Im.đi.Kang.Seul.gi!"

"Để xem nào, quen nhau năm tháng, âu yếm nhau từ nhà ra phố, còn lê..."

Chát

Chẳng để nó nói hết câu, một cái tát nữa lại giáng xuống mặt nó. Đau rát. Nhưng sao đau bằng trái tim nó lúc này.

"Chị đừng tưởng tôi không biết những gì chị làm, Bae Joohyun. Chị coi thường tôi quá rồi đó."


Nó biết, nó biết hết, thế mà nó lại chẳng thể làm gì. Nó biết Bae Joohyun, nữ thần của đời nó lén lút quen người khác sau lưng nó. Nó biết lý do tại sao ả không trả lời tin nhắn của nó, lý do tại sao ả chẳng cho nó nổi một cuộc hẹn, lý do tại sao ả lại ở bên ngoài đến khi trời tối mịt mới về.

Lý do của hàng trăm lời nói dối, nó biết nguyên nhân.

Nhưng nó lại không vạch trần.

Nó đợi sự thành thật của ả. Nó đợi ả thay đổi. Nó đã cố gắng hết sức để làm ả hài lòng nhưng có vẻ, ả sẽ không bao giờ hài lòng.

Nó thất vọng, nó đau đớn, nó oán hận.

"Bae Joohyun. Tôi nói cho chị biết, người hối hận ở đây sẽ là chị, mãi mãi là chị, và chị không bao giờ có thể rời khỏi tầm mắt của tôi."

Câu nói cuối cùng của nó trước khi mất tích cứ bám lấy ả suốt cả tháng qua. Ánh mắt hận thù của nó, âm thanh trầm bổng của nó cứ văng vẳng trong tâm trí ả.

Một con chó con mà ả nuôi nấng bỗng nhiên không thể kiểm soát, thậm chí còn quay lại cắn ả một cú đau điếng.

Ả tức giận, lấy một chút đồ cần thiết chuyển sang nhà tình nhân sống. Ở bên cạnh hắn rất tốt nhưng không cách nào có thể làm vơi đi nỗi lo lắng trong lòng ả.

Một ngày trời âm u, ả ngồi trong bar, điều hòa không ngừng phả hơi lạnh vào không khí, mà cơ thể ả lại nóng như lửa đốt. Ả cảm thấy bồn chồn, có uống cỡ nào cũng chẳng thấy say, cũng chẳng bớt khó chịu.

Ả cau mày, vội vã muốn bắt một chiếc taxi trở về. Chưa kịp lên xe đã nhận được một cuộc gọi từ sở cảnh sát. Ả hối thúc tài xế mau chóng trở về nhà của ả bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Nói đúng hơn là nhà của ả và nó.

Cháy.

Một đám cháy rất lớn.

Khung cảnh hỗn loạn. Tiếng khóc lóc, tiếng cầu cứu, rồi tiếng còi xe vang ầm góc phố. Người người cố gắng chạy ra khỏi đám cháy càng xa càng tốt, còn ả lại chỉ muốn lao thật nhanh vào đám lửa ấy.

Đoàng

Một tiếng sét thật lớn nổ ra, đám lửa vẫn bùng lên nghi ngút.

"Buông tôi ra, buông tôi ra..."

"BUÔNG TAO RA LŨ KHỐN!"

Ả giãy dụa trong sự ngăn cản của cảnh sát. Ả chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Ả phát điên, cứ liên tục gào thét, giằng co muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm ấy. Nhưng dù có cố gắng tới đâu ả cũng không thể làm được.

Đoàng.

Thêm một tiếng sấm nổ ầm trời, từng hạt mưa nặng nề trút xuống.

Mặt ả dính đầy nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Ả đứng đó, thẫn thờ, trong đáy mắt là bóng dáng nó cùng hình ảnh ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội.

Phải mất gần cả tiếng đám cháy mới hoàn toàn bị dập tắt. Lửa lan sang hẳn mấy ngôi nhà bên cạnh, tổn thất về tài sản là rất lớn nhưng may mắn là gần như không có thiệt hại về người. Duy chỉ có một cái xác chẳng còn nguyên vẹn nằm trong đống đổ nát, vẫn ôm chặt lấy khung hình cùng chiếc nhẫn trong tay.

6/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro