
#7
"Thật sự không sao, tôi ổn mà...."
"Joohyunie, em thích chị, em thích chị, em thích chị! Lần thứ 74 rồi, chị làm người yêu em nha!" Giọng nói nó hồn nhiên, vẫn ngây thơ bày tỏ tình cảm với người nó thích.
"Cút ra, ai cho phép cô gọi tên tôi như vậy?! Tôi cũng chẳng thích cô đâu đồ phiền phức."
Đáng tiếc, người nó thích lại nói lời phũ phàng với nó rồi.
"Hì hì không sao, dù có phải nói 100 lần em cũng không nản đâu, em thích chị, ngày mai em đợi chị ở đây nữa nhé!" Nói rồi nó dúi hộp sữa vào tay người đó rồi cong chân chạy thật nhanh cho kịp giờ lên lớp.
"Phiền phức."
______________
Kang Seulgi là một đứa trẻ đáng thương được sinh ra trong sự ruồng bỏ của chính những người thân trong gia đình. Họ hàng ghẻ lạnh, người nó gọi là ba luôn khinh thường, trút giận lên đầu nó vì nó là một đứa con gái. Mẹ thì mất sớm, vậy nên điểm tựa duy nhất trên đời đối với nó cũng đã không còn từ lâu. Seulgi, một con người vô cùng cô đơn. Trên trường hay ở nhà đều lủi thủi một mình, học một mình, ăn một mình, làm gì cũng một mình. Nó không thể kết bạn vì bản tính trầm lặng, ít nói khiến những đứa trẻ khác chẳng muốn vướng vào.
Bae Joohyun, cái tên đầu tiên khắc ghi trong tim nó, nguồn ánh sáng chói chang và duy nhất của nó. Lần đầu tiên nó được người khác quan tâm đến, dù chỉ là một lần, và nó hứa sẽ trả lại cả một đời. Đối với người khác là ngốc nghếch, nhưng đó lại là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà nó lần đầu có được kể từ lúc sinh ra đến giờ. Thế nên Seulgi thấy việc nó đang làm là điều đương nhiên, bảo nó dại dột hay gì cũng được, đơn giản chỉ là nó muốn đem cả tấm chân tình dâng tặng người mà mình yêu thích.
Ít lâu sau, nó lại quen biết được một người bạn tên Wendy, người đầu tiên kết bạn với nó, khiến nó cảm thấy gặp gỡ nàng thật sự là điều may mắn. Nó vui sướng như vừa đạt được thành tựu to lớn.
_________
*CHÁT*
"SÚC SINH, TAO CHO MÀY ĂN HỌC ĐỂ MÀY ĐỨNG THỨ HAI HẢ, CON KHỐN LẦN SAU KHÔNG HẠNG NHẤT THÌ CÚT RA KHỎI NHÀ CHO TAO!!"
Cái tát đau điếng nhưng đối với Seulgi thật quen thuộc, nó không đau đớn, nó quen rồi, ngoài việc đứng đó chịu trận nó chẳng còn biết làm gì hơn.
"Con xin lỗi ba, sau này sẽ không thế nữa."
Không một giọt nước mắt, nó gập người thật sâu xin lỗi người mà nó gọi là ba.
"Tao không có đứa con như mày, biến đi cho khuất mắt tao."
_____________
"Ahhhh Joohyun unnie!" Chị vừa đến nó đã cười tít mắt gọi lớn.
"..."
"Joohyunie Joohyunie, em thích chị, làm bạn gái em nha?"
"Đồ phiền phức để tôi yên."
Lần thứ 93, không sao, không được lần này thì còn lần khác. Lại dúi vào tay chị một hộp sữa rồi chạy đi.
_____________
"Joohyun à em thích chị!" Lần thứ 94. Lần này chị vẫn phớt lờ nó.
"Joohyunie à em thích chị!" Lần thứ 95. Hôm nay chị để ý trên trán nó bầm đỏ một mảng trông thật đáng sợ, nhưng vẫn né nó ra.
"Hyunie à em thích chị!" Lần thứ 96. Tại sao lúc nào nó cũng tươi cười như thế? Chán ghét.
"Baechu à em thích chị!" Lần thứ 97. Bên má nó lại thêm một vết bấm tím? Là ai đánh nó? Vô tình hỏi nó một câu nó đã vui vẻ không thôi vì nó nghĩ chị quan tâm đến nó.
Vốn dĩ Joohyun cũng không sắt đá đến vậy, chị cũng không hẳn là ghét nó, chỉ là không ngờ nó thật sự kiên trì, cứ tưởng nó sẽ như mấy đứa nhóc choi choi tranh đua đòi thắng, không ngờ lại là thật lòng. Thật đáng xấu hổ nếu nói rằng ẩn sâu trong tâm trí chị đã quen với sự có mặt đến phiền của nó.
__________
"Seulgi, sao lại kiên trì như vậy?"
"Wendy, tôi không biết, tôi chỉ biết tôi rất thích chị ấy."
Ngưng lại một khoảng Wendy nhìn nó.
"Seulgi, cậu thật sự ổn không?"
"Thật sự không sao, tôi ổn mà."
"Vậy, cố lên tôi ủng hộ cậu."
_________
Lần thứ 98 nó tỏ tình chị, nhưng thật không hay một chút nào, ban giám hiệu đã gọi điện về nhà và thông báo về "căn bệnh" của nó.
*chát chát chát*
Từng cái vung roi thật mạnh quật vào da thịt nó, máu chảy, khiếp, lần này nó đau điếng, cả người nằm vật ra trên sàn nhà lạnh.
"Ba, con không có bệnh!" Nó ôm lấy cơ thể chống chọi từng đòn roi mạnh bạo.
"Con khốn đồng tính, con khốn bệnh hoạn, tao không có đứa con như mày!"
"CON KHÔNG BỆNH HOẠN, CON RẤT TỈNH TÁO, TẠI SAO CẢ HẠNH PHÚC CỦA CON CON CŨNG KHÔNG THỂ LỰA CHỌN?"
Nó gào lên thật lớn. Tự hỏi lần này nó đã không về nhà trễ sao lại bị đánh, lần này nó không bị thấp điểm sao lại bị đánh, nó chỉ muốn hạnh phúc, tại sao nó lại bị đánh?
*CHÁT*
"MÀY CÒN DÁM LÊN TIẾNG? ĐỒ NAM KHÔNG RA NAM NỮ KHÔNG RA NỮ, ĐỒ QUÁI THÁI, NẾU BIẾT MÀY BỆNH HOẠN NHƯ VẬY TỪ SỚM THÌ KHI SINH RA TAO ĐÃ BÓP CỔ MÀY CHẾT CHO RỒI!"
Nó đau đớn chịu trận tới nỗi đã ngất đi lúc nào chẳng hay.
__________
Hai ngày rồi Joohyun không còn nhìn thấy cô nhóc phiền phức hay chặn đường mình, một chút suy nghĩ cùng lo lắng lóe qua tâm trí chị, nhưng lại nhanh chóng được xua đi. Tại sao chị phải quan tâm nó chứ?
Đến ngày thứ năm, vẫn là không thấy bóng dáng cô nhóc đấy, thầm nghĩ có lẽ nó chán rồi cũng nên, lại tự cười khinh. Lại thật khó nói bởi vì chị vừa tự thấy được sự hụt hẫng của bản thân. Thôi quên đi.
"A, chị."
Nó đây rồi, cô nhóc phiền phức lại xuất hiện, khẽ cong lên một nụ cười nhỏ rồi hạ xuống, phớt lờ giọng nói có phần yếu ớt của nó, trực tiếp đi lướt qua.
Bất ngờ thay, lần này nó cố tình nắm lấy cánh tay chị. Bởi vì bất ngờ, chị gạt mạnh tay nó ra.
*chát*
Một cái tát vào mặt nó.
"Seulgi, tôi nghĩ cô đi hơi xa rồi đấy, tôi không bao giờ yêu thích cô đâu, buông tha cho tôi đi. Cô biết điều tệ hại nhất của tôi là gì không? Đó là gặp được cô đấy. Cô đúng là đồ bệnh hoạn, đừng khiến tôi thêm ghê tởm cô nữa!"
Một hành động vô tình, một câu nói vô tình, chị nghĩ chỉ cần làm vậy rồi nó sẽ không theo đuổi chị nữa, vậy thì vừa tốt cho chị, vừa đỡ cho nó cực nhọc mà không được gì. Lại đâu biết rằng chị vừa khiến nó lãnh trọn cây giáo nhọn phóng thẳng vào và xuyên thủng trái tim yếu ớt của nó.
Mặt nó vẫn nghiêng sang một bên, giọt nước mắt ấm nóng lần đầu tiên nó chảy, là vì Joohyun. Nó tự nhận thấy bao nhiêu trận đòn roi của ba nó còn không đau đớn bằng một câu nói của chị. Thì ra nó thật sự bệnh hoạn sao?
"Joohyunie, lần thứ 99, em yêu chị."
Đừng cảm thấy nó phiền, chỉ một lần thôi, một lần cuối cùng, từ tận cùng trái tim nó dùng để yêu chị.
"Cô vẫn chỉ là đứa nhóc phiền phức."
______________
Ít lâu sau, vào một ngày đầy nắng, Wendy hốc mắt đỏ ửng tìm đến Joohyun.
"Có thể chị chán ghét Seulgi, nhưng coi như tôi cầu xin chị, di nguyện cuối cùng của nó, nó viết lại trong thư gửi tôi bảo phải đưa đến tận tay chị. Còn về phần tôi, tôi đã sai khi tiếp tục ủng hộ Seulgi theo đuổi chị."
Di nguyện cuối cùng...?
"Joohyun, thì ra em phiền phức thật nhỉ, thật xin lỗi vì đã làm vậy. Em cứ ngỡ đó không phải bệnh, nhưng đối với chị nó thật sự là một căn bệnh. Vậy hóa ra em là kẻ mang bệnh. Em xin lỗi. Em chỉ muốn thật tâm yêu chị, em không cố ý, và cũng không muốn người khác nói chị bệnh hoạn đâu, một mình em là đủ rồi.
Joohyun biết không, mẹ em mất từ lâu, ba em thì chẳng chấp nhận em, mặc dù chỉ là chai nước nhỏ nhưng chị là người đầu tiên đối xử tốt với em, em thật sự rất trân trọng nó. Thật không ngờ với chị lại tệ hại đến thế, em xin lỗi. Nhưng mà Joohyun, xung quanh em chẳng có ai cả, em như không khí, chị là người đầu tiên đưa tay ra giúp đỡ em. Đó là lần đầu tiên em được sống như một con người, là chị mang ánh sáng đến bên em. Chị đối xử với em thế nào cũng được, em chỉ muốn trả ơn chị cả đời.
Nhưng mà Hyun à, em thật tồi tệ, đã nói là sẽ tỏ tình chị ít nhất 100 lần vậy mà bây giờ em lại bỏ cuộc giữa chừng, liệu chị có chấp nhận lời tỏ tình bằng thư không? "Joohyun, em vẫn yêu chị, mãi mãi vẫn chỉ yêu mình chị", em nói như thế có được không Hyun? Em xin lỗi khi lời cuối cùng này lại không thể trực tiếp nói ra, nếu thật sự có kiếp sau, nhất định em sẽ tìm lại chị rồi thổ lộ, chỉ mong chị đừng cảm thấy em phiền, dù một lần thôi cũng được.
Bae Joohyun, cái tên đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời em, nếu còn có thể gặp lại một lần nữa em vẫn sẽ nói yêu chị, nói những lời từ tận sâu trong trái tim em.
Nhưng Hyun à, em mệt rồi, để em ngủ nhé, cho em xin lỗi chị một lần cuối cùng, sau này sẽ không làm phiền chị nữa. Mong chị một đời bình an...."
*Tách, tách*
Siết chặt lá thư trong tay, giọt nước mắt nóng hổi của chị rơi xuống bia mộ lạnh ngắt. Tại sao chứ? Chết tiệt! Chị hối hận, thật sự hối hận, chị đã làm cái quái gì thế này, tại sao yêu mà không dám thừa nhận? Nhớ lại từng lời kể của Wendy về tình cảnh của Seulgi, chị lại đau đớn đến tột cùng. Cái tôi khốn nạn này đã làm em ấy tổn thương đến mức nào?
"Seulgi à... chị sai rồi....chị sai rồi, em... làm ơn, đừng là thật, nói với chị rằng em vẫn còn đó đi.... chị không chấp nhận lời tỏ tình đó đâu.... đến gặp chị mà nói này Seulgi, ai cho phép em rời đi như vậy? Chị yêu em, chị yêu em mà... Kang Seulgi...."
"Tại sao lại kiên trì như vậy?"
Đúng rồi, nó vẫn hay tự hỏi điều gì khiến nó kiên trì như vậy, mặc dù biết rõ kết quả chính là chẳng thể đến gần người nó yêu nhưng nó vẫn ôm lấy một tia hy vọng nhỏ rằng chỉ cần nó kiên trì thêm chút nữa, một chút nữa thôi....
Lại là đi ăn cắp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro